Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Tiễn Bạn - Thơ - Tiến Thảo


Được biết bạn Trần Văn Nguyện – K5 vừa mất, anh chị em cùng khóa ở Nha Trang và Daklak xin gởi lời chia buồn cùng gia quyến và cầu nguyện hương hồn bạn vãng sanh cực lạc.
Anh Tiến Thảo ( Ngô Văn Hải ) gởi bài thơ để “ TIỄN BẠN ”.

TIỄN BẠN 

          Thơ đọc trước linh cửu bạn Trần Văn Nguyện
SPQN KHÓA 5 mất ngày 10.11.2013 tại Huế.

Tiễn bạn về nơi chín suối
Ngàn sau chưa chắc gặp nhau
Cuộc đời như là gió thổi
Mây bay sóng nước chân cầu

Nỗi buồn niềm vui lẫn lộn
Ghét thương chen lấn vào nhau
Lợi danh như màu hoa cỏ
Thực hư mưa nắng dãi dầu

Chỉ có chút tình bạn hữu
Đêm còn đốt lửa đợi nhau.
Bạn cứ yên lòng ra đi
Trần gian chỉ là ga tạm

Luyến lưu chẳng được ích gì
Có điều tưởng chừng chân lý
Hóa ra giả dối thị phi
Thôi thì cười to một tiếng

Xem như chẳng có chuyện chi
Linh hồn nhẹ nhàng thanh thản
Quanh đây bạn bè ngày cũ
Đến cùng tiễn bạn lên đường

Mong sao ngày sau gặp lại
Tha hồ nói chuyện văn chương
Rượu vò mặc sức uống cạn
Quên đi bụi bặm dặm trường.

Tiến Thảo (Ngô Văn Hải)

TIẾNG VỌNG… ĐÊM MÃN KHÓA 11.

                           Irene.

         Tháng mười một lại về! Những ngày tháng cuối cùng của năm 2013 lần lượt trôi, cũng có nghĩa là năm 2014 sắp sửa đến. Năm 2014 là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của những cựu giáo sinh khóa 11 Sư Phạm Qui Nhơn (1972-1974).
         Khi tôi còn trẻ, có nhiệt huyết, có lý tưởng nhưng do ít trải nghiệm nên thường thường mọi nhận định thiếu đi sự chín chắn,  hời hợt, không sâu sắc. Đến khi tuổi lớn, từng trải qua nhiều việc nên lúc này thường hay chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ rồi lẩn thẩn nhớ lại từng điều, từng chi tiết...
         Sáng nay thức dậy, trong không gian yên ắng. Tôi bỗng thấy  nhớ đến bạn bè! Vội bật bài hát, Đêm Bây Giờ Đêm Mai của Trịnh Công Sơn và giọng hát Khánh Ly vang lên…

         Ôi đêm dài và cơn bão rớt
         Trên dải đất quê hương khô cằn
         Ôi bom đạn cày trên những xác
         Trên đồng lúa hôm nay bỏ hoang
Ôi da vàng Việt Nam vỡ nát
Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng
...
Đêm thôi dài, cho mai này người Việt hái lúa ngoài đồng chín.
Đêm no lành. Đêm thanh bình, người Việt thấy tương lai rất gần.
Đêm vui mừng. Đêm ttưng bừng, người Việt hát cuối làng đầu phố.
Đêm xa lạ. Đêm chói lòa, người Việt sống như chưa bao giờ…
         Bài hát vang lên trong đêm mãn khóa hạ tuần tháng sáu một chín bảy tư.
Bài hát đưa tôi về thời xa xưa, đã làm sống dậy trong tôi bao điều thương mến. Bao nhiêu thổn thức nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình.
         Mùa hè năm 1974, khi khắp Qui Nhơn đang rực màu hoa phượng đỏ. Khi mà khóa 11 của chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho những công việc cuối cùng của ngày Tốt Nghiệp ra trường. Thì nhà trường chuẩn bị cho chúng tôi một buổi lễ. Đó là “Đêm mãn khóa”.
         Hầu như lúc đó, tất cả chúng tôi đều ở trong tâm trạng lo lắng vui buồn lẫn lộn : Lo lắng cho tương lai sắp đến -  Vui là vì mình đã hoàn tất xong hai năm học,sắp là cô giáo, thầy giáo - Buồn là giờ phút chia tay thầy cô , bạn bè đã sắp đến gần.
         Màn đêm vừa buông xuống, mười lớp quây quần theo từng nhóm, từng lớp… san sát đứng ngồi bên nhau trong công viên trường.
         Nhạc vang lên! Chúng tôi nhìn nhau cùng hát theo…Đêm khuya dần, ánh điện vụt tắt chỉ còn bập bùng ánh sáng của lửa trại… và trong giây phút đó, giọng Bắc trầm ấm của thầy Hiệu Trưởng vang lên :

Anh Chị Em giáo sinh khóa 11 thân mến!
         Đêm đã khuya, lửa cũng gần tắt. Trước khi chia tay, tôi muốn nói với Anh Chị Em đôi lời trong “Câu chuyện lửa tàn” đêm nay.
         Nhìn khu trường với hàng thông trầm lặng từng chứng kiến bao bước chân Anh Chị Em đi về, những công viên hoa sứ nở muộn, những dãy hành lang heo hút gió đông hay phơi phới gió hè dẫn vào những căn phòng nội trú rộn ràng buồn vui đèn sách và tình bạn ý quê, nghe mỗi khi đêm xuốngtừ lòng đại dương sóng xa vọng lại nhiều thương nhớ bâng khuâng, ưu tư vời vợi…

