Đêm Sài Gòn vào những ngày Tết Quý Tỵ lung
linh với những con đường rực rỡ sắc đèn màu thật tuyệt!
Đường Lê
Duẩn sáng rực lên bởi hàng dãy chiếc nón khổng lồ xen kẽ với những đóa hoa cách
diệu bởi những dải lụa xanh nhìn từ xa
như hình các thiếu nữ đội nón lá đang thướt tha trong tà áo dài.
Trên con
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với ánh sáng nhẹ nhàng của hàng trăm đóa hoa sen trải
dài.
Những
bông mai vàng bập bềnh trên những làn sóng ánh sáng của con đường Phạm Ngọc
Thạch làm cho mọi người cảm giác như đi giữa đêm Xuân.
Nhưng
đẹp nhất vẫn là con đường Đồng Khởi, ánh đèn xanh ngắt một màu xanh của cây lá.
Những tàu lá chuối, lá dừa, trên đầu là muôn vàn hoa mai vàng đang nhấp nhánh.
Sắc tím
quí phái của những cánh hoa kết hợp hài hòa với những mảng màu làm cho con
đường Lê Lợi nối liền nhau thành một dải đèn hoa bất tận.
Con
đường hoa Nguyễn Huệ thì đẹp tuyệt vời với muôn ngàn đóa hoa khoe sắc bên những
hình dáng cách điệu trong ánh đèn lung linh…
Như bao
người con xa xứ, Tết đến, tôi lại tha thiết nhớ quê nhà, ra vào bồn chồn trong
dạ… và thế là năm nào tôi cũng vội vã giã từ mùa Xuân nơi đây để quay về miền
Trung thân thương.
Xe đưa tôi đến Phú Yên vào một buổi sáng.
Bầu trời đầy mây, gió thổi lồng lộng và se lạnh. Mùa xuân đang về trên những
cánh đồng, hiện diện trên khuôn mặt rạng ngời, bàng bạc khắp các phố phường,
nhà nhà, thấm đẫm trong những cành cây, hoa lá. Xe dừng lại ở quán Hạnh Phúc
nằm trên con đường Nguyễn Huệ . Không gian thoáng mát… và tôi thật sự cảm thấy
hạnh phúc đúng với cái tên quán. Tâm hồn vui tươi thoải mái. Uống một ngụm trà
nóng nghe đâu đây văng vẳng tiếng gọi…
Tuy Hòa
một thành phố hiền hòa nằm ven biển miền Trung. Ở thành phố này tôi có rất
nhiều người bạn một thời cùng học dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn.
Hai năm
học ở trường Sư Phạm, hàng ngày trong những cuộc trò chuyện, các bạn Phú Yên
thường nhắc đến quê hương mình với những tình cảm đậm đà thân thương. Hồi đó,
tôi chưa một lần đặt chân đến đây nên chỉ nghe thế thôi mà chẳng biết hay mường
tượng gì về miền đất quê bạn.
Rồi ra
trường, mỗi người một nơi...
Sau năm
1975, có người cháu dạy trường cấp 3 Nguyễn Huệ Tuy Hòa nên tôi có điều kiện
một vài lần ghé đến nơi đây và ở lại chơi vài ngày. Ngày nào tôi cũng đi dọc
theo những con phố Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ hay dạo chợ mong tìm gặp một người
bạn nào đó để hỏi thăm tin tức về nhau. Vì sau mùa xuân đó, chúng tôi lạc mất
nhau nên không biết các bạn ai còn? ai mất? Cuộc sống thế nào sau bước ngoặc
lịch sử ấy ? Hồi ấy phương tiện liên lạc điện thoại không có. Cuốn Kỷ yếu ghi
địa chỉ thì mất nên tôi chỉ là “người khách lạ đi lên đi xuống” chẳng gặp người
quen và chẳng biết hỏi ai? Hay tìm bạn ở nơi đâu?
Bây giờ
thì chúng tôi đã liên lạc được với nhau sau gần bốn mươi năm xa cách. Tuy vậy,
sáng mồng hai Tết năm nay, tôi cũng chỉ ghé ngang qua Phú Yên tham quan một
chút về các phong cảnh quê bạn. Do vì điều kiện chuyến đi không có nhiều thời
gian nên tôi chưa gặp các bạn được. Thôi đành khất lại vài ngày nữa.
