Thanh Cảm
Vậy
là những ngày đông phơn phớt lạnh ở cái nơi mà người ta nói chỉ có hai mùa mưa
nắng này cũng đã dần qua. Sáng nay, cơn mưa trái mùa chợt mong manh lùa về như
một lời chia tay nhẹ nhàng, tạm biệt những ngày mùa đông hây hẩy gió!
Đưa mắt nhìn về phía xa xa bên kia con
sông Sài Gòn, sương sớm vẫn lang thang lờ lững trên bầu trời thành phố còn đang
ngái ngủ! Bên kia cầu, những con đường như thênh thang hơn, những hàng cây như dịu
dàng hơn và những con người như hẫng nhẹ hơn trong làn gió sớm chuyển mùa mơn
man gọi mùa Xuân đến!
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở một
nơi mà đất trời giao thoa hài hòa của non cao biển rộng. Tuổi thơ tôi được đắm
chìm bên tiếng sóng biển ru nhẹ hàng cát dài mịn mang ngày ngày thấm dấu chân
tôi và gió núi hương ngàn đã xây nên trong tôi bao nhiêu là hoài bão ước mơ của
thời con gái! Tôi may mắn được học và tốt nghiệp từ trường Sư Phạm Qui Nhơn
vang tiếng một thời của miền Trung quê tôi, ngôi trường đã cho tôi tình yêu Sư
Phạm và cho tôi một nhân cách sống đẹp
đẽ ở đời. Từ đây, tôi đã vững vàng bước vào dòng đời nhiều thác ghềnh trong đục
bằng tâm thái của một người Thầy và bằng tấm lòng của một cô giáo trẻ để đến
bây giờ khi tuổi đã nghiêng chiều bóng xế, nghĩ về những năm tháng đã qua tôi đã
không thấy lòng mình hổ thẹn, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi mình
đã hoàn thành thiên chức của một người Thầy và quanh mình hôm nay vẫn ấm áp
những tình thân!
Một
năm cũ đi qua với nhiều sắc màu, nhiều hỷ- nộ- ái- ố của cuộc đời với những
cung bậc cảm xúc khác nhau đã để lại trong tôi những dấu ấn khó phai! Năm 2012
đối với tôi mà nói, có lẽ là một năm đánh dấu nhiều sự kiện không thể nào quên
trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc sống này!
Trước tiên, tôi muốn nhắc đến cánh chim
đầu đàn của ngôi trường mà tôi được hân hạnh học làm cô giáo, thầy Hiệu trưởng
Trần Văn Mẫn, thầy cùng với những cánh chim dài rộng khác đã thật dung dị, thật tự nhiên nâng cánh
cho chúng tôi bay, giũa rèn cho chúng tôi hót lên những thanh âm đẹp phát ra từ
trái tim, từ tấm lòng với tất cả tình yêu và hoài bão! Sau thời gian cách xa từ
cái năm bảy lăm đầy duyên nợ, thầy trò chúng tôi tưởng chừng sẽ biền biệt đôi
nơi nhưng thật ơn trời ơn đời, cái duyên đã đưa đẩy, cái nợ đã níu kéo và thầy
trò chúng tôi cuối cùng đã có thể liên lạc cùng nhau, đã có thể bùi ngùi gặp gỡ
trong ngày về trường nhiều tiếng cười lẫn xen nước mắt hạnh ngộ sau gần bốn
mươi năm không một chút tin! Tuy rằng tôi không thể nào có thể gặp lại tất cả
các thầy cô kính mến của mình và những bạn bè thân yêu ngày đó, tuy rằng bây
giờ người còn người mất, người đang sống ở rất xa tôi và tuy dòng đời nghiệt ngã
có vô tình lấp vùi bao nhiêu phận đời… Nhưng tôi tin, bằng sự chân thành trong
mỗi con tim, bằng những hoài niệm lấp đầy ký ức thì cho dù ở phương trời góc bể
nào đi chăng nữa, thầy trò chúng tôi, bạn bè chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau,
hướng đến nhau bằng tình yêu và bằng nỗi nhớ đong đầy!
