Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013
BỮA CƠM NHÀ NGHÈO
Ky Nguyen
Cơm dọn ra, vẫn như mọi ngày: nồi cơm gạo ít , khoai nhiều. Canh , vẫn một dạng toàn quốc, lửng lơ vài cọng rau muống làm duyên, một đĩa cà quả thâm đen quả trắng muốt… Bố ngán ngẩm: lại học ôn , cô chị cả quay sang thằng em lớn mắng to: đã bảo chịu khó ra chợ mua lấy cân giò mà cứ lười chảy thây, giờ thì ráng mà nuốt nhé … Mẹ cười rưng rưng: thôi ăn chay cho nhẹ bụng . Cả lũ nhao nhao: đúng đấy, ăn mãi món cà ri gà, rửa bát cực thấy mồ, rồi còn cái món Công Tằng Tôn Nữ Thị thịt kho này nữa, ngán đến tận cổ rồi, cá thì gỡ xương miệt mài, mất cả hứng! Chị kế đùa tiếp: một thố chè hạt sen đang để trong tủ lạnh, ăn xong tha hồ mà tráng miệng… Thằng út vừa vét nồi kêu sồn sột, vừa cười sằng sặc văng cả cơm lẫn khoai… Cứ thế, bữa cơm nào cũng toàn những “ sơn hào hải vị “, cả nhà vừa ăn vừa pha trò rôm rả… Ngày qua ngày, chúng cũng lớn phổng phao. Nay , tất cả đã có công ăn việc làm ổn định. Mỗi lần gia đình quây quần bên mâm cơm bày biện đủ món, lại nhắc chuyện ngày xưa rồi than: ngán thịt cá quá, chỉ thèm ăn rau luộc với dưa chua , cà muối thôi… Ôi! Cuộc sống sao mà đầy mâu thuẫn! Mà cũng lạ ghê, bây giờ vào nhà hàng sang trọng, gọi một đĩa rau muống xào tỏi, hay món rau khoai lang luộc chấm nước mắm kho quẹt, giá tiền ngang ngửa với thịt cá đấy…Không hiểu được!
Chuyện thật của một thời. Có lẽ… không ít người đã cùng chung cảnh ngộ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài viết ngắn nhưng gợi cho mình nhớ những ngày gian khó của những năm sau 75 ..
Trả lờiXóaKy Nguyen ơi!Sao vậy nhỉ? ai trả lời cho mình biết những điều mâu thuẫn trong cuộc sống này đây. Vật chất khi thiếu ta ao ước, khi no đủ ta ngán ngẩm.
Trả lờiXóaCòn tình cảm, tình người, thì sao? khi thiếu ta buồn tủi, khi đủ đầy liệu ta có...
Cuộc sống vốn dĩ đầy những mâu thuẫn, chúng ta phải biết chấp nhận và sống chung với nó phải không Ky Nguyen?
Chúc Ky Nguyen vui và viết tiếp những bài viết khác
Chị Ky Nguyen ơi! Đọc bài viết của chị em lại thấy những bữa cơm dạo đó tuy thiếu thốn nhưng ai cũng chờ mong đến bữa cơm...vì thế bữa cơm gia đình lúc nào cũng đông đủ, sôi nổi, nhiệt tình... Còn bây giờ đầy đủ dư thừa nên đến bữa mọi người đều thờ ơ, chểnh mảng...
Trả lờiXóaĐọc bài viết của chị, tôi nhớ lại bài học thuộc lòng năm học lớp 3(khoản 1963-1964) có mấy câu:
Trả lờiXóaCơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon nhà khó cũng ngon
Khi vui câu chuyện thêm giòn
Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà
Tùy nghèo khổ nhưng ăn những gì mình tìm kiếm được đó là niềm vui. Còn bây giờ lại là đặc sản của nhũng nhà hàng sang trọng âu cũng là đời thường.
-Irene ơi ,hồi đó mọi người " chưa bận" đi nhậu, " chưa bận" tiệc tùng" liên miên... và cái chính là... bụng lúc nào cũng sôi ùng ục, nên mong nhất là đến giờ cơm. Bây giờ...ăn uống... đôi khi chỉ " cho có lệ". Cuối cùng,
Trả lờiXóangười " thanh toán " thức ăn dư thừa vẫn chỉ là ...Mẹ già tiếc của!
- Bài học thuộc lòng đó K.N vẫn lẩm nhẩm một mình mỗi khi làm bếp Quốc Dõng ạ.
- Bạn của Nhị 6 ơi, tình cảm, tình người... khi đầy đủ...e là vẫn có đấy. Các cụ ngày xưa thường bảo: Sướng quá hóa cuồng mà!
- Cám ơn H.Hoa. Cám ơn tất cả các bạn đã " góp ý " với mình. Đến hôm nay K.N mới vào được trang nhà, mong mọi người thông cảm nhé. Thân chào. Chúc vui, khỏe.
Chị Ky Nguyen ơi,đọc bài văn ngắn của chị làm em nhớ quá những năm khó khăn 1977-78- Lấy chồng nghèo, mới sinh con ... cả nhà em chỉ sống nhờ lương dạy 1 tháng 46 đồng và một ít gạo đầy sạn cát, mì khô. Loay hoay vài hôm hết tiền , hết gạo, mì ... Em thèm một củ khoai cũng không có ăn... Cô tiểu thư "nhà giàu" trước năm 1975 phải lấy cớ về nhà thăm cha mẹ nhưng thực ra là về để ăn chực mới có sữa cho con bú và có sức để nuôi con , đi dạy tiếp...
Trả lờiXóaNhà chị ăn uống như vậy là sang lắm rồi !
Cám ơn đã cho em sống lại những kỷ niệm buồn...Mong được đọc tiếp những bài viết khác của chị. Chúc chị luôn vui, khỏe. Mến DP
Chị Kỷ Nguyên ơi! Đọc bài chị T.lại nhớ đến gia đình mình 14 người con .Gia đình khó khăn ,tới bữa ăn ,Mẹ nhường con , anh chị nhường em , sao mà hạnh phúc dù bụng lúc nào cũng cồn cào ...Giờ nhìn cảnh anh em no đủ T.thấy sao ấy ! không giống ngày xưa của mình ! biết sao !!!
Trả lờiXóaCám ơn DP và TV. Qua cơn bĩ cực rồi, bây giờ..." thái lai" nhưng lại mỗi người mỗi kiểu...Ai cũng bận lo trăm thứ việc nên đôi lúc cũng quên mất cái nơi mà mình đã từng ... coi là " số 1 ", biết sao!!!
Trả lờiXóa