Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Tạm Biệt Em - Thơ - Bạch Xuân Lộc


 
Cho anh xin vẫy tay chào em tạm biệt,
Một lần thôi em còn vội lên đường,
Kẻo tối tăm, lạc hậu nhốt em luôn,
Giòng chậm tiến chôn đời em vào tù ngục.

Bước nhanh đi em! xa hoa đang chờ đón
Bên men cay trong nhạc điệu rộn ràng,
Mặc các anh bao thảm cảnh trái ngang,
Cho rêu phủ đầy nhà hoang xơ xác.

Để lại đây các anh! Với tấm thân tàn tạ,
Với kiếp người quờ quạng ăn xin,
Với da đen nám cháy bởi đạn bom,
Và muôn cảnh đau thương còn đây đó.

Xin để lại đây các anh với tình người thưở trước,
Với yêu ma trong lớp áo tủi hờn,
Những dối gian, bưng bít, những buồn nôn,
Mà nức nở nhìn bóng đêm mờ tối.

Em đâu biết! Anh đang nhìn em trong bối rối,
Luyến thương em cũng tiếc cả cho mình,
Những bước đi không thấu hết ân tình,
Nhiều ẩn khuất còn hằn sâu trong tâm trí.

Nhơn Lý,Qui Nhơn ,Mùa thu 1977

 

Kỉ niệm dạy học vùng sâu

                                              ( Mến tặng các bạn đồng nghiệp và học trò  cũ của tôi)

Trường THCS Suối Nho
      Ngày  ấy, cách nay đã hơn một phần tư thế kỉ  nhưng kỉ niệm về những ngày đầu bước chân vào nghề dạy học vẫn luôn tươi mới, sống động trong tâm hồn chúng tôi.
      Tháng 8 năm 1984, đoàn giáo sinh tốt nghiệp khóa 7 của trường Sư phạm cấp hai Đồng Nai nhận quyết định của Sở Giáo dục Đồng Nai phân công về huyện Tân Phú. Xe đưa chúng tôi về Phòng Giáo dục Tân Phú. Tại đây, ba thầy giáo trẻ chúng tôi là Hùng, Vinh, Hoài nhận tiếp quyết định của Phòng Giáo dục điều động về công tác tại trường Phổ thông cơ sở Phú Túc C.
      Cầm tờ quyết định trên tay, lòng tôi khấp khởi mừng thầm, nghĩ rằng mình được dạy học gần nhà  (bởi vì nhà tôi ở xã Phú Cường, cách xã Phú Túc chỉ 3km, đều nằm ven quốc lộ 20, đường lên Đà Lạt ). Thế nhưng ai có ngờ đâu, trường PTCS Phú Túc C là tên cũ của trường PTCS Suối Nho (xã Suối Nho mới thành lập nên trường chưa kịp đổi tên mới), cách nhà tôi đến 10km. Ngày đầu tiên cưỡi con ngựa sắt cũ mèm lọc cọc vào trình diện tại trường, lòng tôi thấy ngỡ ngàng và thất vọng. Con đường khá dài, rộng rãi, hai bên đường cảnh vật thoáng đãng, cây cỏ xanh tốt, nhưng toàn một màu đất đỏ bụi mù. Sau này chúng tôi mới thực sự khổ sở với con đường này. Mùa nắng xe tải chở mía từ nông trường mía Suối Nho – Thọ Vực lên nhà máy đường La Ngà, liên tục tung lên những đám bụi mù, sẵn sàng nhuộm màu đỏ thắm cho cả người lẫn xe đi trên đường từ đầu đến chân. Mùa mưa, đất đỏ bazan trở thành một lớp sình dẻo quánh, dính bết vào bánh xe đạp; chúng tôi luôn thủ sẵn một đoạn cây ngắn, đi khoảng chục mét phải dừng lại xoi hết lớp sình dẻo thì mới đi tiếp được. Đoạn đường từ xã Phú Túc vào trường chỉ dài 7 km nhưng với chúng tôi đúng là “con đường đau khổ”, thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt của các thầy giáo trẻ ngày ấy...