Sau một thời gian dài công sức cộng với
nhiệt tâm của các anh chị trong ban liên lạc SPQN Sài Gòn với chân lý Về Nguồn,
ngày 12/5/2012, anh chị em đồng môn chúng tôi đã có một chuyến trở về trường
xưa đầy ngoạn mục và hy hữu chỉ một trong đời! Hơn một nghìn cựu giáo sinh đã
trở về trường Mẹ trong rưng rưng nước mắt, trong ấm áp nụ cười, trong thênh
thang đón chào của vòng tay Qui Nhơn mở rộng! Trời như cao hơn, đất như rộng
hơn và tình người thì như vô bờ bến! Tôi như thấy có bóng dáng Thầy Cô, như có
hình ảnh bạn bè đồng môn ngày nào trên sân trường cũ và như có tiếng nói nồng
nàn da diết của thầy Hiệu trưởng vang vang trong sân trường lúc lửa đã dần tàn trong
đêm mãn khóa vào hạ tuần tháng sáu năm bảy tư ngày đó… khi tôi được thay mặt
đọc tâm thư của Thầy gửi về trường cũ trò xưa trong chuyến Về Nguồn!
Sau đó là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
trường được tổ chức khắp mọi nơi. Từ hải ngoại xa xôi - Nam Cali, Bắc Cali...cho
đến các tỉnh thành trong nước - Sài Gòn,
Đà Lạt… rồi Quảng Trị, Huế… anh chị em đồng môn chúng tôi đã có những giây phút
buồn vui đan xen khó thể phai mờ!
Từ những nối kết đẹp đẽ ban đầu ấy để đến
bây giờ là một điểm hẹn thường xuyên ở Trầu Cau Gia Định- Sài Gòn vào mỗi sáng
chủ nhật đầu tiên của tháng, chúng tôi sẽ có dịp cùng tìm về với nhau, ngồi gần
bên nhau nhâm nhi tách trà ấm áp tình bạn, chia sẻ buồn vui bên ly café ngọt
đắng tình đời!
Sẽ thật là thiếu sót nếu tôi không chia sẻ
chút tình cảm của mình đến weblog SPQN, đến BBT, đến những anh chị đã tận tụy
với nhiều công sức để trang nhà chúng mình trở thành một điểm nhấn, một sợi dây
vô hình quí giá nối kết tình thầy trò, thắt chặt thân tình bằng hữu của anh chị
em đồng môn chúng tôi ở khắp mọi miền! Cho
tôi xin được gửi chút lòng tri ân đến quí Thầy Cô, chút tình cảm chân thành đến
bạn bè gần xa đã được gặp và chưa được gặp, những thân tình đã từng nghĩ về
nhau, nhắn gửi trao đổi tin nhau qua nhịp cầu giao lưu mà trang nhà chúng ta đã
tận tình kết nối!
Một năm đi qua với nhiều sự kiện khó quên
đã đọng lại trong tôi những phút lắng mỗi khi lòng bỗng thấy cô đơn, một sự cô
đơn cần thiết của phận người trong cuộc sống! Gần đây, vào những buổi tối, khi
có dịp ngang qua trung tâm thành phố, những con đường thấy đẹp đẽ hơn, lộng lẫy
hơn với nhiều sắc màu chờ đón năm mới 2013! Thương xá Tax, khách sạn Rex,
Diamond, Saigon Center, Bitexco Tower… rực rỡ ánh đèn, long lanh như bầu trời
đầy những ánh sao đêm! Năm cũ đi qua, một năm mới lại về mang theo bao điều
muốn nói, mang theo những sự kiện, những dấu ấn khó phai của những thời khắc
không quên của một đời người!
Buổi sáng đầu năm, tôi bỗng dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn ra khoảng trời
mênh mông trước mặt còn mờ đục một màu chì! Hình như mùa đông vẫn đang chần chừ
chưa muốn chia tay, cái lạnh nhẹ nhàng vẫn đang dùng dằng trong làn gió sớm làm
tôi thoáng chút se lòng. Bất chợt, tôi khẽ thầm thì…
“…Tạm biệt, tạm biệt mùa đông… Tạm biệt
ánh lửa hồng… Xa rồi…”*
Vâng, xin được tạm biệt một mùa đông! Xin
được tạm biệt những ký ức nhạt nhòa của một mùa đông ở cái nơi chỉ có hai mùa
mưa nắng! Xin tạm biệt một mùa đông không lạnh của tôi và xin hãy cùng tôi mở
lòng chào đón tia nắng ấm áp đầu tiên của một mùa xuân chan chứa tình đang tràn
về với đất trời, với muôn hoa cây cỏ!
