. Truyện ngắn: Huỳnh Vô Thường
1
Mặt tươi rói, thằng Hướng báo tin nó đã tìm được chỗ làm cho tôi và nó trong dịp hè, tiền công cũng khá. Tôi mừng nhưng hơi buồn. Vậy là này tôi lại không về nhà, ở lại Qui Nhơn ráng “cày” kiếm chút tiền trang trải học phí, và…
Thấy tôi buồn, thằng Hướng vỗ vai tôi, giọng tỏ ra thông cảm:
- Nhớ nhà hả? Mày tranh thủ về nhà rồi vài bữa quay ra cũng kịp mà!
- Ờ…
- Hết tiền rồi chứ gì? Ai biểu nghèo mà sang, theo em Thu có nước…phá sản!
Thằng Hướng cười hắc hắc vẻ khoái chí lắm, nhưng cuối cùng nó cũng dúi vào tay tôi hơn trăm ngàn, ra lệnh:
- Cầm lấy! Lo thu xếp đi liền, tao thấy mày nhớ nhà lắm đa!
Tôi cảm động, định cám ơn nó. Nó đã đoán biết, phẩy tay:
- Vẽ chuyện! Tao cho mượn chớ có cho mày luôn đâu!...
2
Chuyến xe Qui Nhơn – Nha Trang cuối cùng trong ngày bắt đầu rời bến. Nắng đã tắt hẳn làm cho không gian có vẻ buồn buồn. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp với những người lao động đen đúa, bụi bặm…
- Thường ơi!
Tôi giật mình quay cổ lại. Thằng Hướng đang chạy theo với tay đưa cho tôi một cái bọc nóng ấm. Rồi nó dừng lại vẫy tay…Hai trái bắp luộc trong tay làm tôi xúc động vô cùng. Ôi, thương cái thằng bạn chí cốt “dân Thừa Thiên” quá chừng!