Irene.
Có những bài hát khi giai điệu vang lên làm cho ta nhớ quay quắt về một nơi chốn hay một kỉ niệm nào đó của một thời dấu yêu.
“…Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa lắc bên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để thương.”
Còn một chút gì để nhớ để thương hay còn chăng là những kỉ niệm đẹp và trân quí của một thời là giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn.
Năm 1973, tôi học năm hai trường Sư Phạm. Qua một năm học, trong lớp, chúng tôi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Tuy rằng chúng tôi từ khắp mọi nơi hội tụ về đây : Quảng Tín, Quảng Ngãi đến Bình Định, Tuy Hòa, Khánh Hòa hay Pleiku...
Hai năm học trôi qua nhanh. Giờ đây, chỉ còn lại một thời gian ngắn thôi vì chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi phải chia tay nhau sau đợt thực tập và thi ra trường. Rồi đây nhiệm sở của chúng tôi là đi khắp miền Trung. Biết ai sẽ đi về đâu? Chốn nào? Hai năm học chung với nhau đã để lại trong lòng mỗi người biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ : Một lớp trưởng Đào Văn Tuấn đạo mạo và trách nhiệm, Lê Xuân Thanh lúc nào cũng bận rộn công việc Ban Xã Hội, Nguyễn Sĩ Tạo nhiệt tình với ban Văn Nghệ. Huỳnh Ngọc Tượng rất nghệ sĩ với cây đàn guitar đầy ấn tượng cất cao giọng hát : “ …Anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh yêu em anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa. Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi…( Yêu em vào cõi chết-Phạm Duy) ” làm cả lớp sôi động hẳn. Tất cả các bạn nam đồng loạt cùng đứng lên hát vang…