Chiều hôm đó, tôi ghé thăm Tháp Nhạn :
Lên chơi Núi Nhạn buổi tà dương
Phong cảnh nhìn xem đẹp lạ thường
Trước mặt mây hồng vờn biển bạc
Sau lưng gác tía gợn tia vàng…
Núi Nhạn
nằm bên bờ về phía bắc của con sông Đà Rằng. Theo lời của người hướng dẫn du lịch
thì núi cao khoảng 60m so với mặt nước biển có chu vi trên 1km. Núi Nhạn có
hình dạng như hình con chim nhạn xòe đôi cánh. Ngày xưa nơi đây như là một cái
cù lao nhỏ trong vịnh Tuy Hòa có nhiều chim Nhạn làm tổ, trú ẩn. Núi Nhạn còn
có tên khác là núi Bảo Tháp hay Tháp Dinh.
Sau một hồi leo dốc, mọi người lên được đến
đỉnh. Chiều xuống, gió thổi lồng lộng, mây giăng thật thấp. Đứng ở đây tôi có
thể nhìn thấy hết một vùng Phú Yên, có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố
Tuy Hòa. Nhìn xuống bên dưới đó là làng hoa Bình Ngọc, Núi Đá Bia, Biển Đông
bao la và xa xa con sông Đà Rằng uốn lượn.
Trên
đỉnh núi còn có một tháp Chàm cổ kính được người Chiêm xây dựng vào khoảng thế
kỉ 11 có tên là Tháp Nhạn. Ngắm nhìn ngôi tháp, tôi thấy tháp có cấu trúc hình
chóp vuông có bốn tầng càng lên cao thì càng được thu nhỏ lại như hình chóp
nón.
Rời Tháp
Nhạn xe chúng tôi hướng đến Đầm Ô Loan. Từ Thành phố Tuy Hòa đi về phía Bắc
khoảng 20km thuộc huyện Tuy An có một cái đầm rộng. Đó là đầm Ô Loan. Nước từ
con sông Cái và các con suối nhỏ đổ về ăn thông ra biển nên nước trong đầm thuộc
loại nước lợ.
Đứng
trên đỉnh đèo Quán Cau nhìn ra xa, tôi thấy mặt Đầm Ô Loan rộng, yên ả được bao
bọc xung quanh là những dãy đồi thấp thoai thoải với những ruộng lúa, ruộng mía xanh tươi. Nhìn từ
phía Nam, Đầm Ô Loan giống như con chim phượng hoàng đang xoãi cánh thong thả
bay lượn trên bầu trời xanh. Tôi chợt nhớ đến câu thơ :
Mặt đầm đôi cánh chim loan mở…(Xuân
Diệu)
Đến Đầm
Ô Loan hay Sông Cầu mà không thưởng thức hải sản ở đây quả là điều thiếu sót.
Như đã nói ở trên do địa hình thiên nhiên tạo ra nên hải sản ở đây thịt ngọt và
rất thơm. Đặc sản gồm tôm, cá, cua huỳnh đế, cá mú, sò huyết, điệp, ghẹ, ốc,
hàu, hải sâm…Ai cũng trầm trồ khen ngon. Những con ốc nhảy thịt ngọt và giòn,
cá mú thịt dai, thơm thơm…đặc biệt là ghẹ, chắc thịt rất ngọt...
Tôi từ
giã Phú Yên nhiều vương vấn. Không hứa hẹn nhưng trong lòng tôi quyết sẽ ghé
lại một lần nữa để gặp bạn bè trên chính quê hương của các bạn.
Đến Qui
Nhơn đã gần tám giờ tối. Tôi gọi điện cho Đình Tín, Vĩnh Phước, các bạn vui
mừng và chúng tôi hẹn gặp nhau vào sáng hôm sau.
Buổi
sáng mùa xuân thành phố biển thật yên bình và thân thương. Từ khách sạn với đôi
chân trần, tôi đi bộ ra biển. Không khí thật trong lành. Nắng sớm tràn trên mặt
biển trong xanh, từng con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ lăn tăn bọt trắng rồi vội vàng
rút chạy ra xa. Tôi ngồi xuống nghe tiếng thì thầm quen thuộc của biển. Bãi cát
vàng mịn màng ướt lạnh bởi sương đêm. Hàng loạt những chiếc thuyền neo đậu sát
bờ lấp nhấp theo sóng nước. Xa xa những hòn đảo mờ mờ trong sương. Tôi chạy
xuống sát bờ, nước lành lạnh dâng lên dưới bàn chân… Ngày nào, nơi đây ghi dấu rất
nhiều kỷ niệm của tôi với người thân, với bạn bè từ thuở ấu thơ đến khi lớn lên
rồi khi lập gia đình và rồi tuổi già…Từng cơn gió từ biển thổi vào hất tung mái
tóc, mơn man trên má nghe mát mẻ như xua đi những hoài niệm chớm dậy trong lòng
tôi.
