. Truyện ngắn: HUỲNH VÔ THƯỜNG
Chiếc xe đò vùn vụt lao qua bao chiếc cầu, vườn cây, bãi mía và đồng lúa chín vàng đưa tôi về quê ngoại.
Quê ngoại! Nỗi náo nức dậy sóng trong lòng tôi. Đã bao năm xa cách, giờ đây tôi được về thăm ngoại, thăm lại mảnh vườn, dòng sông nhỏ và ngôi nhà bên ấy – nơi có người con gái chơi thân với tôi suốt quãng đời tuổi dại.
Về đến nhà ngoại đã mịt tối. Kể từ ngày dì Út đi lấy chồng, bà ngoại một thân một mình thui thủi. Nghe tôi tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn chọn về đây làm “ ông hiệu trưởng”, ở luôn với ngoại nên ngoại vui lắm. Buổi tối tôi ngồi đong đưa trên võng, ngoại ngồi trên chiếc chõng tre vừa ngoáy trầu vừa kể tôi nghe chuyện làng trên xóm dưới. Tôi định hỏi một điều, nhưng còn e ngại. Rốt cùng ngoại cũng gỏi tôi câu:
- Sao con cứ hỏi vòng vo mà hổng nghe con nhắc đến con Na?
Nghe ngoại nói trúng phóc tim đen, tôi cười lỏn lẻn:
- Cô ấy bây giờ ra sao, chồng con gì chưa ngoại?
Ngoại kéo cục thuốc xỉa:
- Chưa. Có mấy đám mang trầu cau tới dạm hỏi mà nó chưa ưng.
Nghe ngoại nói, tôi mở cờ trong bụng. Na chưa ưng ai, hay là Na chờ tôi?