Irene.
Sau những ngày mưa dầm, lạnh lẽo của mùa đông. Trời chỉ còn se se lạnh của những ngày cuối mùa. Mây bàng bạc khắp trời, sương mù vẫn còn giăng phủ trên những dãy núi xa xa.
Đây là lần đầu tiên tôi biết đến quê chồng từ khi chúng tôi cưới nhau. Xuống xe tại chợ Bình Định, anh đạp xe chở tôi theo con đường đất đỏ về quê. Cơn mưa nhẹ đêm qua làm cho cây cỏ tươi mát. Hai bên đường những cánh đồng xanh ngát chạy dài, những đàn trâu, bò đang thung thăng gặm cỏ, những vườn rau mơn mởn, những mái nhà nằm rải rác khuất sau hàng cây xanh. Gió thổi lành lạnh mang theo hơi hướng của đồng nội. Không khí thật trong lành. Đi đến đâu anh cũng giảng giải về những địa danh…
Xế trưa thì đến An Thái. An Thái thuộc xã Nhơn Phúc huyện An Nhơn Bình Định. An Thái là một làng rất thơ mộng và cổ kính với những ngôi nhà của người Hoa đến đây từ thế kỷ18.Thời Trịnh Nguyễn phân tranh có thầy giáo Hiến mở lớp dạy học trong đó có ba anh em nhà Tây Sơn theo học.
Dừng lại quán nước ở bến đò, chờ chuyến đò qua sông.
Trên bãi cát ven sông Côn, những trại xay rất nhiều. Thì ra nơi đây đặc sản bún Song Thằng ( Song Thần ) :
“ Nón ngựa Gò Găng, bún Song Thằng An Thái
Lụa đậu tư Nhơn Ngãi, xoài tượng chín Nhơn Long”
Theo truyền khẩu thì bún này có từ thế kỉ 18 lúc người Hoa đến An Thái sinh cơ lập nghiệp phát triển nghề làm bột đậu xanh và nghề làm bún. Nước dùng lắng bột phải là nước trong và mát. Người ta còn nói rằng chỉ có nước sông Côn mới xay được bột tốt, nhất là nước lấy ở đoạn sông chảy qua An Thái. Mà cũng đúng như thế . Đoạn sông này, lòng sông toàn là cát sạn sạch nên nước trong như được lọc sẵn.