Khi tôi
và Phước bước vào quán café thì Tạo và Tín đã ngồi chờ sẵn. Một lát sau Phượng
đến…vui mừng gặp nhau rồi câu chuyện rôm rả xoay quanh chuyện họp lớp, chuyện
viết bài cho kỷ yếu…chúng tôi say sưa nói về lớp mình quên rằng trong bàn còn
có vợ chồng chị Vân, anh Bạch Xuân Lộc, cả ba ở Úc về Việt Nam ăn Tết…
Buổi tối
chúng tôi lại gặp nhau thêm một lần nữa ở quán café Trịnh Công Sơn. Vì hình như
còn có nhiều chuyện mà chúng tôi chưa nói hết? Và ngày mai tôi đã đi rồi.
Không
khí về đêm lành lạnh. Ngồi bên ly café trong một không gian lãng mạn bởi những
bài hát trữ tình do các giọng ca trẻ của Qui Nhơn rất trầm ấm, thổi nhẹ vào hồn…
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung. Người
yêu thoáng qua như giấc mộng. Vui nguồn sống mơ. Những ngày mong chờ…
…
Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong
kín cánh mong manh hé hoa lòng…
Lòng tôi
chùng xuống dõi theo tiếng hát, tiếng nhạc, hết bài này đến bài khác… Trong
quán, chúng tôi không nói với nhau được nhiều? Cho nên khi bước ra ngoài, biển
đêm lạnh, rì rào tiếng sóng vỗ, gió xào xạc qua hàng dừa. Chúng tôi đứng sát
bên nhau để bàn chuyện ngày về…chúng tôi như giành nhau mà nói. Tội nghiệp hai
cô bạn của tôi, Phước và Phượng mang váy ngắn lạnh co ro.
Tín đưa
tôi về bằng xe hơi. Tôi hỏi:
-Ủa, xe
đạp đâu, mà đi xe hơi?
-Mình
nói thiệt nghen, bây giờ cứ qua một năm lại thêm một tuổi, sức tàn theo…chở xe
đạp không nổi “Lực bất tòng tâm”…
Tín thật
tình:
-Mà R..
bao nhiêu ký? Lần trước mình chở thấy nặng quá!
Chúng
tôi bật cười!- Ai đời đi hỏi bạn nữ bao nhiêu ký bao giờ???
Tín về
rồi, tôi định viết một bài về Xe hơi ơi! Nhưng thấy ngồi trong xe hơi “bít
bùng” có gì là cảm xúc đâu mà viết? Thôi để lần sau về Qui Nhơn nói bạn ấy chở
mình đi bằng xô-xích-le hay là xác-ba-ghe gì đó? Có lẽ sẽ có nhiều điều thi vị
hơn và còn có nguồn cảm hứng để viết, chứ đi xe hơi thì chịu …
Chiều
hôm sau, tôi quay lại Phú Yên, đến Tuy Hòa thì trời đã nhá nhem tối. Thành phố
nhập nhoạng trong cơn mưa. Ghé nhà thằng cháu không kịp nghỉ, tôi vội vội vàng
vàng nhờ con nó chở đến đường …Ánh Tuyết chờ sẵn vui vẻ đón chào rồi Tâm Thanh,
Tự Tín…trong khi chờ đợi các bạn khác đến, cả nhóm qua tiệm phở gần đó ăn cho
ấm bụng giữa mưa lạnh đêm xuân…Văn Thái cũng có mặt…tôi vui quá! Đến nỗi buông
đũa…bỡi vì trước mặt, bên cạnh, xung quanh tôi đều là những ánh mắt thân ái,
những khuôn mặt thân quen của một thời…
Quay trở
lại nhà Ánh Tuyết…Như Tiến, Hữu Tình cũng hấp tấp đến. Các bạn mời đến một quán
café nào đó để hàn huyên nhưng thời gian của tôi quá ít!!! Bây giờ mà di chuyển
nữa thì sẽ chẳng còn là bao? Nên chúng tôi đồng lòng ngồi lại nhà bạn Ánh Tuyết
uống nước trà và…Tôi nhanh chóng chụp vài tấm hình các bạn làm bằng chứng là
tôi có ghé Phú Yên vì anh bạn Huỳnh Kim Thạch cứ bảo rằng tôi “phịa” ra, chứ làm gì đi đâu ra
Trung?
