Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Viết cho anh… Tháng ngày xa vắng

kimloan

Đây là đoạn cuối của hồi ký anh viết cho em :

“… Đoàn người phải đi suốt bốn đêm năm ngày mới đến trại Tổng Binh vào lúc xẩm tối ngày Sáu tháng Tư, Bảy-Lăm. Trại ở trên đỉnh núi cao, tàng cây to phủ kín. Sương núi ẩm ướt suốt ngày, ánh nắng không xuyên xuống nổi thì làm sao khí ẩm bốc lên cho được. Hôm sau, khai báo lý lịch và vật dụng cá nhân xong, chúng anh được nghỉ một ngày. Ngày kế tiếp, chúng anh đi chặt cây cắt lá để làm nhà ở --  gọi là lán.

Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hoà rồi; đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại. Mới làm quen với những việc nặng nề nên anh rêm cả người. Mang vác nặng nhọc oằn lưng trầy vai. Chặt cây cắt lá, cuốc đất trồng mì… ”.

* * *

Anh ơi,

Hết rồi sao anh ? Chắc chưa hết đâu, vì anh chỉ mới viết đến trại ở trên núi cao thôi mà. Em đoán có lẽ nơi này là Kỳ Lộ, một nơi thâm sơn chướng khí của Phú Yên đó anh. Nhắc đến đây em lại ngậm ngùi thương xót anh hơn. Nhớ không anh, từ Kỳ Lộ xuống Sơn Định anh đã thoát qua cơn bệnh sốt rét ác tính hiểm nghèo, thập tử nhất sinh. Thật may mắn và không ngờ anh nhỉ ! Em chẳng dám nghĩ đến nữa đâu.

Qua rồi những ngày dài kinh hoàng đó. Khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy buồn và lo làm sao ! Lo vì anh phải tiếp tục chịu đựng những nhọc nhằn trong tháng ngày sắp tới, và anh sẽ ra sao ? Bỏ qua tất cả, cố gắng, cố gắng đến cùng nghe anh ! Đừng nãn lòng, hãy nghĩ đến gia đình và em nghe anh !

     

Giờ em viết về Tháng Ngày Xa Vắng không lên thăm anh được cũng như nỗi đau mất mát của gia đình anh khi Hoa (em gái anh) không còn nữa anh nhé !

Anh biết không…

Sau lần lên thăm anh ở trại Sơn Định, vừa về đến nhà chẳng hiểu có phải vì rừng sâu khí xấu nước độc hay không mà em bị ngã bệnh từ dạo ấy. Nước da ngày càng tái xanh, môi thì nhợt nhạt -- có lẽ em bị chống nước hay sao đó mà yếu sức đến độ ngày đưa Hoa đến nơi an nghỉ cuối cùng em phải ở nhà, không tiễn Hoa được. Tự nhiên lúc đó em muốn sống quá anh ơi, nên đã vội đến Trạm Y Tế Phường khám bệnh nhưng em chỉ đuợc cấp phát thuốc Xuyên Tâm Liên mà thôi.

Thấy lâu ngày mà bệnh vẫn không thuyên giảm, em liền đến văn phòng nhà trường xin giấy giới thiệu lên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh, nhưng rủi thay lại chưa có bác sĩ vì Qui Nhơn mới vừa “xong” nên mọi hoạt động của bệnh viện chưa ổn định được, cho nên em đành phải lủi thủi ra về với tâm trạng “buồn muốn khóc” và lo lo sợ sợ làm sao, chẳng biết mình có thoát qua được cơn bệnh này không? Hay là phần số mình lại ngắn ngủi như em Hoa nhỉ !

Ai cũng đoán là em bị sốt rét, nhưng em thì không nghĩ như vậy, nên thử làm… bác sĩ cho mình xem sao. Vì thế em ráng uống thuốc bổ máu, nhưng eo ơi nó tanh và chua làm sao ! Vậy mà không ngờ lại có kết quả khả quan anh ơi, nước da em đỡ dần, môi không còn tái nhợt nữa.

Anh nhớ không, những lần viết thư nhờ người thân của anh đi thăm nuôi chuyển cho anh, em viện lý do này lý do nọ không lên thăm anh được là vì em bị bệnh, chứ không phải quên anh đâu, thông cảm mà thương cho em nghe anh. Hèn chi hôm gặp em sau tháng ngày xa vắng, anh bảo dạo này em ốm đó, chứ thật ra em đỡ nhiều rồi đấy anh ạ !

