Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Người Dưng - Thơ - Đan Thanh

                             Đan Thanh

Duyên em nay đã không thành
Khóc trên vai chị.  Khóc tình dở dang.
Chết. Để quên chuyện bẽ bàng
Đời em hoa rã, cánh tàn, nhụy phai..

Này.
Em xinh đẹp, đời còn dài
Em xem…
Người ấy chỉ là người dưng
Tội gì rước khổ vào thân.
Quên đi.
Người đã phụ mình.
Hãy quên.

Mấy tháng sau, chị được tin .
Em cười khoe chị : trẻ trung ,nhà giàu…
Chị ơi, ý hợp tâm đầu
Nghe theo lời chị, vâng lời chị khuyên

     *       *      *

Em ơi, vết xước trái tim
Chữa hoài mà chẳng đặng lành đó em
Chị mang một khối hận tình
Khuyên em thì được. Khuyên mình thì không
Phí hoài cả tuổi thanh xuân
Vẫn không quên được …người dưng thuở nào

Đan Thanh

33 nhận xét:

  1. Dan Thanh than men
    Doc nguoi dung cua DT.....Phuong Phuong that
    Ngam ngui nhat la hai cau
    Phi hoai ca tuoi thanh xuan
    Van khong quen duoc .....nguoi dung thuo nao
    Than ai.......Phuong Phuong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Phương nhé
      Một mình ngồi nhớ người dưng
      Nhớ bằng lằng tím rưng rưng trời chiều

      Xóa
  2. Sao người dưng mà suốt đời nhớ khôn nguôi ! kì quá hả chị ??? bài thơ đọc mà lòng man mác buồn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tịnh Võ nghe
      Trong đời người, ai cũng có một người dưng để nhớ
      Tịnh Võ có bao nhiêu người dưng để nhớ vậy ? Đanthanh chỉ nhớ một người dưng thôi mà cũng mỏi mòn .

      Xóa
  3. Người dưng luôn vẫn người dưng
    Cớ sao nước mắt rưng rưng chảy hoài
    Khuyên được em mừng lắm rồi
    Mà sao chị vẫn đứng ngồi không yên
    Hay là chị mãi vô duyên
    Người dưng đi mất lụy phiền tháng năm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thiên Ân
      Đúng là chị quá vô duyên
      Cứ thương cứ nhớ người không nhớ mình
      Dù cho chỉ là người dưng
      Tháng năm qua vẫn rưng rưng nhớ hoài

      Xóa
  4. Lại Giang K . 11lúc 18:18 1 tháng 6, 2013

    Chị Đan Thanh ơi
    Khâm phục sự thủy chung của chị nhưng số phần chị nhỉ .
    Duyên xưa thôi đã lỡ làng
    tình em chấp cánh mơ màng bến xa .
    Chúc chị luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lại Giang
      Con sông mang tên bạn ở tỉnh nào vậy ?
      "Không duyên phận âu cũng là số phận" Biết "dậy" mà không phải "dậy"
      Mong an vui

      Xóa
  5. Em đồng cảm:
    ...Khuyên em thì được. Khuyên mình thì không.
    Phí hoài cả tuổi thanh xuân
    Vẫn không quên được... người dưng thuở nào
    Chúc chị luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em
      Đan THanh vừa đi Q.Ngãi , Gặp Hiền Tuuấn, Lê Hữu Châu ,Lê Trung Tiên.. Cảm động quá vì mình được đón tiếp rất thân tình, rất chu đáo. Một chuyến đi ấm tình bè bạn.
      Được Irene đồng cảm mình thật vui

      Xóa
  6. Cam on Chi Dan Thanh mot bai tho da lam trai tim em that ngam ngui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HThanh
      Người dưng qua ngõ hững hờ
      Hỏi lòng mình : Đến bao giờ mới quên ?

      Xóa
  7. Chị Đan Thanh ạ, có khi cái tình người dưng nó làm lại làm cho lòng mình cứ day dứt mãi cho dù vết xước ấy giờ đã liền da!
    Cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vết xước trái tim là vết thương không có miệng, nên không thể "bôi thuốc sát trùng", do vậy mà không thể lành đâu Thanh Cảm ơi. Cảm ơn em

      Xóa
  8. Ngậm ngùi chiếc lá thu phai
    Đứng ,ngồi nghiêng ngã chi vì người dưng...
    Nên cứ : " vẫn ko quên được người...người dưng thuở nào "
    Chi ĐT ơi...có người dưng mà mình ko quên đươc...cũng thú vị lắm chị ạ. Em rất thích bài thơ này. Chúc chi vui.