Ngoài trời vẫn đang mưa, tôi nhìn các bạn
cảm xúc dâng trào không nói nên lời. Một lát sau, tôi mới mở đầu câu chuyện với
các bạn về chuyện Ngày về…Các bạn ai cũng mong đợi ngày họp mặt của lớp. Cứ như
thế, hỏi thăm nhau, lưu số điện thoại…Tâm Thanh tiếu lâm vài câu rôm rả, Ánh
Tuyết chu đáo, Tự Tín hiền hòa, Văn Thái chân chất, sâu lắng, Như Tiến chững
chạc, trầm ngâm, Hữu Tình vui vẻ, chan hòa…mọi người nói chuyện, cười đùa thân
tình như hồi tuổi đôi mươi.
Sáng hôm
sau tôi đi. Những con đường Tuy Hòa vẫn còn mờ mờ trong mưa lùi dần, lùi dần
lại phía sau. Tạm biệt những người bạn thân thương của tôi! Hẹn gặp lại!
Xe tôi
quay ra hướng Bắc, khi đi ngang qua ngã ba cầu Bà Gi, nhìn lên Quốc lộ 19 con
đường đi Tây Nguyên, tôi bỗng nhớ lần
vào một mùa Xuân, khi còn đi dạy, có lần tôi lên Đăclak và có dịp ghé ngang
Pleiku.
…Xe
bắt đầu lên đèo An Khê rồi đèo Mang Yang hai bên là núi non trùng điệp, cây cối
xanh xanh, không khí bắt đầu se lạnh…
Con đường lên Pleiku càng xích gần lại. Mùa xuân hoa lá tươi
tắn. Hai bên đường những khóm Dã Quỳ khoe sắc vàng rực giữa thiên nhiên hoang
sơ :
Em có về đường hoa quỳ nở
Lung linh vàng sắc nắng tháng giêng
Ngõ gió lạnh buồn không duyên cớ
Để cho anh mãi mãi đi tìm. (Bụi Đỏ-Lê Nhược Thủy)
Tôi đến nơi thì trời đã chiều, ngơ ngác trước cảnh và người.
Mây phủ đầy trời. Cơn mưa xuân nhè nhẹ làm cho phố sá mờ mờ trong mưa. Ngồi
trong quán café Thu Hà đường Nguyễn Thái Học nhìn mưa. Tiếng nhạc hòa với từng
giọt café từ từ chảy. Không khí êm đềm, trầm trầm làm cho tâm hồn tôi nhẹ
nhàng, thanh thoát đến kỳ lạ. Trong không khí thoang thoảng đâu đây mùi thơm
café quyện với mùi thơm rất nhẹ của đóa lan rừng đâu đây càng làm cho tôi cảm
thấy dễ chịu. Màn đêm như bức rèm từ từ kéo lại mờ dần. Tôi ngồi nhâm nhi bên
li café ngắm đêm cao nguyên, ngắm thành phố Pleiku mù sương thân thương và
quyến rũ vô cùng.
Pleiku
với những con đường dốc dài. Hầu hết các đường phố được mở rộng. Rất nhiều công
trình, những ngôi nhà cao tầng được mọc lên.
Tôi đi trên con đường Trần Hưng Đạo. Lúc xưa, đây là con
đường đẹp nhất Pleiku. Con đường dẫn đến trường Trung Học Pleime một thời nào
nổi tiếng với những hàng cây xanh với những tà áo trắng nhưng bây giờ :…Đi
quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi!
Pleiku quê hương bạn Bích Lệ, Ngọc Tượng… có nhiều thắng
cảnh : Hồ Tơ Nưng, Thác Yaly, Thác Đá, Hồ Tiêu Chư Sê, Vườn cao su Chư Prông… nhưng ấn tượng với tôi nhất là lúc tôi đứng trên đồi
nhìn xuống dưới lũng thấp… một con suối
nhỏ dẫn ra một cao nguyên xanh tươi. Xa kia là đồi thông xanh ngát với con
đường đất đỏ uốn lượn. Gió đưa khúc nhạc thông vi vu êm dịu. Không khí trong
lành mát mẻ. Cuộc sống bình yên thanh thản đến lạ thường.
Lần đó, tôi chỉ đi qua rồi chia tay Pleiku. Tạm biệt cái se
se lạnh và mùa hoa Dã Quỳ. Rời xa cái hương vị café nồng nàn đầy những luyến
nhớ :
…Pleiku mù sương. Hàng thông rủ lá ven đường. Chập chùng núi
cao mây thấp. Xa rồi sao mãi nhớ thương…
(Vương vấn Pleiku. Nhạc Phan
Như).