Không phải nói gỡ, sau khi Hoa mất, ai cũng lo sợ cho em cả. May nhờ Ơn Trên che chở, em mới vượt qua được cơn bệnh đó anh ạ ! Hai bên gia đình và bà con lối xóm đều rất thương tiếc cho Hoa phần số th
ật ngắn ngủi, đã sớm từ giã cõi đời khi em ấy vừa tròn hai mươi tuổi. Em ấy đã ngã bệnh sốt rét ác tính sau khi đem thuốc lên cấp cứu được anh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy phải ở lại trạm xá chăm sóc cho anh suốt tuần lễ đó anh ơi ! Có phải là em ấy “đi thế” anh hay không. Mình phải nhớ ơn Hoa suốt đời nghe anh. Gia đình anh ngậm ngùi thương tiếc Hoa vô cùng. Nếu biết được tin Hoa không còn nữa thì cũng nên bình tĩnh nghe anh. Em lo ghê, không biết mình có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của anh khi hay hung tin này không nhỉ !?

Em mới khỏe hơn một tháng thì hay tin anh được chuyển xuống trại Sơn Hòa ở đồng bằng, mừng quá, lại vào dịp hè được nghỉ dạy nên em vội xin phép nhà trường để đi thăm anh nữa đây nè, anh ơi !

Anh… Em đang viết tiếp những dòng này cho anh trên căn gác nhỏ sau nhà em - nơi có bàn thờ ba em và anh Nhân – đã buồn… em lại càng buồn thêm đó anh !

Em lại khóc thầm rồi, anh có biết không… có hiểu cho em không ?

kimloan
(Cali, Thu 2013)

12 nhận xét:

  1. Đồng cảm với KimLoan . Một giai đoạn không thể nào quên được . Tình cảm Loan giành cho anh ấy thật sâu sắc và chân thành .
    Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị H.Hoa đã com. “mở hàng” đoạn ký này của kimloan nhen !

      Xóa
  2. Hàn Diệu Phươnglúc 10:43 22 tháng 11, 2013

    Kim Loan và Anh Huy vẫn khỏe và sinh hoạt bình thường chứ ?
    Đã may mắn được Loan cho đọc bài này một lần rồi nhưng đọc lại vẫn thích. Khâm phục tình yêu của Hai bạn lắm đó nhé ! Hèn chi Hạnh phúc hơn 36 năm qua ... Chúc vui khỏe . Thân thương , DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi mới gặp lại Hàn Diệu Phương ở đây, mình vui lắm.
      Cám ơn DP đã đọc và chia sẻ với KL qua đoạn ký trên.

      Xóa
  3. Những giai đoạn gian khổ mà K.Loan trải qua mình thấy thật khủng khiếp. Và điều đó chứng minh cho sức mạnh của tình yêu.
    Chúc Loan luôn gặp mọi điều tốt lành, hạnh phúc bên gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Irene ơi !
      Thoắt một cái bọn mình ra dạy ở Bồng Sơn đã gần bốn thập niên rồi...
      Giai đoạn ấy cũng đã qua rồi Irene hỉ !
      Cám ơn bạn đã chúc lành cho gia đình KL nhen !

      Xóa
  4. Có gian nan trong quá khứ mới thấy yêu thương hiện tại và trân quý hơn những ngày còn lại trong cuộc đời, Loan nhỉ? Chúc bạn sẽ luôn mãi an bình và hạnh phúc bên người bạn đời tâm ý và với những gì mà bạn đã từng vun vén, giữ gìn! Rất mong 2014 bọn mình sẽ cùng gặp lại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Th.C đã đồng cảm và chia sẻ với KL.
      Chuyến về thăm quê nhà hồi tháng 7/2013 rất mong cùng các bạn ra thăm Bồng Sơn nhưng không thực hiện được. Tiếc ghê ! Thôi thì chờ dịp khác vậy, bạn há !

      Xóa
  5. Rất ngậm ngùi khi đọc đoạn nhắc về Hoa...
    Gởi lời chào thăm hỏi đến Irene, Th.C và Phương. Cầu chúc mọi người luôn an vui và ...cười thật tươi mỗi ngày. Nụ cười là liều thuốc bổ cực mạnh làm cho con người mãi trẻ trung...
    Cám ơn Loan...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Cát vẫn còn nhớ em Hoa. Chuyến về quê vừa rồi LH và KL có viếng mộ phần quý thân nhân và em ấy ở Nghiã Trang Phật Giáo Quy Nhơn. Hằng tháng những mộ phần này vẫn được các em bên nhà lui tới thăm viếng vào ngày Rằm và Mộng Một đó, anh Cát à !

      Xóa
  6. Rất xúc động khi đọc đoạn cuối Hồi ký. K.Loan đã khơi gợi lại những năm tháng buồn.
    cũng ngậm ngùi về sự mất mát người thân mong rằng Hoa an vui cõi vĩnh hằng.
    Chúc Lê Huy-Kim Loan mãi hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Giang Lam đã tâm tình và chia sẻ với mình về những năm tháng buồn ấy.
      Chuyến về thăm lần rồi vợ chồng mình đã tìm lại được tấm hình hồi em Hoa học Nữ Trung Học Quy Nhơn vẫn còn rõ nét.

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...