Tuổi thơ tôi gắn bó với dòng sông quê hiền hòa êm ả,dòng sông trong vắt soi
bóng những hàng tre,tưới mát những cánh đồng trù phú, những bãi dâu mượt mà để
cho tằm nhả tơ,để cho ai chín đợi mười chờ…
Có dịp đi thuyền trên sông Thu Bồn vào một đêm trăng sáng, nhất là đêm 16 thì
không có gì thú vị cho bằng. Mặt trăng
viên mãn hững hờ mà vô cùng quyến rũ đang dịu dàng trôi trên bầu trời mông mênh
cao thẳm. Thuyền chúng tôi lướt trên dòng trăng lấp lánh ánh bạc. Những con sóng nhỏ mơn man vỗ vào mạn thuyền
nhè nhẹ. Âm thanh mơ hồ của dòng sông
như những lời tình tự nồng nàn thì thầm với ánh trăng hư ảo. Mái chèo khua nước
làm vỡ tung từng mảng trăng lấp lánh. Tôi nghĩ đến tập thơ”Chèo vỡ sông trăng
“của thầy Giới Đức “…Chút tình
trăng nước tạc lời làm vui. Mười phương
gió cát bồi hồi…” (1) Còn ở đây trăng nước Thu Bồn đã làm cho tôi bồi
hồi xao xuyến …chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói bằng lời.