Tôi
đang nghĩ về miền đất Pleiku mà xe qua cầu Bồng Sơn lúc nào không hay. Tôi
ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy loang loáng nhà cửa…trong trí tôi nhớ đến một thời
đầu tiên mình đi dạy nơi đây và bây giờ quê hương của các bạn Ngọc Thạch, Thu
Tịnh, Kim Thinh…và Quanh Thanh, Văn Tấn…
Xế trưa thì đến Quảng Ngãi. Năm 1974 tôi có
đến đây một lần. Lần này khi trở lại, ngang qua thấy Quảng Ngãi thay đổi rất
nhiều! Cơ sở hạ tầng được mở rộng. Xây
dựng thêm nhiều đường phố, nhà cửa, trường học…trở nên sầm uất lạ lùng. Thành
phố rộng rãi thông thoáng và khang trang.
Buổi
trưa, Quảng Ngãi nắng Xuân nhè nhẹ. Xe chạy dọc trên đường Quang Trung, qua
khung cửa kính tôi như cố tìm lại ngôi nhà số 260 nhưng cảnh cũ hình như không
còn vì rất nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên…Xe chạy dọc con đường Hai Bà Trưng
rồi rẽ vào đường Nguyễn Khuyến. Xe dừng lại nhà hàng Cơm Niêu Hoa Sữa…tôi chỉ
ghé Quảng Ngãi trong thoáng chốc nên không cách nào gặp bạn bè ở đây được. Dù
rất nhớ chị Tỏi, Hiền Tuấn, Văn Triên, Thiên Tâm, Đức Tuấn, Nguyễn Thạch…Thật
là tiếc!!! Trong cuộc sống khi mà cơ “duyên” chưa đến, thì thôi đành hẹn một
lần khác vậy!
Đến Đà
Nẵng trời đã về chiều. Ánh nắng chiếu chênh chếch về phía biển. Bán đảo Sơn Trà
bồng bềnh giữa trời mây xanh ngắt. Tượng Phật Bà ẩn hiện xa xa. Thành phố sạch
đẹp, đường phố thông thoáng. Mọi cái hình như được xây dựng một cách chỉnh chu.
Tôi thật sự ngạc nhiên với đường hoa Bạch Đằng từ ngã ba Bạch Đằng-Phan Đình
Phùng đến ngã ba Bạch Đằng-Lê Văn Duyệt. Hình như có cả muôn ngàn loại hoa, cây
xanh về góp mặt tụ hội ở đây. Biểu tượng chính của đường hoa là lấy ý tưởng cách
điệu của năm Quý Tỵ là hình Rắn Hổ Mang. Khi đêm xuống rực rỡ ánh đèn, đường hoa
càng lung linh. Hoa đào tỏa sáng với muôn ngàn đóa hồng. Thật dễ thương đó là
những hình tượng thiếu nữ mặc đầm trong vũ điệu hoa…Vẻ đẹp muôn màu của đường
hoa đã sưởi ấm cho bầu không khí Xuân lành lạnh về đêm. Và làm ấm lên những con
tim của các cặp tình nhân trong ngày Valentine…Tôi ngoái đầu lại tìm quán café
Memory của Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhưng chỉ thấy ánh đèn của chiếc cầu quay bắc
ngang sông Hàn và con đường toàn hoa và hoa…
Tôi yêu
Thành Phố này, bởi sự hiền hòa, êm đềm và lắng đọng. Yêu bãi biển trong xanh.
Yêu người dân mến khách. Yêu những con đường yên ắng lúc đêm về, yêu sự bình
yên… và yêu tất cả! Bởi vì ở đây có mộ phần của mẹ tôi và ở đây còn có những
người thân ruột thịt mà tôi yêu quý.
Mùa Xuân
Miền Trung nơi nơi đều có những sắc thái riêng gợi cho tôi nhiều cung bậc cảm
xúc ấm áp, thân thương xen lẫn ngọt
ngào. Tuy chỉ là một cuộc đi ngắn ngày nhưng cũng tạo cho tôi rất nhiều niềm
vui, tràn đầy hạnh phúc… Và trong cuộc sống còn lại này vẫn phải mong cho mình
mãi mãi “chân cứng đá mềm” để cứ hàng
năm, mỗi khi mùa Xuân đến lại tiếp tục du xuân.
Tôi trở
về nhà, chấm dứt một chuyến du Xuân… nhưng hương vị Mùa Xuân Miền Trung dường như
vẫn còn bao phủ, bàng bạc khiến tôi cứ
ngất ngây mãi.
Mùa Xuân, 2013.
