Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Tản Mạn



               Huỳnh Văn Triên.

ngày đến

Lần đầu tiên tôi “xuất dương” - Hồi đó đi từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn hầu hết chỉ đi bằng tàu thủy loại nhỏ- là đi Quy Nhơn để thi vào Sư Phạm. Đó là lần tôi đi xa nhất  từ khi còn nhỏ. Sau này và cho mãi đến bây giờ, không còn nhớ là đã bao lần ra đi nhưng  chuyến đi đó vẫn mãi là chuyến đi còn đọng lại trong trí nhớ của tôi. Điều gì ư?
Vốn là anh học trò trường làng, mãi đến lúc hơn 10 tuổi tôi vẫn sáng chiều quanh quẩn ở thôn quê chưa ra khỏi huyện. Thấy súng đạn, xe tăng và máy bay trước khi thấy đèn điện. Vì vậy, mà khi được ra phố thấy quạt trần chạy xè xè cứ đứng nhìn mãi trầm trồ với mẹ rằng nhà họ có chong chóng trực thăng! Sau này khi kể lại cho các con, chúng nó cứ cười khúc khích. Đến khi học cấp 2 được lên phố huyện, cấp 3 lên phố tỉnh đã mở mang dần cho tôi hiểu biết được nhiều điều mới mẻ và cũng hình thành nên biết bao nhiêu ước mơ hoài bão. Thế rồi những ngày hè năm 1972 đỏ lửa đành phải từ giã mái trường phổ thông Trần Quốc Tuấn thân yêu rẽ bước sang một trang mới mà chưa kịp chuẩn bị điều gì…
Tôi theo các bạn xuống tàu để đi thi SPQN, được lênh đênh trên biển, từ chiều tà cho đến đêm cảnh vật cứ lung linh thay đổi. Từng đàn cá chuồn bay theo tàu sáng lên như những dãi bạc, xa xa trong bờ là những vệt sáng tối của đạn đại bác hoặc những ánh sáng le lói của hỏa châu hòa quyện như một bức tranh vừa yên bình vừa dữ dội với biết bao nhiêu cảm xúc rồi lạc dần vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh dậy thì xa xa trước mắt tôi các bạn có biết gì không? là cả một dãy dài những đèn là đèn! Tôi cứ tự hỏi và tìm trong trí nhớ rằng, sách địa lý mà tôi đã học không thấy có thành phố nào gần Quảng Ngãi mà lại lớn đến vậy! Tàu vào dần đến cảng Quy Nhơn thì tôi mới biết rằng, hóa ra đó là đèn trên các tàu đánh cá! Vậy đó, các bạn thấy là sự hiểu biết của anh học trò trường làng là như thế nào và điều đó mãi là một kỷ niệm đi theo suốt trong tôi. Tôi bước chân đến Quy Nhơn như vậy đó. 

lạc nhau

Ngày nhận được tin trúng tuyển từ cô tôi, trong khi nhiều bạn thân cùng lớp bị rớt, quả thật tôi không thấy mình vui nhiều lắm cứ lừng khừng không muốn nhập học. Cô tôi cứ dục mãi và sau này với sự ác liệt của chiến tranh, tôi thấy sự biết ơn của mình với cô thật lớn, nếu không nhập học thì ai mà biết là sẽ ra sao!
Tôi khăn gói vào Quy Nhơn, xa mẹ với tấm lòng nặng trĩu vì chỉ còn mỗi mẹ thui thủi sớm hôm, cha tôi thì xa quá! Xa mẹ, tôi bỗng thấy nhớ thương mẹ vô cùng, sau tết năm 1973 trên tàu vào Quy Nhơn lúc gần sáng và chỉ còn cách cảng có mấy cây số bỗng dưng bị gió lốc trong khi tàu hết dầu không điều khiển được bị trôi dạt tự do theo con sóng, càng gần bờ sóng càng dữ dội tàu có thể bị chìm bất cứ lúc nào. Trong lúc đối diện với hiểm nguy, bao nhiêu người ôm nhau ở ca bin thì chỉ mình tôi leo lên đầu mũi tàu và lúc đó trong tôi sao bình tĩnh lạ lùng chỉ nghĩ đến mẹ sẽ không bao giờ biết mình chết ở nơi này. Nhìn ra xa thấy một con sóng rất to và cao, tôi chờ và khi con sóng đánh vào tàu, mũi tàu nhẹ hơn nên quay rất nhanh vào hướng bờ và tôi lao xuống, thật may mắn rồi tôi cũng leo được lên bờ. Tôi la lên: Mẹ ơi! con được sống rồi! Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy đôi mắt mình cay xè! Đúng như Steve Jobs đã nói: “ Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được đến  đó…”.  Các bạn hãy thông cảm!
Rồi những ngày mới ở trường SPQN cũng bắt đầu, ngỡ ngàng với ngôi trường thật đẹp, ngượng ngùng và lúng túng làm quen với các bạn mới nhất là các bạn nữ vì những năm lớp 10, lớp 11 trong lớp tôi toàn là bạn nam. Ôi, thân yêu sao những ngày xưa ấy, nhớ sao các bạn nam trong lớp rất ngoan các bạn nữ thì đúng là công- dung- ngôn- hạnh, nhớ sao môn giáo dục cộng đồng, những ngày đi dạy thực tập, những lúc đón xe lam lại gặp các bạn nữ của lớp, nhớ da diết làm sao những lần cả lớp tổ chức tập văn nghệ để hội diễn với trường, những lần đi picnic…; cái tình cảm đó chắc là trong mỗi chúng ta không thể nào quên được.
Rồi 2 năm học cũng qua đi, lần chia tay năm 1974 ấy có ai ngờ đã gần bốn mươi năm, trong chừng ấy năm anh em mình gần như thất lạc nhau, nào ai biết được phải không các bạn?