    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn xđ nhị 8
      Nếu mà không có "người dưng"
      Thì mình đâu được rưng rưng ngậm ngùi/ Phải không xđ nhị 8

      Xóa
  9. Chị Đan Thanh ơi
    Bài thơ dễ thương quá và rất nhẹ nhàng trong sự tiếc nuối . Chờ đọc bài mới của chị .
    mượn đất chị nhắn với Xuân Đài nhị 8 một chút chị nhé
    Người dưng như cánh hải âu
    Bay đi đi mãi để sầu cho ai ?
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn dzungnguyen
      Đất SP là đất lành, cứ yên tâm mà gieo hạt nhất định sẽ đâm cành xanh lá

      Xóa
  10. P.D ơi!
    Sao làm thơ nhắn với Xuân Đài mà không nhắn với R nhỉ???
    Càng đọc em càng thích bài thơ này chị ĐThanh ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Chị Đan Thanh ơi lại mượn đất của chị nửa rồi , cùng san sẻ cho vui nhé .
    Irene ơi :
    Hôm nào có gặp Xuân Đài
    Hỏi thăm bạn ấy một vài đôi câu
    " Người dưng " của bạn ấy đâu
    Mà sao thú vị mỗi khi nhớ về...
    Dù xa mấy dặm sơn khê
    Cô nàng vẫn nhớ tình thề chưa phai
    Dung bật mí chút chút đó phần tra hỏi là của Irene
    Thân ái

    Trả lờiXóa
  12. Phí hoài cả tuổi thanh xuân
    Vẫn không quên được ... người dưng thuở nào.
    Thật lắm Đ Thanh ơi . H.Hoa cũng thấy như thế đó . lạ ghê người dưng mà cứ bắt mình nhớ hoài hỉ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra ai cũng có một người dưng để nhớ,
      Nếu có ai đó không có người dưng để mhớ ...thì cũng buồn chớ bộ
      Cảm ơn H Hoa nhé

      Xóa
  13. Lại Giang K . 11lúc 17:29 3 tháng 6, 2013

    Chị Đan Thanh thân mến
    Lại Giang là tên một giòng sông trong hai con sông lớn của tỉnh Bình Định . Con sông lớn kia là Côn Giang .
    Còn xuất xứ thì bạn nào ở Bồng Sơn giải thích dùm nhé .
    Chúc chị luôn vui và ấm nồng trong từng kỷ niệm .

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn đã cung cấp thông tin
    Tặng Lại Giang
    Quê mình xanh ngắt Lại Giang
    Nhớ màu trăng lấp lánh vàng Sông Côn
    Dòng sông vẫn chảy trong hồn
    Dịu niềm đau, xóa nỗi buồn tháng năm.

    Trả lờiXóa
  15. Chiều qua sông Lại

    Chiều qua sông Lại nhớ mênh mông
    Viễn khách về đâu nước mấy dòng
    Bờ tre "xe nước" còn vang vọng?
    Lúa đã xanh đòng lẫn ngô non

    Bãi dâu ngày trước còn xanh ngắt?
    Tiếng hò cô gái cất trong veo
    Áo lầm quần nâu tay thoăn thoắt
    Mỗi lá dâu non một kiếp nghèo

    Ta lại về đây trong nỗi nhớ
    Trăng vàng soi bóng bãi Trung Lương
    Đêm nghe tiếng gọi "bờ xe" thở
    Số phận con người lấm tơ vương

    Nhớ chiếc cầu tre qua Lại Khánh
    Vai mẹ gầy quang gánh trên vai
    Gánh cuộc đời khó nhọc giữa ban trưa
    Manh áo vá thấm mồ hôi mặn chát...