Irene.
Thế là hôm nay mình mới biết bạn ghé ngang Quảng Ngãi mà chăng nói gì với bạn bè nhé. Nhà mình cách nơi 260 Quang Trung mà Ren tìm chỉ 300m thôi và cách quán cơm niu Ren ăn 2km. Thế mà Ren chẳng gọi mình Có lẽ mình phải phân bì với các bạn ở Tuy Hòa mà thôi. Mình không biết lúc đó Ren nghĩ gì mà không gọi cho minh nhỉ?
Trả lờiXóaNói vậy thôi chứ Ren có chuyến du xuân như vậy thật là thú vị, mình có ước cũng chưa được.
Trong bài viết cần đính chính lại Núi Nhạn chỉ cao hơn mặt nước biển 60m thôi chứ 60km thì có thể cao nhất thế giới quá Ren ơi.
Chúc Ren có những chuyến du xuân vui vẻ và gặp gỡ nhiều bạn đồng môn.
Đi ngang nơi mình đã từng đi dạy mà không ghé hỉ!
Trả lờiXóaThật nhiều cảm xúc khi đọc bài của Ren. Hẹn ngày gặp lại!
Xe đến Quảng Ngãi là mình đã mệt lả người rồi nên thấy cảnh chứ có thấy người nữa đâu mà gọi bạn bè. Mình xin hẹn các bạn một lần khác!
Trả lờiXóaCám ơn anh bạn nghe, đúng là tuổi già lẩn thẩn thiệt Núi Nhạn cao 60m so với mặt nước biển mà "gõ" 60km gõ xong dò lại cũng không thấy!? Thành thật xin lỗi nghen!
Chúc bạn vui, khỏe làm thật nhiều thơ!
Tịnh Nguyễn ơi! Có dịp mình sẽ ghé Bồng Sơn thăm nơi chốn xưa và sẽ thăm các bạn. Chúc bạn vui, hẹn gặp lại!
XóaTheo em du xuân khăp noi thật thú vị và hụt hơi luôn đó . Chị cũng thích đi đây đi đó nhưng sau mỗi lân đi khi trở về nhà nằm cũng cả tuần lễ nên dần dần ngại chẳng dám đi nữa
Trả lờiXóaChúc R. vui vẻ và viết nhiều .
Sau chuyến đi về đến nhà nằm li bì cũng mấy ngày mới khỏe đó chị. Vậy mà cũng vẫn thích về miền Trung ăn Tết.
XóaCám ơn chị nhiều! Chúc chị sức khỏe, an vui!
Chà U>60 mà còn phong độ dữ nghen đi du xuân mấy tỉnh.Ông hướng dẫn viên du lịch ở Tuy Hòa đùa chứ làm gì có chuyện núi Nhạn cao 60km so với mặt nước biển.Nếu cao như vậy chắc ở Ấn Độ trẻ con cũng thấy núi Nhạn của Việt Nam ( cao gấp nhiều lần đỉnh Everest )
Trả lờiXóa60m chứ đâu phải 60km. Người ở xa ơi chắc xa quá nên ...nhìn chưa kĩ!!!! Dzui nghen!!!hihihi!
XóaỒ, mình gõ nhầm đấy, xin lỗi nghen!
XóaCứ moi lan gap duoc ban be,minh cam thay nhu minh tre lai,bao nhieu ky niem thoi trai tre cu ao at tro ve.Nhieu khi mot cau chuyen nhac di nhac lai mai ma van thay vui ,khong nham .Nay nhe! lan dau chở bang xe dap ,lan hai cho bang ô tô,lan thu 3 dang phan van khong biet bang phuong tien gi day? xe xich lo nay con dau ,xe xac -ba-ghe thi ky qua hay lan sau cõng nghen???
Trả lờiXóaĐề nghị gì nữa đây anh bạn?! Nói giỡn cho vui thế thôi chứ chắc không dám nhờ đưa về nữa đâu! Vì "lực bất tòng tâm" rồi.
XóaNày, anh bạn Đ.T ơi! Liệu có còn cõng nổi không vậy bạn?
XóaÊ liệu có còn cõng nỗi không vậy bạn. Mình đề nghị lần 3 dìu nhau đi từng bước một theo con đường nhựa dọc bờ biển chứ đừng đi dưới cát sẽ không bước nỗi đâu.
Trả lờiXóaCám ơn lời đề nghị rất chí lý của bạn! Có dịp sẽ cố gắng thực hiện. hìhì...