ngày về

Từ năm 1982 cho đến 1986 khi còn làm việc ở Quy Nhơn gặp lại các bạn Trần Đình Tín, Nguyễn Sĩ Tạo thật là mừng, thông tin về lớp cũ thì gần như rất ít biết, những năm khó khăn ấy mãi lo toan cho cuộc sống thường nhật, dù có muốn gặp nhau cũng thật là khó khăn.
Mỗi khi trên đường vào Quy Nhơn, nhìn thấy các tháp Chăm lại nhớ những ngày cả lớp đi picnic; đứng trước trường nhìn ra Cù Lao Xanh lòng bồi hồi xúc động nhớ lớp nhớ các bạn vô cùng! Nhớ bạn Hoài Thanh, bạn Ren… là những thành viên tích cực nhất của lớp, không có các bạn thì chắc là cũng khó có cơ hội để cả lớp có được những ngày dã ngoại thật lý thú, có lẽ điều đó đã gắn bó tất cả chúng ta để có ngày hội tụ sắp đến.
Trong những ngày đầu tháng 8 năm nay, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của các bạn Kim Thạch, Tự Tín… và qua Ban liên lạc mà có thông tin của gần hết các bạn trong lớp để từ đó điện thoại, email thăm hỏi và ai cũng e bạn mình không còn nhận ra sau chừng đó thời gian nên gởi ảnh cho nhau, thật là một cuộc tiền hội ngộ thú vị và cảm động. Rồi các Thông báo số 1, số 2… của Ban tổ chức cho ngày gặp mặt được liên tục phát ra cho thấy cái “nóng” của tình cảm cả lớp lớn biết chừng nào, chỉ mong có cơ hội để gặp nhau và chia xẻ. Ai cũng mong muốn tổ chức càng nhanh càng tốt vì quỹ thời gian không còn nhiều nữa! Điều gì thôi thúc chúng ta như vậy? Chắc chắn rằng đó là vì tình cảm tốt đẹp mà trong hai năm học chúng ta đã chân thành xây dựng cho nhau. Thật là đẹp biết bao!
Tôi không nói đến những lần ra đi, ai trong chúng ta mà chẳng biết bao lần ra đi, mỗi ngày trôi qua là một lần ra đi. Lúc này tôi rất mong ngày về, ngày về đó đã được tất cả lớp chúng ta chọn và tôi chắc rằng ai cũng háo hức mong cho mau đến. Tôi, bạn sẽ chuẩn bị gì cho ngày về? Có gì đâu mà phải chuẩn bị phải không các bạn. Nó ở sẵn trong tim của mỗi người rồi mà!  
Tản mạn mấy dòng để góp vui với ngày về.  

Quảng Ngãi, tháng 9/2012
Huỳnh Văn Triên.

21 nhận xét:

  1. Mot cuoc hanh trinh that kho khan nhung co nhung cai rat de thuong da mang lai su hoi ngo cua ban be bao nhieu nam xa cach.
    Mong gap lai Ban va tat ca nhung khuon mat ngay tho ngay xua ay cua cac ban trong gia dinh Nhi 6 tui minh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HThanh đã đọc và cảm nhận !
      Nhìn tấm ảnh chụp dàn hợp ca năm xưa của lớp với bài “ Chờ nhìn quê hương sáng chói ” mà bạn R vừa gởi và bài viết của các bạn làm cho Tr thêm nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè, thôi thúc mỗi chúng ta sẽ trở về trong tháng 7 này!