         Tuổi trẻ, chạm vào trái tim thì dễ buồn nhưng lại cũng chóng quên… mãi cho đến sau này, khi vào đời gặp phải, vấp phải…lúc đó tôi mới thấm thía từng lời của thầy.
Sau này, tôi có nhiều lần đọc đi đọc lại bức thư và cứ mỗi lần đọc thì những lời thầy dặn dò vào đêm hôm đó giống như một điềm báo trước cho tất cả chúng tôi? Nhưng sao lúc đó, tôi không hề nghĩ đến?
         “Đêm mãn khóa” hay tôi thường đùa đó là “Đêm định mệnh”. Tôi nhớ không lầm thì hình như nhà trường chỉ tổ chức mãn khóa cho một khóa duy nhất, đó là khóa 11. Điều này có phải điềm báo rằng khóa 11 là khóa cuối cùng của trường Sư Phạm Qui Nhơn “Tốt nghiệp” chăng?
         “Câu chuyện lửa tàn”- sao lại câu chuyện lửa tàn??? Cũng như bạn Diệp Thế Thoại suy nghĩ : “…như một dự báo, lửa cũng đã tàn thật! Lửa tàn để lại bao bụi tro, hoang phế, nguội lạnh…trong tâm hồn của mỗi con người…”
         Hôm nay, gần 40 năm, đọc lại thư thầy. Xuyên suốt trong từng lời của bức thư, thầy như nhắn nhủ với chúng tôi rất nhiều điều. Những lời khuyên bảo, dặn dò như một lời tâm sự lần sau cuối :
         …Sau đêm nay, Anh Chị Em sẽ rời ghế trường chia tay về hè để sau đó vào đời chứ không còn trở lại trường cũ như mùa thu năm trước. Chúng tôi cầu chúc Anh Chị Em gặp nhiều niềm vui trong đời, những niềm vui sâu xa từ trong lòng mà có hơn là từ bên ngoài mà nên…
          Suốt 40 năm qua, Khóa 11 chúng tôi, phần lớn là tìm niềm vui sâu xa từ trong lòng mà có để lấp đi cho những trắc trở, vấp ngã, u buồn, phiền toái… từ bên ngoài của thời cuộc đưa đến.
         Giây phút phân ly nào chẳng đượm buồn, và đó cũng là thân phận con người trên cõi thế. Nhưng trăng khuyết rồi tròn, ly hợp là lẽ thường tình của cuộc sống, miễn sao trong cách xa mà vẫn không xa cách, và miễn sao mỗi đổi thay đều mang mãi một chiều hướng….
         Sau ngày chia tay ra trường, chúng tôi cứ nghĩ rằng chỉ là tạm chia tay nhau để lên đường làm người thầy nhưng đâu ngờ cuộc chia tay ngày ấy là vĩnh viễn. Vì chúng tôi không còn có cơ hội trở lại trường xưa hay gặp mặt bạn bè. Thời gian chia cách kéo dài triền miên, chúng tôi không còn biết gì về nhau. Nhiều khi  nghĩ đến nhau thì chỉ còn nhớ những gì còn lại trong tâm tưởng, trong hoài niệm…
         …Tuổi Anh Chị Em còn trẻ, quá trẻ để còn đủ thời gian tự làm lấy cho mình những gì mình mơ ước. Với tuổi đôi mươi, chẳng có gì là muộn. Tất cả đang chờ đón anh chị em: Tình yêu để yêu, tình bạn để thương, tình quê hương để nhớ, những nguyện vọng để thực hiện, nghề nghiệp để phụng sự…nghĩa là cả một cuộc đời để sống, để xây lên, hoặc nếu cần, để dựng lại…
         Lời khuyên rất chân tình. Chúng tôi chỉ mới tuổi đôi mươi… nhưng thời cuộc đã ập đến! Chúng tôi chao đảo! Cuộc sống không phẳng lặng. Cuộc đời có nhiều khi ưu ái cho người này nhưng lại khắc nghiệt với người khác. Âu đó cũng là số phận! Sau biến cố ấy chúng tôi gặp nhiều sóng gió, cuồng phong…trong khi chúng tôi vẫn còn non trẻ để mà chống đỡ, để mà đối phó.
         Trước giờ chia tay, tôi cũng muốn nói lại với Anh Chị Em một ước mong chan chứa ưu tư này của trường. Chúng tôi ước mong rằng dù hoàn cảnh đời mỗi người chúng ta như thế nào, khi đã dấn thân vào một nghề là chúng ta phải chọn lấy cho mình một hướng đi đầy ý thức. Làm thân con người chẳng ai có tự do vô điều kiện, ngoại cảnh giới hạn. Cho nên giá trị của con người tự do là chấp nhận cái mình chọn, hoặc chấp nhận cái mình phải chọn, và như vậy giá trị ở thái độ chọn hơn là ở điều chọn hay phải chọn…
         Thật vậy, chúng tôi chỉ còn cách là chấp nhận mọi hoàn cảnh để chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Có bạn vẫn tiếp tục nghề giáo, có bạn làm nghề nông, có bạn chuyển sang nghề nghiệp  khác… Có bạn ở trong nước, có bạn lưu lạc bốn phương trời… Rất nhiều bạn kiên cường đã vượt qua mọi khó khăn, gian khó ban đầu để rồi rốt cuộc có một cuộc sống ổn định. …bên cạnh đó cũng còn có một số đông phải gặp không ít những chông gai, hiểm trở… bởi những cơn sóng đời vùi dập.

         Ròng rã 40 năm qua không phải là khoảng thời gian ngắn của một đời người. Bây giờ tất cả những người ở tuổi đôi mươi ngày xưa ấy đã là tuổi sáu mươi. Tuổi của những ngày về chiều, mỗi khi  khi sáng sớm cho đến lúc đêm về, ngẫm nghĩ nhìn lại…rồi có phút giây nào đó tĩnh lặng thì lại chợt nhớ !
         …Anh Chị Em nên nhớ thân phận con người là cô đơn. Trong cô đơn ta gặp được mình, ta gặp được người, ta gặp được Trời. Nhưng cô đơn mà đừng cô độc…
         Chắc chắn rồi! không ai muốn mình cô độc, lời khuyên  vẫn vang vọng mãi :
         …Muốn vậy, Anh chị Em hãy luôn nhớ đến nhau, thương mến nhau, nâng đỡ nhau trên những bước đường.
         Trải qua nhiều năm sống, rồi Anh Chị Em sẽ học được kinh nghiệm sâu đậm này là chẳng có gì quan trọng trong đời ngoài tình thương mến nhau…
         Tuổi sáu mươi, tất cả danh vọng, nhà cửa, tiền bạc…hầu như dần dần chùng xuống… và thấy rõ rằng rốt cuộc, cuối cùng của một đời người chẳng còn gì ngoài tình thương mến nhau. Cho nên, tất cả chỉ mong sẽ có được một cuộc sống bình yên , một tâm hồn thanh thản, an nhàn trong tình thân ái.
Nhiều người trong chúng tôi đi tìm lại bạn bè.Tìm gặp nhau để cùng nhắc lại những kỷ niệm một thời dễ thương nhất. Để cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Để trao đổi với nhau những sở thích, những đồng cảm…
Thời gian không còn nhiều, hãy tìm đến nhau khi trong lòng tràn đầy thương mến. Hãy trút bỏ hết mọi ngại ngần, mọi ưu tư…

…Cuộc đời là một đi tìm để được gặp, và trên hành trình tìm gặp đó, hành trang của chúng ta phải đủ nhưng đơn giản, trút bỏ những giận ghét vẩn vơ, những bận tâm vô ích, những so đo nặng nề để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao.