Xóadi lam ve vao trang nha gap cuoc du xuan thich ghe va uoc gi minh cung co mot chuyen nhu the nhi . Sao bạn khong ghe Quang Ngai de tham quan nui An song Tra ....Lau qua minh chua ve que .
Trả lờiXóaVậy là quê bạn là Quảng Ngãi à? Nhưng bạn ở huyện nào? Cám ơn bạn để lại lời nhận xét! Chúc bạn an vui!
XóaĐi đến Đà Nẵng mà không ra Huế là một sự thiếu sót . Ở Huế Tết vẫn còn rất nhiều nhà giữ nếp cổ truyền của dân tộc mình đó em . Sang năm có đi nhớ ghé Huế nghen .
Trả lờiXóaChúc Irene khhỏe !
Năm kia em có ra Huế và đi loanh quanh phố Trần Hưng Đạo, chợ Đông Ba vào Thành Nội qua cầu Tràng Tiền...khi quay về phố thì bị công an thổi phạt vì xe hơi không được qua cầu vào giờ quy định (11g - 14g). Cuối cùng nộp phạt mới được đi đó chị.
XóaCó mấy ngày thôi không ghé trang nhà mà bây giờ quá nhiều bài để thưởng thức , trước tiên du xuân cùng Irene nhé .
Trả lờiXóaCô bạn ơi , đi chơi mà nhớ từng chi tiết địa danh để kể thiệt là phục ghê lắm , một chuyến xuôi Trung và gặp lai bạn bè xưa cũ hẳn sẽ để lại những niềm vui không bao giờ quên được Ren nhỉ . Chúc bạn luôn vui và ấm áp trong những tình thân .
P.Dung ơi!
XóaSao mỗi lần Tết đến mình lại muốn về quê dù Qui Nhơn đối với mình có quá nhiều kỷ niệm buồn... nhưng vẫn thích vì được sống vài ngày nơi mảnh đất mà mình lớn lên. Lần này về vì không có thời gian nhiều nên chỉ hẹn các bạn học cùng lớp ở Sư Phạm mà thôi.
Chúc PD mãi vui, hẹn ngày gặp lại!
Mới gặp nhau mà thấy nhơ nhớ,đọc du xuân P cảm giác như đang cùng bạn tản mạn qua từng thành phố con đường ,cảnh vật được R mô tả rất tinh tế làm mình nôn nao mong có dịp trải nghiệm ,nhưng chắc chắn không viết trình làng được rồi đó.Chúc vui khỏe để có sức viết nha.
Trả lờiXóaPhước ơi!
XóaTối hôm đó đứng giữa sương đêm ở biển mình cứ lo cho Phước và Phượng bị cảm lạnh. Hy vọng chúng mình còn có nhiều dịp gặp mặt ở Qui Nhơn!
Vĩnh Phước còn gặp được Ren chứ mình đâu gặp được dù Ren cũng có đi ngang qua Quảng Ngãi. Buồn quá, nhưng rồi tháng 7 tới cũng gặp thôi.
Trả lờiXóaHẹn các bạn nhé. Chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để về lại Quy Nhơn gặp nhau.
Như lời chị đã hứa với R. là cuối tháng 3 này chị sẽ vào Đà Nẵng mình sẽ gặp nhau. Nhớ nghen! Chúc chị vui khỏe!
XóaRen Ơi! Đọc Du Xuân của bạn mà mình cứ ngở trong chuyến đi ấy có mình. Nói vậy thôi chứ mình chưa có đủ điều kiện, nhưng cũng cố gắng thực hiện một chuyến sau ngày lớp mình gặp mặt.
Trả lờiXóaCố gằng giữ gìn sức khỏe để có những chuyến đi vui nghe bạn. Chào thân ái!
XóaRen than men,
Trả lờiXóaHai tuan nay P di thong dich o mot truong moi , ngoi cho Phu huynh trong gio lam," an cap" mot it thoi gian cua truong mo thu trang nha SPQN thay bai cua Irene , P mung qua ,doc mot mach het bai khong tho. That la mot chuyen Du Xuan day ly thu ! Ngam nhin canh dep , tham vieng ban be , on lai thuo doi muoi... Con duoc nguoi "yeu " cu " cho xe hoi ve va "offer" lan sau gap mat cong tren lung nua thi con gi bang ? Sao ma co ban toi co phuoc vay nhi ? Vay ma con tu choi nua chu ! Co biet bao nhieu nguoi mo uoc duoc nhu Irene co biet khong ? Thay cac ban tham vieng nhau P them qua ! Ren va cac ban oi, Thang 7 P ve, cho P duoc Du Ha voi cac ban nhieu noi nhe ! Cac ban o Sai gon, Phu Yen, Quang Ngai, Qui Nhon... co chiu khong ? Chua biet Ha Noi, P va Hoai Thanh hen nhau se ru 11 ban nu di Ha Noi nhung khong biet mo uoc co thanh khong ? Dieu Phuong
( Xin loi may o truong Canada khong co dau , mong cac ban dung trach nghe. )
Phương ơi! Cái gì mà người "yêu" cũ hay mới??? Tụi mình hay nói giỡn cho vui trên trang mạng thôi. Nói xong cười hìhì rồi quên, để còn lo công việc của mình nữa. Chúc Ph luôn vui!