      Xóa
  2. Kính gởi BBT trang nhà :
    Tr xin cảm ơn BBT đã đăng bài viết.
    Chúc các Anh, Chị và các bạn trong BBT luôn khỏe để mãi giữ cho trang nhà SPQN luôn hấp dẫn !
    Cùng các bạn trong BBT kỷ yếu của Nhị 6 K11:
    Tiếng trống, tiếng kèn giục giã của BBT yêu cầu nộp bài và với tình cảm của tất cả các bạn trong lớp đã cho Tr thêm năng lượng và bỗng dưng Tr trở thành…nhà văn bất đắc dĩ !
    Xin được một chút tâm sự: Như một cơ duyên, để trả ơn nghĩa cho mãnh đất và con người “ Xứ Nẫu ” đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong hai năm học ở trường SPQN ấy, tôi đã trở lại và góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng các công trình thủy lợi như Hội Sơn ở Phù Cát, Vạn Hội ở Hoài Ân, Định Bình ở Vĩnh Thạnh, Văn Phong ở Tây Sơn…
    Cảm ơn “ Xứ Nẫu ”
    Cảm ơn các bạn !

    Trả lờiXóa
  3. Bài Tản Mạn thật chân tình . Bây giờ tóc đã bạc mà vẫn con rưng rưng cảm xúc thời hai mươi thật hiếm thấy .... và hình như những tình cảm này chỉ có các bạn chung một mái trường Sư Phạm mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tr cảm ơn H.Hoa đã đọc và chia xẻ.
      Tr nghĩ đâu đó cũng có tình cảm như vậy, nhưng quả thật thuở mới bước vào đời ở mái trường SPQN ấy, gặp nhau để rồi lạc nhau gần bốn mươi năm mới có ngày về…

      Xóa
  4. Đọc bài viết của Tr mình thấy thấm đẫm tình cảm trong từng từ, từng câu, từng đoạn...Phải yêu sâu sắc cái thời tuổi trẻ mới viết được như thế? Phải yêu quí bạn bè mới có những tình cảm tha thiết đến như thế?
    Cám ơn tình cảm của Tr dành cho bạn bè rất nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Irene, một con Ong cần mẫn của lớp luôn mang đến cho trang nhà SPQN nhiều mật ngọt một cách đều đặn đôi khi thêm chút bất ngờ…như… 007 !
      Cũng giống như các bạn thôi, ai không muốn tìm lại chút tuổi trẻ ngày xưa ?

      Xóa
  5. Những lời Triên viết rất thật làm Tây thấy xúc động và cũng làm nhớ lại quãng thời gian mình được sống ở tuổi hai mươi . Tuổi trẻ nhiều khát vọng nhưng đành phải xếp lại vì sinh ra trong thời chiến . Mong đến tháng 7 ta lại gặp nhau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tr vẫn còn nhớ mãi bài viết “ Còn chút gì để nhớ ” của bạn.
      Tr chỉ được dạy học (cùng trường với bạn TĐT) có 6 tháng thôi. Tr thật là cảm
      phục các bạn còn theo nghiệp thầy giáo cho đến lúc về hưu, trong tấm lòng của Tr, các bạn đã là “ nhà giáo nhân dân ” rồi đó !
      Hẹn Tây và các bạn thân yêu cùng lớp 6K11 ngày về Tây nhé !

      Xóa
  6. Bài viết của Tr thật hiền lành , thật chân chất mộc mạc ... như đoạn kể cậu học sinh trường làng ra tỉnh thấy quạt mày . Đọc đến đoạn đi ghe gặp sóng to , T thấy hồi hộp ghê . May quá !
    Bài viết hay lắm , mong gặp lại bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh Tuyết thân mến,
      Mới có ba mươi chín năm…chứ mấy !
      Tr vẫn nhớ hôm ở SG, ngồi với bạn Huỳnh Kim Thạch rủ nhau đi dự đám cưới con
      của Tuyết, lại được phone với Tuyết nữa. Vậy mà thật là tiếc Tr đã không đi được.
      Ngày đó chắc thủy thần chê Tr hiền quá và nhát như Thỏ nữa nên bỏ qua nên Tr
      mới có ngày họp lớp tháng bảy này phải không Bạn ?