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Thầy Ơi! - Thơ - Nguyễn Sĩ Hứa


                                          
Trường xưa con trở về đây
Lá xanh về cội thăm thầy, thầy ơi
Con đi qua vạn nẻo đời
Chân con lẻ bước bồi hồi nhớ thương

Ngây thơ áo trắng, mái trường
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương cõi lòng
Tình thầy biển gợn mênh mông
Vẹn nguyên như thưở tuổi hồng nâng niu

Xa rồi ánh mắt thương yêu
Tìm đâu mái tóc giữa chiều bạc phơ
Cầu Kiều thầy bắc trang thơ
Cho con đi mấy bến bờ… con đi

Bên thầy giữ được gì đây
Rêu phong ngày tháng chất đầy đôi vai
Con mang theo quãng đường dài
Lời thầy khuyên dạy vẫn hoài trong tim.

                                              N.S.H
                          ( Khóa 2- Tel: 01228881212)

Rưng rưng - Thơ – Huỳnh Vô Thường


(Cám ơn Phương An đã đồng cảm về chùm thơ Tôn Nữ của mình. Bài này trả ơn Phương An đó. Vui nhé!)

Hôm nào trời ướt cơn mưa
Em nghiêng nón lá gió lùa áo bay
Chùm hoa phượng đỏ trao tay
Em về phương ấy tôi dài ngẩn ngơ

Hôm nào trời bỗng nên thơ
Cơn mưa mùa hạ bây giờ hắt hiu
Chùm hoa phượng thoảng hương yêu
Tôi đem ép giữa muôn chiều nhớ thương

Hôm nay cỏ úa sân trường
Áo Tôn Nữ trắng một phương trời nào
Còn đây chùm phượng ai trao
Cây nghiêng dáng đổ nghẹn ngào mưa bay.

Sân trường còn dấu chân ai
Rưng rưng chùm phượng nhớ người rưng rưng.

                                  H.V.T ( Khóa 5)

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Dễ Thương Ơi! - Thơ - Huỳnh Vô Thường


Dễ thương là dễ thương ơi
Cái thời Sư phạm, cái thời Giáo sinh
Phải lòng nhau cứ đứng nhìn
Nhát gan cứ ngậm lời tình trên môi
Khi người quay lưng đi rồi
Ngẩn ngơ nuối tiếc cắn môi hít hà…


Dễ thương là dễ thương à
Sân trường Sư Phạm trăm tà bướm bay
Con trai lòng ngất ngưởng say
Loanh quanh như thể… “ăn mày” tình yêu
Con gái lòng cũng muốn xiêu
Chờ con trai thủ thỉ điều trái tim!


Chưa ra khơi đã…chết chìm
Chưa hò hẹn đã…trốn tìm lẫn nhau
Con trai lo.Con gái rầu
Giáo Sinh yêu khổ gì đâu! Hỡi trời!
Dễ thương là dễ thương ơi
Cái thời Sư phạm, cái thời Qui Nhơn!...

H.V.T ( Khóa 5)

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Cô Bé 12 Tuổi Khiến Cả Thế Giới Phải Im Lặng Trong 6 Phút

BBT : Một xã hội phải như thế nào! một nền giáo dục phải như thế nào? để có được những "sản phẩm" như thế này nhỉ??? Cám ơn cô bé thật nhiều, tấm lòng của em đã đánh động, thức tỉnh cho cả nhân loại; đang làm cho bao vị "mũ cao áo dài" ngồi bên dưới phải lặng đi vì xúc động trong nể phục... Cám ơn em!

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Khi Mình Xa Nhau - Anh Bằng, Lê Dinh - với tiếng hát Lưu Hồng




Mời các bạn nghe bài này qua tiếng hát của Hoàng Oanh... được thu âm từ năm 1972.

Mưa Tháng Mười - Thơ - Đông Oanh




Tháng mười vn đ cơn mưa
Khi thì r
rích khi tuôn m m!
Yêu em anh v
n âm thm
Đ
i ch dư nh bóng chim xa gn!
Dù ch
ưa hn ước mt ln
Mà nghe nh
ư đã ân cn trăm năm!