         Cho dù thời gian có chồng chất, cho dù trí nhớ có nhạt nhòa nhưng có lẽ tất cả cựu giáo sinh khóa 11 không bao giờ quên được những lời thầy đã dặn dò và với bao nhiêu kỷ niệm đẹp của đêm mãn khóa tháng sáu năm 1974 tại công viên trường ngày ấy.
Đêm mãn khóa mãi mãi là tiếng vọng trong lòng mỗi người cựu giáo sinh khóa 11 khi nghĩ về nhau.
         Đời người không là bao? Thời gian cũng không chờ đợi. Năm 2014 sẽ là năm khóa 11 của chúng ta tìm về lại mái trường xưa. Tìm về bên nhau một lần sau cuối, khơi lại trong đống tro tàn, lật từng viên gạch ký ức… để tìm lại từng khuôn mặt thân thương, tìm lại hơi ấm của tình đồng môn,  của tình bạn… có thể  không còn một cơ hội nào nữa!
         Đâu ai biết trước được điểm dừng của một đời người là lúc nào?
…còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây. Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này. Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người. còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi…(Phúc âm buồn-TCS).
         Hãy về bên nhau khi còn có thể! Đừng để hối tiếc khi đã quá muộn!

Tháng 11/2013.
Irene.
* Những đoạn in nghiêng là trích dẫn thư của thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn nói với Giáo sinh khóa 11 trong Đêm Mãn Khóa.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Sương Lạnh Chiều Đông - Mạnh Phát - Bảo Yến



Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối.
Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi.
Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở
của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiễn đưa.
Chợt thấy lòng rớt giữa hư vô.
Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa.
Đêm chập chờn buông lên giấc mộng
Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường.

Anh lên đường trăm hướng.
Em ở lại sầu thương.
Buốt giá câu thơ những lúc đêm mờ,
Ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào.

Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng.
Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa.
Anh hãy về đây đêm giá lạnh
Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ...

NHỚ … TÔ BÚN BÒ HUẾ


         Tặng  TĐL người bạn cùng khóa của tôi.
                                    Irene.
        
Chúng tôi những anh chị em cựu giáo sinh sư phạm Qui Nhơn ở Sài Gòn thỉnh thoảng gặp nhau. Ngoài những cuộc gặp  thường kỳ vào ngày Chủ nhật đầu tháng, còn có những cuộc gặp đột xuất hay những cuộc gặp nhau bất thường. Để nói chuyện, để tâm sự với nhau những vui buồn trong cuộc sống, nhắc lại những kỷ niệm thời còn đi học và nhiều chuyện trên trời dưới đất, chuyện năm châu bốn biển, chuyện thời tiết mưa nắng hay trong nhà ngoài phố ...”.
         Mỗi lần gặp, có nhiều chuyện xảy ra mà không thể nào ngờ tới được? Có những việc mà đưa vào trong một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”! Không biết các bạn thế nào? Chứ tôi thỉnh thoảng thường hay gặp tình huống như vậy. Vì vậy, những lúc như thế, để làm vui lòng mọi người, cũng phải cố gắng xoay xở, vượt qua. Hoàn thành trách nhiệm mà “bạn bè giao phó” .
         Chuyện là thế này : Nghe tin cô bạn lớp tôi từ nước ngoài về. Bốn mươi năm rồi mới gặp nhau. Các bạn lớp tôi rộn ràng hẳn lên! Hàng chục cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm rồi hẹn hò…và cuối cùng quyết định chọn một nơi mà có thể gặp nhau suốt cả ngày cho một cuộc họp mặt có nhiều chuyện nói với nhau… Địa điểm lý tưởng nhất là nhà bạn HKT, người bạn lớp của tôi.
         Gặp nhau thì phải ăn uống. Người ta thường nói : “Có thực mới vực được đạo” nên phàm làm việc gì thì chuyện ẩm thực cũng phải là hàng đầu.
         Nấu món gì đây? Cô bạn tôi cũng người gốc Huế cho nên thôi chọn các món ăn miền Trung là thích hợp.
          Trước hôm họp mặt, có bạn nói với tôi rằng:
         -Hay R. nấu món bún bò Huế.
         -Sao lại giao cho mình? Mình nấu ăn dở lắm! Tôi từ chối.
         -Thôi mà, khiêm nhường quá! R. mà không nấu, thì ai nấu bây giờ? Mấy người kia đều là khách, chỉ có R. là bạn thân của…
         Tôi đành miễn cưỡng:
         -Ừ…
         Tôi ậm ừ, chứ trong bụng thật là bất an. Thiệt tình mà nói, lâu nay tay nghề nấu nướng của tôi tự nhiên “xuống cấp” một cách trầm trọng…Hàng ngày chỉ nấu ba bữa cơm rau mà thôi. Bây chừ… Thôi kệ! Liều “thử thách” một phen vậy!
         Có rất nhiều người bạn của tôi cứ nhìn bên ngoài của tôi rồi nghĩ là con gái Huế chắc giỏi công dung ngôn hạnh. Nhưng thật ra tôi “yếm thế” về mặt này. Hơn nữa trong gia đình, tôi lại là con gái út, bên cạnh có các chị lớn nên mọi người trong nhà thường cho tôi “nghỉ xả hơi” trong mấy việc bếp núc, nấu nướng.
Tôi nhớ có một lần bạn T.Đ.Lượng nói với tôi rằng:
         -R nấu ăn chắc ngon lắm! Khi nào có dịp cho mình thưởng thức món bún bò Huế với nghe!
         -Ừ…
         Thật ra tôi ừ cho qua chuyện. Chứ nấu hay không là do mình. Mình mà tránh thì còn khuya mới có cơ hội...
         Thế mà hôm nay, tôi vướng vào chuyện “rắc rối này”!!!

         Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm, cả đêm cứ trằn trọc. Tính tôi cũng kỳ lạ! Hễ mai chuẩn bị đi đâu thì y như rằng đêm đó lại mất ngủ…Thêm vào đó cũng thấy lo không biết mình “kham” nổi món ăn mà mình sẽ nhận nấu hay không?
Những khách mời toàn là những người sành điệu nào là anh Chí Hải, chị Hải Tuyền gốc Huế. Anh Sanh cũng rành món ăn, vì bà xã anh cũng là người Huế. Thanh Bình dân Bắc chính hiệu, nấu ăn ngon khỏi chê. Đông Oanh một người chuyên “săn lùng” cách nấu các món ăn, trong đó có món bún bò Huế tuyệt chiêu. Thanh Cảm nấu bếp có tiếng với các món ngon như gỏi trộn ngó sen, Vịt hầm thuốc Bắc…được ăn một lần là nhớ đời đời. Bích Lệ sành điệu và rất kén chọn trong ẩm thực. ngoài ra còn có các bạn của tôi như Phan Văn Thanh, Dương Đông Thành, Huỳnh Thiên Tâm, Đào Văn Tuấn, Võ Thủ Tịnh, Võ Sao Tây…có những người vợ rất đảm đang trong việc nội trợ. Tôi rùng mình, tự nhủ thầm: “Phen này mình “chết là cái chắc!”
         Sáng Chủ nhật, mọi người còn ngủ thoải mái thì tôi đã khăn gói lên đường. Sớm quá nên đường phố thông thoáng. Vì thế chẳng mấy chốc tôi đã có mặt tại nhà bạn HKThạch khi sương đêm vẫn chưa tan hết và cũng chưa có ai đến mà cửa nhà bạn cũng chưa mở...
         Gõ cửa, cửa mở, không cần “chủ nhà” mời, tôi đi thẳng vào bếp, bắt tay vào việc nào soạn thực phẩm ra, bỏ vào rổ, nhặt rau, lột hành, tỏi…
         Tôi mở vung nồi nước trên bếp mà Lan vợ bạn tôi đã luộc dùm thịt sẵn. Tôi lục tung trí để nhớ lại cách nấu  như theo sự chỉ dẫn trên mạng về nấu bún bò Huế của Đông Oanh theo tuần tự các bước một…
Tôi mở vung nước dùng. Theo như lời hướng dẫn thì nước dùng phải trong, nhưng sao ở đây nước đục thế này?
-Phải làm sao đây? Tôi bắt đầu  thấy lo lo trong bụng nhưng thôi hòa thêm nước sôi vào chắc sẽ trong thôi.
         Nhìn qua dĩa dựng các bắp bò, thịt và gân cũng còn cứng quá.
-Phải luộc lại cho mềm thôi!
 Giò heo thì luộc thì quá chín mà mỗi miếng thịt cắt nhìn chưa được thẫm mỹ lắm.
-Thôi cắt tỉa lại cho dễ nhìn là được.
Cứ tiếp tục từng bước, từng bước thầm…và cũng đành nhắm mắt cho “bèo dạt mây trôi” chứ còn biết làm sao?
         Tìm hủ mắm ruốc Huế đem theo rồi hòa với nước để lắng xuống, đổ nước trong vào nồi. Pha thêm nước vào khoảng hai phần ba… Bật bếp, nồi nước dùng sôi lên, nhớ lại lời mẹ dạy phải vớt bọt ra hết thì nước sẽ trong. May sao sau một hồi vật lộn với nồi nước lèo…nước dần dần trong trẻo như nước hồ thu… Tôi nêm nếm gia vị. Nếm riết, miệng tôi chẳng còn cảm giác ngon hay dở? Tôi bắc chảo dầu phi hành, ớt, hạt điều…Khâu thái thịt cũng làm tôi toát mồ hôi vì gân bò còn cứng quá mà dao thì không được bén lắm?! Nhưng rồi cũng xong…
         Lần lượt các bạn đến! Tôi chào hỏi rôm rả, ôm nhau chụp hình, cười cười nói nói …nhưng trong bụng đâu có yên vì thực khách hôm nay toàn là những khách quí, những người ăn uống sành điệu trong làng “ẩm thực” của đất Sài Thành…
         Nhìn Đông Oanh, Thanh Bình, Bích Lệ, Thanh Cảm, Vĩnh Phước, Lệ Thu là những đầu bếp nổi tiếng đó đây của các miền trong nước. Trong đó có Hoài Thanh một đầu bếp nổi tiếng ở San Jose... Còn thêm đàn chị Bích Tuyền nữa …Tự dưng tôi thấy ân hận “Sao mình lại dám múa rìu qua mắt thợ”. Nhưng thôi chuyện đã lỡ rồi! Than vãn làm gì? Tới luôn bác tài ơi, ới, ơi!
         Ngồi vào bàn, ăn ăn uống uống nói chuyện vui quá. Một lát sau tôi nhớ sực đến nồi bún bò, quay sang T.C tôi nói như năn nĩ:
         -Ăn bún bò nghen?
         -Từ từ đã…khoan múc…
         Tôi hơi tiu nghĩu, nhưng cố phớt tỉnh. Một lát sau, tôi quay sang Lệ hỏi, may sao Lệ nói:
         -Múc cho mình một tô nhưng ít thôi nghen…
         Tôi mừng quá, đứng lên liền. Đ.Oanh, Th.Bình vói theo:
         -Cho mình tô bún với.
         Tôi phấn chấn hẵn lên! Bỏ bún vào tô, sắp thịt…múc nước, rắc hành…nhìn hình thức rất là bắt mắt nhưng không biết ăn thì ra sao? Hên xui?
         Mọi người lại tiếp tục ăn...chuyện trò, nâng ly vui vẻ…Có vài người nào đó cũng nhờ tôi cho tô bún…
         Cứ thế ăn uống, chẳng ai bình phẩm khen chê.
Tôi nghĩ :- Chắc là không ngon nhưng hy vọng cũng chẳng dở…tàm tạm chỉ là bậc trung là may mắn cho mình lắm rồi!
         Đ.V.Tuấn người bạn cùng lớp, đến bên tôi nói khẽ :
 -Cám ơn R nghe! Bún bò ngon lắm!
 Tôi mỉm cười vì biết tính bạn ấy, thấy tôi vất vả thì khen để làm vui lòng thôi.
         Lúc này, anh Hải và chị Tuyền vừa đến, tôi vội vã ra chào, hỏi thăm rồi mời chị:
         -Chị ăn bún bò nghe!
         Chị dịu dàng bảo tôi:
         -Cám ơn em! Chị mới đi xe đến nên hơi bị nhức đầu…để chút nữa đã em.
         -Dạ, thôi chị nghỉ một lát đỡ mệt rồi ăn nghen.
         Sau đó tôi múc cho chị một tô nho nhỏ và lần này rất mừng khi nghe chị nói:
         -Ngon! Đúng là bún bò Huế!
         Biết là chị khích lệ, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy như được tiếp thêm sức :
-Có thế chứ, ít ra cũng có người thấy được chất Huế trong tô bún.
         Ăn xong, mọi người lên lầu. Một cuộc văn nghệ “nho nhỏ”. Anh Sanh hát cho chúng tôi nghe , Tiếp đến HKT hát, huýt sáo…HTT đàn hát…Còn chúng tôi bên nhau nói chuyện thì thầm hay tâm sự…
         Trời về chiều, các bạn Thủ Tịnh, Sao Tây…ở Đồng Nai vội vàng ra về vì trời buổi chiều hay mưa. Thạch mời mọi người xuống ăn tiếp… Anh Hải và chị Tuyền cũng đội mũ chuẩn bị đi về, Tôi vội chạy đến bên anh chị :
-Anh ơi, em đã múc lỡ rồi, mời anh vào ăn giúp em.
Thấy tôi năn nĩ, anh trêu:
-Không! Ừ mà thôi vào ăn cũng được!
Tôi bật cười…
Tôi ưu tiên múc trước tiên cho bạn TĐLượng, sau đó thêm nước nêm nếm lại múc cho mọi người.
Tất cả mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm: Thế là công việc nấu nướng của mình cũng đã trôi qua một cách êm xuôi. Bây giờ đã bước vào tuổi “sixty” mà còn nấu nướng cho bạn bè ăn uống như thế là tốt rồi! Và nhủ thầm với mình rằng là sẽ không còn dám tái diễn vào lần sau nữa đâu nhé!
TĐL ngồi bên bàn nữ. “Bướm lạc giữa rừng hoa”…Sau một hồi huyên thuyên xổ “Hán”, “Nho”, “Quốc ngữ” với vòng vo “Tam Quốc” … Trước mặt có Hoài Thanh còn xung quanh là dàn Diễn viên điện ảnh “tuổi six”… nên L. vừa nói, vừa quơ tay diễn giảng một cách say sưa quên cả ăn chỉ có uống... Đến khi quay lại tô bún thì ôi thôi:
-Sao nó mặn quá vầy nè?
-Đâu có mặn, vừa ăn mà. Thạch nói.
Chờ cho bạn ăn thêm một miếng nữa, tôi nói:
-Hình như có ai đó, tìm cách bỏ thêm vào tô của L. một muỗng muối để cho câu chuyện của bạn càng thêm mặn mà. Thôi, ăn đi để nhớ đời! Lần sau đừng bắt mình nấu nữa. Hì hì…
Mọi người cười ồ lên:
-Vậy là L. nhớ mãi tô bún bò Huế R. nấu nghen!!!