XóaRen oi, khong chiu lam nguoi "yeu" cu hay moi cua chang sao ? Tiec qua ! P tuong tuong canh ay that "romantic" nhu trong phim Dai Han va tinh dem may hinh ve chup vai tam tang Ren lam ky niem ma bi that vong roi , buon qua ! hu,,, hu,,.
XóaDua the cho vui chu P biet tinh Ren ma . Hai tuan nay P lam viec o truong moi nay tu 8:30 sang den 6 gio chieu nen met qua kiem chuyen noi de giam cang thang vay ma ! Chuc Ren luon khoe.de viet bai cho cac ban va P doc nhe !
(Ngay hom qua khong mo bai nay duoc o truong va laptop o nha nua ( ??? ) hom nay mo duoc nhung khong co dau, xin loi cac ban )
Dù muộn T cũng còm vài lời :Chúc mừng Bạn có 1 chuyến du xuân về Trung thú vị .đầy ắp tình bạn , tham quan nhiều thắng cảnh đẹp ,để viết cho anh chị em đọc đỡ ghiền ,vì không có điều kiện đi ...hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất ...muốn ghé nhà ,nhưng chưa có duyên ,thông cảm ...nhà quê lên tỉnh ,đi lộn đường , công an phạt lấn tuyến ,..
Trả lờiXóaChưa có "duyên" nhưng sắp có "duyên" vì thứ bảy này nhóm lớp mình sẽ đi Đồng Nai...và lúc đó sẽ gặp bạn nghen.
XóaÀ,... bị công an phạt nhưng có bị thu bằng lái không? Xui ghê hí!!!
Chào Irene
Trả lờiXóaĐọc xong , thấy thích quá . mấy năm trước tôi cũng đã vài lần , nhưng xem ra thua Irene rồi ..xin chúc mừng và chúc Irene một năm moi đẹp như mùa xuân và mãi vui như chuyến di ................Phanthiết có cafe Phố đá..Tuyhòa có quán cây si Đồng tác , quynhon có phở Tàu bay. Pleiku có Lữ quán Phương hoàng , cafe Biển , ...
Hoi an co Chí mè phủ , có cao lầu ,bánh đập mấm nêm..ko biết Irene đã đến Ngọc khô Tiên đõa chưa ? Cát trắng hơn tuyết và thùy dương thì ngút ngàn..ở đó thuê ghe nguoc dòng Trường giang về Tam ky ăn rạm ...là số 1..
Nghe Irene du xuan ..thấy thèm ..Tuần sau tôi cũng balo đi ( miền Tây sông nuoc )
Irene nho viet thêm bài cho bạn bè đọc .. tm bạn bè SP cám on Irene nghe .
Wow! Anh biết nhiều nơi và các đặc sản nhiều vùng miền quá! Irene đã ăn Chí mè phù, cao lầu ở Hội An còn các món khác chưa được ăn và chưa được đến...
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe và có những chuyến đi thú vị!
Irene nè,
Trả lờiXóaIrene nghỉ hưu rồi nên tha hồ mà du xuân đây đó qua nhiều cảnh đẹp ở quê mình. Cũng nhờ thế mà KL được "du xuân ké" với bạn qua những địa danh mà mình đã từng nghe nói nhưng chưa một lần đặt chân đến.
Thích quá đi thôi !
Ngày xuân xum họp gia đình
Trả lờiXóaBạn đi du lịch,nhớ tình bạn xưa
Miền trung nắng gió rồi mưa
Xay xe,mệt mỏi nhớ chừa bạn tôi
Chuông Nhỏ ngân vang luôn hồi
Giục giã bạn cũ gặp rồi chia tay
Giá mà Ren thêm một ngày
Ghé thăm cả lớp phải hay không nào???
Nhưng mà sẽ gặp không sao
Còn năm tháng nữa ngày nào vậy Ren
Cuộc du xuan vui quá ta !!!!
Trả lờiXóa