Đông Oanh

Đi Và Trở Lại - Thơ - Đàm Khánh Hỷ


                                                                             
                                                        Đá nguyên xứ trên cao,
                                                       Tìm đường lăn xuống thấp;
                                                       Nước quê hương dưới vực,
                                                       Biến tướng bốc lên trời.
                                                       Người đi khắp muôn nơi,
                                                       Biết đâu là quê quán?
                                                             
                                                       Đá trở lại  đỉnh cao
                                                       Bỡi đá là vô ngã;
                                                       Nước phải về biển cả
                                                       Cho sự sống thế gian.
                                                       Người tìm khắp gian nan
                                                       Mình gặp mình. Vui quá!
                                                      
 Đ. Khánh Hỷ                                                                                       
 20/11/2011


Nhớ về trường cũ, Thầy, Cô, bạn bè xưa …


Võ Thủ Tịnh K11
Tôi không có một tài nào rõ nét, như các bạn cùng lớp;viết văn không trau chuốt như bạn Iren, âm nhạc chỉ biết ngưỡng mộ bạn Huỳnh Ngọc Tượng, lãnh đạo tài năng như bạn lớp trưởng Đào Văn Tuấn, kinh doanh không bằng bạn Quảng Đình Tú  … Nhưng, những cảm xúc cứ trào dâng như dòng thác chảy trong tôi, thôi thúc tôi viết những trải nghiệm, những buồn vui sau trên 35 năm xa cách.  Viết như một phương thế để tạ ơn Thầy, Cô …để trải lòng cho bạn bè …
Ra trường, tôi chọn dạy ở Trường tiểu học cộng đồng Phú Cốc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.  Dạy chưa hết năm, chiến sự ập đến, xuôi vào Nam lập nghiệp, phá rừng, làm nương…   được phát hiện là thầy giáo, bắt dạy 1 năm không lương, ôm hồ sơ lên Tỉnh  xin dạy lại.  Lí lịch không tốt, nhưng đương sự có tấm lòng, nên được dạy 1 năm không thù lao.  Tổ chức  cho dạy văn cấp 2 ở trường ngoài Quốc  lộ 20, xa nhà 10 km, không nhận nhiệm sở, xin dạy lớp  tiểu học ở lớp vùng giãn dân, thuộc mật khu Tam Bung nơi cả đại gia đình đang sinh sống. Hai bàn tay trắng, cùng cha mẹ học sinh nghèo, vào rừng chặt cây, cắt tranh, đập nứa làm trường, làm lớp học, lấy ván bìa ghép làm bàn ghế học.  Nhưng học sinh dạo ấy ngoan lắm , nay đã trưởng thành, nhiều em đã chia lửa cùng tôi để theo đạo làm Thầy.  Nhiều em đi tu làm Linh mục, làm Sư trụ trì, làm Soeur, làm Ni sư.  Nhiều em là Bác sĩ, là Kỹ sư, tung bay khắp bốn phương trời   Vừa là Thầy giáo, vừa là một nông dân chính hiệu.   Rồi 2 năm sau được đề cử làm  Hiệu trưởng.   Từ ấy, đến nay, ở một trường, một chức vụ.  Trường TH Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.  
Dù gian khổ, dù nhiều cám dỗ, tôi vẫn giữ được đạo làm Thầy, dù là một ông giáo làng quê mùa, tội nghiệp, lương không đủ sống …tôi không làm sai là nhờ: Thầy, Cô trường Sư phạm Qui nhơn dạy tôi rất nghiêm, như có ánh mắt của Thầy, Cô dõi nhìn theo tôi từng giây, từng phút trong cuộc đời làm Thầy của tôi, tôi sợ làm xấu hổ bạn đồng môn, bạn cùng lớp nhị sáu, khóa 11, năm học 1972-1974.  Nên, tôi đã nhịn thèm tất cả …  Cảm ơn bà xã đã lao khổ thay tôi kiếm sống, nuôi con, để tôi giữ trọn đạo Thầy.  
Nay, lương tạm ổn, đủ sống, cố gắng  đi tiếp 2 năm học nữa để hoàn thành nghiệp làm Thầy mà trường Sư phạm Qui nhơn đã dày công đào tạo tôi.  Nói về cái tôi là cái đáng ghét. . .  cái chẳng ra gì ! ! ! nhưng vì nỗi nhớ trường, nhớ Thầy, Cô, nhớ bạn bè da diết nên tôi trân mình viết, rồi post cho spqn blogspot. Như một chút hương lòng gửi các bạn đồng môn.

                                               Suối nho, ngày 24 tháng 11 năm 2011.
                                                Võ Thủ Tịnh.  lớp nhị sáu, khóa 11

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...