Sài Gòn, Tháng mười, 2013.
Irene.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Lũ...; Biển Động...

Kính chào BBT SP . . .
Tôi , Nguyễn Thọ K4 , Nha Trang .
Đợt bão lũ vừa qua , tại quê tôi , tôi có chụp những hình ảnh này...
Nếu được BBT cho đăng lên trang nhà cho anh chị em biết . . .
Chúc BBT an vui và xin cảm ơn . . .
                     Thọ K4 , Nha Trang .




Và Biển Động:




Tin Buồn



Ban liên lạc CGS Khóa 8 Sư Phạm Quy Nhơn báo tin :

Anh Đoàn văn Thiệt  lớp nhị 10 khóa 8 SPQN, vừa từ trần tại thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú yên.
Linh cửu quàn tại tư gia và an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Thay mặt Ban Liên Lạc CGS khóa 8 SPQN tại Sài gòn, xin gởi lời chia buồn cùng tang quyến và kính mong hương hồn bạn Thiệt sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.

                                            Thay mặt Ban Liên Lạc khóa 8
                                            TB : Nguyễn quang Vinh.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Hương Rượu Cần


  Kynguyen
Đêm nhạc cồng chiêng mà chả thấy cồng chiêng đâu, chỉ có tiếng micro và những điệu múa Tây nguyên hoang dã, tuy vậy vẫn vui vẻ, cuốn hút vô cùng.
Sáu đôi nam nữ vũ công múa liên tục, có đến hơn chục bài. Khán giả ngồi chật kín ba phía cũng tham gia nhiệt tình không kém. Đoàn Sư phạm già nhất, ai cũng trên 6 bó cả rồi, vậy mà có một số anh chị múa không thua gì các vũ công chính hiệu. Cũng nhảy, cũng xoay, cũng nhịp nhàng uốn éo, thật dẻo dai, thật  uyển chuyển … dù cho sau mỗi bài nhảy  lại ngồi thở dốc, đấm bóp tay chân lia lịa…  đợi nhâm nhi  xong  miếng thịt nướng thơm thơm,  hít một hơi rượu cần cay cay rồi  lại vào nhảy tiếp… Đêm đông phố núi, gió hun hút, ban đầu  mọi người  co ro trong áo ấm, mặc dù giữa nhà có một đống lửa to đang cháy ngùn ngụt…Được nửa chương trình đã thấy ấm người, nhờ vận động, nhờ men rượu  thơm  nồng nhè nhẹ…Chúng tôi chỉ cổ vũ thôi mà cũng nóng cả người. Đến màn thi  thổi tù và, các bạn nam thổi như voi ré, hổ gầm, còn phái nữ thì phù phù như thổi lửa nấu cơm, cười đau cả bụng…Trở về khách sạn, tối nay thế nào cũng có người mất ngủ vì đau nhức chân tay, dù sao cũng bõ một tối vui, được vận động chân tay, được hét hò thoải mái. Sáu mươi chưa phải là già, bằng chứng là các bạn tôi tối nay đấy. Ước gì lâu lâu lại có một chuyến đi “ xả stress” như thế.
  Người anh đồng môn, học trên tôi 2 khóa vừa gọi điện mời : Tháng 12 nhớ lên ĐL nhé…Chà, mới đó đã gần 1 năm rồi…Lại thấy  háo hức xen lẫn bồi hồi. Nhớ chuyến đi năm ngoái quá…Chắc phải về thôi. Vừa thăm lại chốn xưa, vừa gặp lại bạn cũ.Thời gian  trôi qua vùn vụt . Mỗi năm sức khỏe mỗi khác, phải nắm bắt từng cơ hội cho mình, cho bạn bè. Tuổi già  bóng xế cả rồi, vui được ngày nào hay ngày ấy… Đà lạt mùa này đang rất đẹp, nắng vàng lung linh, gió nhè nhẹ, cũng là thời điểm để loài hoa dân dã -  quỳ vàng -   khoe sắc  rực rỡ khắp các triền đồi, dọc đường đi, bờ rào, bờ dậu…Một khóm quỳ vàng tươi  cạnh một khóm trạng nguyên đỏ rực , còn ướt đẫm sương mai, thấp thoáng  bên cánh cổng nhà ai… chỉ thế thôi cũng đủ làm ngất ngây du khách…
  Đà lạt ơi, hẹn ngày trở lại.

Đêm Nay Cơn Bão Không Về


Châu Thị Thanh Cảm

     Tháng mười một, trời vẫn còn vài cơn mưa muộn vội đến vội đi. Những con đường khuya ướt mưa như long lanh hơn dưới ánh đèn. Đêm Sài Gòn chớm đông nghe dịu dàng và thân thuộc, nét thân quen như đâu đây có chút gió mùa đông bắc tràn về, có chút rét đầu đông quê tôi lướt qua se lạnh!
     Dừng chân bên cầu Bình Lợi, cây cầu mới rộng thênh thang với những làn đường trống trải, gió từ mặt sông thổi lên man mát…Hai bên lan can, người đến hóng gió mỗi lúc một nhiều… Dưới chân cầu, dòng nước vẫn lặng lẽ xuôi trôi như muốn cuốn theo tất cả những muộn phiền của một ngày hối hả đổ về đại dương bao dung rộng lớn. Ánh đèn hắt xuống mặt sông loang loáng, xa xa, vài ba đám lục bình dập dềnh trôi theo dòng nước sông đêm phẳng lặng…Có tiếng còi tàu rít lên, con tàu rầm rập băng qua chiếc cầu sắt rồi mất hút trên đường ray dài xa thẳm. Thành phố dần vào đêm, tôi khẽ rùng mình, hình như đông đang về ngang đây và hình như bầu trời mờ sương ươn ướt lạnh?
     Nghe nói hôm nay Sài Gòn sẽ có bão. Trên các phương tiện truyền thông liên tục cập nhật và nhắc nhở người dân phòng tránh. Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão dự báo mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11, lại đổ bộ thẳng vào các tỉnh phía Nam. Mà kể cũng lạ! Đã lâu lắm rồi mới nghe bão về nơi đây, nơi quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng này nên mọi người hoang mang lo lắng! Mà lo lắng hoang mang cũng phải, bởi Sài Gòn chưa quen sống cùng bão như quê hương miền Trung tôi. Cả ngày hôm nay thành phố tất bật phòng chống bão, trường học cho học sinh nghĩ sớm, hàng ngàn người dân vùng biển Cần Giờ lục tục đi tránh bão, mọi ngã đường thành phố tuy vẫn như mọi ngày, vẫn hối hả, vẫn đông đúc nhộn nhịp người xe, nhưng, Sài Gòn hôm nay… chợt lạ!