    Đinh Khoa

    Trả lờiXóa

  16. Mong người Lại Giang không còn vất vả nhọc nhằn như lời thơ của Đinh Khoa đê bạn khỏi xót xa

    Trả lờiXóa
  17. Bạn của nhị 6lúc 00:45 6 tháng 6, 2013

    ĐanThanh ơi ! "Dao sắc không gọt được chuôi" có lẽ đúng với người chị trong bài thơ này phải không ?
    Hay da diết và xót xa lắm ĐT ạ

    Người xưa nay gọi người dưng
    Trời ơi! ông chỉ tình chung chỗ nào
    Dẫu cho trên tận trời cao
    Hay là ra biển nơi nào hả ông
    Tôi tìm tình ấy thật lòng
    Để hai tôi mãi mãi không chia lìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bắc thang lên hỏi ông trời"
      Người dưng sao cứ ngậm ngùi nhớ mong
      Dù chia xa vẫn ngóng trông
      Nhớ thương vẫn buốt trong hồn. Khôn nguôi...

      Cảm ơn Bạn của Nhị6 đã cùng xót xa với Đanthanh

      Xóa
  18. "Em ơi, vết xước trái tim
    Chữa hoài mà chẳng đặng lành đó em
    Chị mang một mối hận tình
    Khuyên em thì được. Khuyên mình thì không.
    Phí hoài cả tuổi thanh xuân
    Vẫn không quên được...người dưng thuở nào"
    Chị Đan Thanh ơi, lời thơ buồn da diết quá chị ơi !...
    Chị vẫn khỏe chứ ? Tập thơ chị tặng em vẫn chưa đọc được mà phải chờ tháng 7 gặp Ren. Nghe Ren nói thơ chị hay lắm làm em cứ nôn nao mong về sớm để đọc... Khi về mong có thể ghé Đà Nẵng để được diện kiến người chị mới quen , nhà thơ của trang nhà SPQN. Chúc chị quên được "Người dưng" để vui lên nhé ! Mến , DP

    Trả lờiXóa
  19. Có một người dưng để nhớ cũng hay chứ DP
    Cảm ơn em. Em xem "Cà Mau sông nước dịu dàng" là "gặp" chị liền .Có thể Ren đồng cảm nên nói vậy thôi chứ thơ không hay đâu và chị cũng không phải là nhà thơ mà

    Trả lờiXóa
  20. gửi chị về dòng sông Lại
    Tình em bên bờ sông Lại.
    Kim Sơn, An lão hai giòng,
    Hợp thành sông Lại, tưới đồng ruộng xa.
    Ngày xưa thôn nữ vang ca,
    Ven bờ sông Lại dân ca bài chòi.
    Trăng thanh gió mát thảnh thơi,
    Cùng nhau mời gọi bạn đời trăm năm.
    Tình em sáng tựa trăng rằm,
    Sao anh không đến mà than thở hoài.
    Bờ xe nước, khắp nơi nơi,
    Guồng quay đều nhịp chơi vơi quyện hòa.
    Bài chòi là khúc dân ca,
    Đêm thanh vang tiếng đôi ta thắm tình.
    Bây giờ em chỉ một mình,
    Ghé Bồng Sơn để làm tin với người.
    Người về An Dũ xa xôi,
    Quên bờ xe nước, quên đôi bến bờ.
    Anh ơi sao quá hửng hờ,
    Bỏ em ở lại bên bờ Lại Giang.
    Bờ Lại Giang, bãi cát vàng,
    Dưới sông cá bống, trên ngản bãi ngô.
    Chặt ngô em phải phơi khô,
    Để dành một nửa vào bồ đợi anh.
    Thế mà anh nở, anh đành
    Trở thành lãng tử Lại Giang xa mờ???...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên Ân đúng là "Thổ địa" chỗ nào cũng biết .

      Cảm ơn em tặng bài thơ
      Mang tình sông, núi bến bờ Lại Giang

      Xóa
    2. Lại giang ! sao lại là Lại Giang ? Có phải là 1,2,3…rồi Lại ? Nói nhiều vẫn không bao giờ đủ ?
      Thật vậy, tôi đã đi qua rồi đi lại, đã lên tận thượng nguồn An Lão để cố hiểu về Nó dù ngày nắng hay đêm mưa , hoặc lúc bình minh hay là buổi chiều tà trên chiếc cầu Bồng Sơn ngang sông rất thân thương ấy .
      Thôi thì cứ để dòng sông lảng đảng trôi !

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...