Nắng
lên chậm, tôi pha hai ly café sữa, vặn lớn volume một chút và cùng nhà tôi nhâm
nhi cái hương vị ngọt ngào tươi mới của một ngày đầu năm bên một bản nhạc hòa
tấu không lời…!
Buổi sáng đầu xuân của tôi hạnh phúc hơn khi
bất chợt đón thêm niềm vui từ những người bạn không hẹn mà đến! Đó là một nhóm nhỏ
bốn năm người trong số bạn thân độ hơn chục người ở thành phố này. Chúng tôi chợt
gặp lại nhau, hiểu nhau và thân thiết nhau sau gần bốn mươi năm không gặp. Tuy
không cùng khóa, cùng lớp nhưng chúng tôi đã xem nhau như người thân cùng sẻ
chia những ngọt bùi trong cuộc sống! Không hen mà lại gặp, không rủ rê mà cuối
cùng như cái nợ cái duyên, chúng tôi cùng sống trong một thành phố và dễ dàng
đồng cảm nhau hơn sau những năm tháng rong ruổi rộng dài. Và chúng tôi đã có
một ngày đầu năm thật trọn vẹn, rộn rã tiếng cười trong hương Xuân nồng ấm!
Tôi vẫn thường có thói quen ngồi lục lại
ký ức mỗi khi năm cũ sắp qua và mùa Xuân gần đến. Mùa Xuân hay dẫn dắt tôi về
một thời đã xa nào đó, nơi có quê hương tuổi thơ đầy kỷ niệm, nơi có người cha hồn
hậu của tôi bên chiếc xe đạp già nua và những ngày đón đưa tôi đến lớp, nơi mà
ký ức đã lấp đầy cả một nửa cuộc đời tôi! Có những ký ức lắm lúc ta quên bẵng
đi trong suốt một năm dài bận rộn nhưng
mỗi khi Xuân về lại cồn cào gặm nhấm! Ôn lại ký ức trong thời khắc này như để
một nhìn lại, để ta yêu nhau hơn, để ta quí hơn những gì đã qua, tiếc nuối hơn
những gì đã mất và để thấy lòng mình thênh thang nhẹ nhõm!
Chào Xuân 2013, chào một năm mới mang đến
sự đổi thay và hy vọng. Trong nhộn nhịp cuộc sống mong sao ngày sẽ dịu dàng
hơn, trong tích tắc thời gian ước sao tình sẽ giá trị hơn và khi năm cũ qua đi
vẫn đọng lại tiếng cười trọn ven!
Trong hương Xuân mới, trong thời khắc
chuyển giao của đất trời tôi như nghe rõ hơn nhịp đập của trái tim thời gian, nghe
như yêu thêm chút nắng ấm ở thành phố này và nghe tha thiết hơn tình yêu thiêng liêng mà mùa
Xuân đã thổi hồn vào đất trời cây cỏ!
“…Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh
phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi…”**
Như vẫn còn bên tôi tiếng cười rộn ràng, lời
chúc mừng hạnh phúc trong không gian ấm sực tình Xuân của các bạn sáng nay! Như
vẫn còn vương quanh đây hơi ấm tình bạn và hương vị ngọt ngào của một ngày đầu
năm ý nghĩa! Tôi như muốn nói với mọi người rằng: Tôi yêu tất cả mọi người! Tôi
yêu tình yêu trong veo mà mùa Xuân mang lại! Xin hãy cùng tôi hân hoan cất lên
lời hát chào đón một mùa Xuân đang về với tình yêu, đang về với trái đất này,
các bạn nhé!
“…Đón xuân, đang về với tình yêu, trái
đất này
Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt
hân hoan
Với bao niềm yêu thương cuộc đời…”**
Ngoài trời, nắng Xuân đã lên cao! Từng
sợi nắng bao dung và ấm áp!
Thanh Cảm
Sài Gòn - 1/1/2013
(*) Xa rồi mùa đông – Nguyễn Nam
(**) Khúc giao mùa – Huy Tuấn