      Chiều qua đi rồi trời lại tối, thành phố đã lên đèn! Người dân thành phố cứ lo lắng, phập phồng ngóng đợi…Bão có về không??? Trời vẫn quang và mây vẫn tạnh! Dọc theo hai bên lan can cầu Bình Lợi dòng người đến hóng mát mỗi lúc cứ thấy đông thêm. 21h rồi 22h…vẫn chưa có bão! Đêm mùng 4 trời  quang mây! Có lẽ bão sẽ không về và Sài Gòn vẫn sẽ bình yên?
      Khuya, có chút gió kéo về và cơn mưa đêm dai dẳng nhẹ nhàng…Bên cửa sổ, chỉ có những hạt nước nhập nhòe trên khung kính, gió vẫn êm và có lẽ Sài Gòn đã yên bình tránh cơn “bão hụt”?
      Không gian đêm, chỉ có tiếng lộp bộp của những hạt mưa tạt vào khung cửa rồi từng dòng tan chảy, từng hạt từng hạt hòa vào nhau, ôm lấy nhau, tha thiết mặn nồng…Và ngoài kia, có tiếng gió lao xao đuổi theo những hạt mưa chạy dài trong đêm vắng…
     
Bão không về ngang đây như dự báo nhưng cơn mưa triền miên đêm nay thật buồn! Cơn mưa dài tí tách đủ cho tôi nhớ về những mùa đông nào xa, những mùa đông quê nghèo buồn thương theo từng cơn bão rớt!  

     Với tay, có tiếng hát ấm áp gần gụi, vỗ về…
     “… Ôm lòng đêm
      Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
      Ôi phù du
      Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
      Đời người như gió qua…”*
   
     Thành phố giờ đã ngủ lâu rồi, mưa vẫn nhẹ nhàng rơi…Trong vô miên cuộc đời dường như  đâu đây nghe mong manh tiếng gọi…
     “… Thôi về đi
      Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
      Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
      Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa…”*

     Đêm nay cơn bão không về. Thành phố vẫn bình yên trong cơn mưa rất nhẹ…

                                                                       Sài Gòn, đêm chờ bão…
                                                                        Châu Thị Thanh Cảm

(*) Phôi Pha- Trịnh Công Sơn

Gọi Ta Ngậm Ngùi - Thơ - Bích Liên


(Nhân dịp thăm nhà cũ thầy Trần Văn Mẫn tháng 5/2012)

Gọi ta về lại vườn xưa
Tìm trong thương nhớ mấy mùa nhớ thương
Cây xưa đứng đợi trong vườn
Nghiêng nghiêng bóng đổ lối buồn ta qua.
Gọi ta tìm lại dấu hoa
Đã chìm trong cỏ chiều pha sắc vàng
Gọi ta chân bước khẽ khàng
Yên cho nhà vắng, ngủ ngoan giấc buồn
Gọi ta ngồi dưới hoàng hôn
Trông màu sương khói mơ hồn ngọc lan
Gọi ta lòng nghẹn ngàn hàng
Thương nhành hoa giấy cũ càng liêu xiêu
Gọi ta mái xám tường rêu
Thềm nhà quạnh quẽ, gió chiều bâng quơ
Gọi ta cổng lạnh khép hờ
Đâu người năm cũ mà chờ tay quen...


Vườn xưa, chiều gọi sầu lên
Ta ôm thương nhớ gọi tên ngậm ngùi ...

( Bích Liên - khóa 7)


Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Mưa Đêm


Irene.

Ảnh hưởng cơn bão nào đó mà mấy hôm nay ở đây mưa cả ngày rồi kéo dài cho đến suốt đêm. Mưa rì rào qua hàng cây, mưa tí tách rơi đều trên mái, mưa lộp độp trước hiên nhà và không khí ẩm ướt, lành lạnh bao trùm.
         Qua ô cửa sổ, Vân nhìn xuống đường…Đêm mưa, những con đường nhập nhoạng ánh đèn, những con hẻm vắng vẻ, thưa người…thỉnh thoảng có một chiếc xe máy pha đèn chạy vụt qua hay một ai đó trùm áo mưa chệch choạng đi ngang, bóng đổ dài hắt chéo xuống bên hè.
Một mình trong căn hộ tầng ba của một chung cư khoảng bảy chục mét vuông, những lúc như thế này, Vân thấy căn nhà như rộng thênh thang…