      Xóa
  7. Chúc mừng nhà văn HVT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà văn…bất đắc dĩ này xin cảm ơn Thiên Ân,
      Tr nể phục tài văn thơ của Bạn lắm đó nghe, lại càng nể phục sự xả thân cứu học sinh khi bị Ong đốt của Bạn nữa !
      Bỗng nhiên Tr thèm được Ong đốt ghê… ha…ha.

      Xóa
  8. Chào bạn H. V. Triên
    Những lan man của bạn tuy rất ngắn nhưng đầy đủ cho một thời gian quá dài của 40 năm . Hay và thân tình , lâu nay đọc bài của các cô cứ nghĩ là chỉ có phe tóc dài mới mơ mòng thôi chứ không ngờ phe húi cua cũng tình cảm không kém . Mong các bạn giữ cho trang nhà mỗi lúc càng nồng ấm hơn .
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn dzungnguyen
      Lâu nay Tr được đọc “free” bài viết rất hay của các bạn, tất nhiên là của
      dzungnguyen nữa, thôi thì Tr cũng xin góp một cánh én nhỏ xíu vào vườn xuân của trang nhà cho thêm vui.
      Bạn nói đúng rồi, cánh húi cua chúng tôi nhiều khi cũng mau …nước mắt lắm đó!
      Cảm ơn bạn

      Xóa
  9. Triên ơi, bận quá không vào trang nhà khá lâu , không biết có bài Triên nếu không có Chuông Nhỏ nhắc...
    Những lời văn mộc mạc , chân thành của Triên làm P tức cười không ngờ "Anh Mán" lên tỉnh ngày xưa bây giờ sau 40 chục năm rành xài máy điện toán, cell phôn , ipad hơn Việt kiều P ... Và càng đọc tiếp bài Triên P càng nhớ nhiều kỷ niệm thời chúng mình và các bạn đồng môn cùng chung học dưới mái trường Sư Phạm QN... để rồi nao nức, hồi hộp chờ ngày họp mặt của Nhị 6 lớp mình.
    P nhớ Triên và tất cả các bạn ghê gớm, cứ đếm ngày đoàn tụ từng giờ... Cám ơn Triên đã siêng Reply mỗi lần P gởi tin hay lạ trên thế gian... Thân mến . DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DPh than mến,
      Ngày trước nuí rừng còn rậm rạp, “Anh Mán ” được Thần Núi giao giữ rừng nên ít được đi đây đó, bây giờ núi đã quang nhiều rồi nên Tr phải về đồng bằng và hội nhập với thiên hạ nên cũng biết chút chút chứ không thì các bạn lại …chê !
      Tr vẫn nhớ mãi bài “ Giấc mơ làm Cô giáo ” Ph viết thật là cảm động !
      Giữ gìn sức khỏe cho ngày về Ph nhé…
      Cảm ơn bạn.

      Xóa
  10. Xin lỗi HVT . T còm hơn bị trễ ... Như vậy chớ ! phải trải lòng ra cho anh ,em tỏ tường ...Thật chân chất , thật lãng mạng , thật khiêm nhường ... Ôm nặng tình bạn , tình đồng môn , 39 năm , nay mới trút bầu tâm sự ...cũng như Tr . T.tưởng rằng sẽ ôm dĩ vãng , chôn chặt tận đáy lòng , sang bên kia ...nhưng nhờ trang SPQN , nhờ CNTT , nhờ tình bạn , , Chúng ta hiểu nhau hơn ...Thay mặt dân nẫu . Cảm ơn Ông KS đã giúp cho Dân Nẫu những công trình vượt khổ ...

    Trả lờiXóa
  11. Tịnh ơi, bạn có nói “ngược” không đó? Ba mươi chín, bốn chục năm còn nhớ đến nhau thì sá gì mấy ngày lẻ tẻ đó mà bạn nói …hơi bị trễ ! hi…hi,
    Mong cho mẹ Tịnh mau lành bệnh.
    Cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
  12. Tản mạn những nghĩ suy để trở về những kí ức ngồ ngộ dễ thương của anh học trò lên tỉnh,cùng những nỗi nhớ những kĩ niệm ùa về của một thời để nhớ ,nhớ nhiều lắm các bạn ơi .Chờ tháng 7 nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ, nhớ... như Lệ Thu lớp mình đã nói: Nhớ ơi là nhớ!
      Cảm ơn VPh nghen.

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...