         Mùa Xuân, chiến sự bùng lên! Vân theo gia đình chạy vào Sài Gòn. Sau khi yên bình cả nhà  trở về lại Qui Nhơn. Thoáng chốc, chưa đầy một tháng mà thay đổi tất cả. Vân hụt hẫng…không còn được trở lại trường Sư Phạm để đi học tiếp tục. Ngôi trường vắng bóng thầy cô, bạn bè đi đâu hết? Không còn ai? Hoang mang, lo sợ…
Theo mọi người, Vân đến Ty Giáo Dục nộp đơn và được thu nhận lại. Rồi đi học khóa bồi dưỡng chính trị, chuyên môn… Cuối cùng, được phân làm Hiệu phó một trường mẫu giáo.
         Vừa đi dạy, vừa nghe ngóng tin tức Toàn. Vân và Toàn yêu nhau lúc Vân đang học lớp mười hai của trường Trinh Vương . Bây giờ, anh ấy đang đi học tập cải tạo như bao nhiêu người thanh niên khác đã phục vụ trong quân đội ở miền Nam…
         Trông ngóng qua từng mùa Thu, Đông, Xuân, Hè…và một mùa Xuân năm nào sau đó, rất tình cờ… nghe tin là Toàn đã lập gia đình…và ra nước ngoài?
         Chờ đợi mòn mỏi, muôn vàn khó khăn của cuộc sống, áp lực công việc… thêm một nỗi đau nữa! Lòng nàng bỗng băng giá…và trở nên lạnh lùng, câm nín, thờ ơ…phó mặc…nhưng thỉnh thoảng hình như có gì đó trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn chợt dấy lên nghe mơ hồ mênh mang một nỗi u uẩn  không cùng…      
Ngày qua ngày, lặng lẽ giữa mọi người, cuộc sống cứ tiếp tục trong âm thầm rồi lướt qua tựa như mơ hồ, dường như mong manh, xanh xao, vàng úa… rồi cũng phải gượng dậy để sống, để ăn, để thở, để làm việc…Một ngày của một năm nào sau đó, lập gia đình qua sự giới thiệu mai mối của người bạn. Đối với nàng lúc đó tình yêu như là cơn gió thoảng thổi qua vùng rong rêu bao phủ của số phận con người… Nói như Bùi Giáng:
Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm…
Vân tự nói với chính mình, thôi thế cũng là xong một kiếp người.
Mẫn chồng Vân trước đây là giáo viên nay được trưng dụng lại, giảng dạy bộ môn của một trường Trung học cơ sở. Cuộc sống thời bao cấp rất vất vả, thiếu thốn nhất là lúc nàng sinh con. Nhưng dạo đó, mọi người ai cũng thế nên thôi. Chấp nhận và yên phận, chẳng ai nhìn ngang nhìn ngửa hay so bì gì cả. Vân chẳng còn có thời gian để mà nghĩ đến tình yêu nên nhắm mắt như con thiêu thân cứ ảo giác lao vào vùng ánh sáng… 
         Vân có hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Ngày ngày bận rộn với công việc trường, về đến nhà thì chăm lo cho con cái cùng gia đình nên nàng chẳng còn có thời gian nào mà suy nghĩ.
         Mẫn hiền lành, chịu khó! Sau giờ đi làm là về nhà lo công việc nhà như chẻ củi, nấu cơm…giặt giụa, tắm gội cho con, chơi với con. Tối đến, Mẫn đạp xe lên miệt Tuy Phước hay Cầu Đôi để đi câu kiếm con cá, con tôm…giúp thêm khẩu phần thức ăn cho gia đình. Những ngày nghỉ cuối tuần, hay nghỉ lễ…Mẫn thường kiếm việc đi làm thêm, bắt cái bóng đèn, sửa hệ thống điện, nước cho gia đình nào đó hay có khi đi sơn cửa sắt, quét vôi… cho rạp hát, cửa hàng hay một cơ quan trường học…có lúc đi viết thuê cho Phường những câu khẩu hiệu…Có dạo Mẫn còn theo mấy người bạn đi buôn các mặt hàng như đường, thuốc lá, thuốc Tây… vào tận Sài Gòn…nói tóm lại, vì gia đình chẳng có một công việc nào mà Mẫn từ nan.
         Thấm thoát Thục Quyên và Thục Hạnh đến tuổi đi học. Ngày ngày, hai vợ chồng thay nhau đèo con đến trường, chăm lo cho con từng li từng tí. Tối đến, cả nhà lại quây quần bên nhau, dạy các con học…
         Lấy nhau không xuất phát từ tình yêu nhưng con tim người đàn bà cũng đơn giản vô cùng. Thấy chồng chí thú làm ăn, chăm lo cho gia đình thì cảm động lâu ngày thành thương rồi tình yêu đến lúc nào không hay biết?
         Khi các con của Vân bước vào Đại học, hai vợ chồng nàng thu xếp chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Mẫn xin được dạy cấp hai ở một trường tư thục. Vân nhờ có chuyên môn và quen biết nên nàng xin dạy hợp đồng cho một trường mẫu giáo. Gom góp tiền để dành, cộng với hai bên nội ngoại cho nên mua được một căn hộ chung cư …
         Cuộc sống cứ êm đềm lặng lẽ …Các con rồi cũng lần lượt lập gia đình ra ở riêng. Căn nhà hàng ngày đã vắng nay lại càng vắng thêm chỉ có ngày Chủ nhật các con về chơi nhà mới rộn rịp hẳn lên. Rồi không biết tự lúc nào mà hai vợ chồng nàng cũng kiệm lời, không ai nói với ai điều gì…và cũng không biết tấm màn ngăn cách buông xuống giữa hai người lúc nào cũng không hay. Hai người ăn chung, ở chung một nhà nhưng tâm hồn ai thì người nấy biết? Không biết tình trạng như thế kéo dài trong bao lâu? Rồi việc gì đến sẽ đến…
Một đêm mưa… Vân đang nằm đọc sách, Mẫn bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh… Mẫn tằng hắng rồi nói thì thầm nho nhỏ như gió thoảng qua…
         -Chúng mình sống với nhau một khoảng thời gian khá dài…anh đã lo cho các con và cho gia đình…anh thấy rằng thế là đủ…đến bây giờ anh nghĩ mình phải ra đi …
         Mẫn ngập ngừng…rồi không biết anh nói thêm những gì? Và ra khỏi phòng từ lúc nào? nhưng khi Vân mở mắt ra không còn…căn phòng trống trải và nước mắt nàng ướt đẫm cả gối…
         Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, chốc chốc mưa nặng hạt hơn rồi lại nhỏ dần…một cơn mưa khác lại ào ào đổ xuống và cứ thế kéo dài dai dẳng triền miên…
         Những ngày đầu Vân nghĩ chắc Mẫn đi đâu đó vài ngày nhưng hết tuần này sang tuần nọ, hết tháng này tiếp đến tháng khác…con cái hỏi, nàng đành kể hết mọi chuyện. Các con nàng vội vã đi tìm. Chúng đến mọi nơi, hỏi thăm những người bà con hay những người quen biết nhưng chẳng ai biết tung tích ?
         Vân bắt đầu chới với vì sự trống vắng…Đối với bạn bè Vân nói dối rằng Mẫn về quê để chăm sóc mẹ già… còn đối với những người sống trong chung cư nơi nàng ở, trước đây, nàng ít giao thiệp nay lại càng tránh tiếp xúc. Ngoài cửa vào nhà, Vân vẫn để hai đôi dép…vẫn nghe tiếng Vân gọi mỗi khi đi đâu về hay nói chuyện như nói với ai đó… mà cũng may là mọi người ở trong chung cư không ai chú ý nhiều đến nhau?
         Những đêm mưa lại càng làm Vân buồn nhớ, nghĩ ngợi lung tung… giờ này Mẫn ở đâu? Bên cạnh ai? Chắc là hạnh phúc hơn những ngày sống bên nàng v.v...và v.v…
         Vân mất ngủ triền miên… “Đêm năm canh, ngày sáu khắc” mắt nàng cứ mở trừng trừng vào khoảng không vô định. Các con lo sợ cho mẹ nên đem nàng đến bác sĩ…cứ hễ có thuốc thì ngủ hết thuốc thì mắt lại mở. Chỉ trong một thời gian ngắn Vân bơ phờ tiều tụy xác xơ…
         Nhiều khi Vân nghĩ, mình chẳng có lỗi gì với chồng, với con…sao Mẫn lại như thế! Nàng tức giận vì sự ra đi và cả cách đối xử của Mẫn…nàng nhớ mãi câu Mẫn nói “…thế là đủ…” - Biết thế nào là đủ? Nhiều lần tự vấn lại mình, trong lòng trỗi dậy sự tự ái một cách kinh khủng. Nàng bắt đầu cố tập để quên, để tìm lại sự thăng bằng trong tâm hồn…  
         Vân tìm đến bạn bè, đi chơi, vui đùa… nhưng sau mỗi lần vui chơi  trở về lại thấy buồn hơn, chán chường hơn... Cho nên nàng lại tiếp tục lặng lẽ sống. Những đêm mưa một mình đơn độc trong căn nhà Vân lại càng khắc khoải về cuộc đời mình…
         Rồi Vân có cháu ngoại. Tiếng khóc, tiếng cười của chúng rộn rã cả căn nhà mang đến niềm vui cho nàng. Vân bắt đầu bận bịu suốt ngày với công việc. Hết chăm sóc đứa này, lại lo đến đứa khác… Ôi thôi, không còn có một giây phút nào để suy nghĩ điều gì nữa. Vân quên mất đi sự vắng mặt của Mẫn.
         Giòng sông vẫn êm trôi, các cháu ngoại lớn dần rồi đi học. Nàng tập cho chúng nói, hát… kể chuyện cho cháu nghe. Chia xẻ vui buồn với các cháu…nấu nướng cho chúng những món ăn ...
         Một sáng Chủ nhật, cả nhà đi lễ vừa về đến nhà thì Hoàng bạn Mẫn ở Bình Thuận vào thăm và đưa cho nàng một bức thư…

         Chiếc xe đò chạy mãi, chạy mãi theo con đường Quốc lộ. Suốt cuộc hành trình, Vân tì tay bên cửa sổ, hình ảnh Mẫn cứ lần lượt hiện ra… Những ngày đầu tiên mới gặp rồi cưới nhau… những lúc Mẫn đi dạy, những lúc đi làm thêm hay chăm sóc con hoặc những buổi sáng, buổi chiều cùng Vân và các con đi lễ… anh hiền từ, sống có trách nhiệm trong mọi việc…không làm buồn lòng ai. Mẫn hy sinh cho gia đình nhưng sao lúc đó nàng chẳng thấy, chẳng để ý gì nhiều đến anh. Cả những ngày trước khi anh đi, anh cũng dạy bảo, dặn dò các con là phải thường xuyên về thăm và chăm lo cho nàng… Anh sửa sang lại nội thất, làm cho căn nhà tương đối đầy đủ tiện nghi…anh làm những công việc đó như là làm lần cuối cùng trong đời…nhưng sao lúc đó trong đầu Vân chẳng mảy may nghỉ ngợi một điều gì cả?!
         Sự ân hận dâng lên trong lòng Vân! Tự nhiên nàng chợt nhận ra và thấy rằng, lâu nay chung sống với nhau, nàng không hề chú ý nhiều đến anh ấy? Không bao giờ biết Mẫn nghĩ gì? Và muốn gì? Nàng chỉ sống trong sự bảo bọc, lo toan của chồng…
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má… Vân thầm nhủ và tự trách mình là quá ích kỷ. Thì ra lâu nay mình chỉ biết sống cho mình thôi…
-Sao mình không nhìn sâu một chút? Sao mình không quan tâm…cho nên trong suốt thời gian bên nhau, Vân không nhận ra Mẫn có biểu hiện là muốn…
Vân miên man suy nghĩ và trong đầu lại đặt ra câu hỏi “Sao lại như thế?”…và cứ lập đi lập lại nhiều lần nhưng nàng không sao lý giải nỗi? Vẫn biết thế nhưng thật sự Vân không thể tin? Ngàn lần không tin Mẫn như thế?! Sao lại có thể như thế được?...Mình phải gặp… mình phải gặp anh ấy xem sự thể thế nào?
         Mãi đến trưa, xe vào đến bến xe…Nắng và nóng bức…Vân lại lên một chiếc xe đò khác và tiếp tục đi…Con đường xa xôi đầy gió bụi mù… xe dằn xốc lên xuống… cách thị xã Phan Thiết hơn trăm cây số…nàng mệt, bụng cồn cào… nhưng không muốn ăn…Cổ họng khô khốc nhưng không muốn uống…Nàng mong được đến nơi để biết... Xe dừng lại ở phố huyện xa lạ. Vân lại lên một chiếc xe ôm…
         -Khoảng bao lâu thì đến nơi? Vân nôn nóng hỏi thăm người chở.
         -Khoảng nửa tiếng nhưng đường đi hơi vất vả, cô ạ!
         Người chạy xe, liến thoắng :
         -Nhà em ở vùng này, nên cô yên tâm đi, em chở đến nơi.
         Đúng như lời người chở, đi hết những con đường ngoằn ngoèo xa tít tắp... Rồi phải xuống xe đi bộ…đường lên núi dốc đá hiểm trở. Con đường từ chân núi đến nơi dài hơn cây số. Mấy hôm trước có một vài cơn mưa đầu mùa làm cho mặt đất nhão nhoẹt, trơn trợt…Lối lên núi gập ghềnh, khó đi. Mấy lần Vân trợt chân muốn té nhào… người xe ôm vội bẻ cành cây bên đường đưa Vân làm gậy chống rồi cầm tay dẫn lối đi từng bước. Khi đôi chân mỏi rã rời thì từ xa Vân thấy cây Thánh Giá hiện ra trên tháp chuông vươn cao…
         Buổi lễ chiều vừa tan, Thánh Đường rộn rã tiếng chuông ngân…Trời mùa Thu se se lạnh, xung quanh trập trùng đồi cây. Rừng núi Tàpao âm u đầy sương phủ…Vân thấy trong đoàn người thấp thoáng bóng dáng Mẫn…
Chiều xuống thật thấp. Mẫn đứng đó bên những trẻ em khuyết tật với một vài giáo dân. Trong chiếc áo chemise trắng rộng…Anh nở nụ cười thân thiện. Khuôn mặt ngời ngời, thanh thoát…ánh mắt dịu dàng chất chứa tình yêu thương bao la…
         Mẫn viết cho nàng: “…anh rất vui với con đường đã chọn… tham dự tích cực vào cộng đoàn của giáo hội… suốt những năm tháng qua anh tự nguyện đến  sống ở những nơi vùng núi xa xôi làm được nhiều công việc thiện nguyện giúp mọi người với tấm lòng bác ái đối với  tha nhân … ”
         -Có phải người cô cần gặp không cô? Người xe ôm nhìn Vân hỏi.
Vân lắc đầu! Rồi lẩm bẩm một mình: - “Thôi hãy để cho anh ấy làm tròn ước nguyện… không nên gặp lúc này…một ngày nào đó gần đây, nàng sẽ đưa các con, các cháu đến thăm anh…”
         -Không phải, hả cô? Người xe ôm hỏi.
-Ừ, không phải…không phải…
Lòng thanh thản, nhẹ nhàng, nàng vui vẻ  mỉm cười.
-Ta về thôi!
Vân quay người lại đi nhanh. Người xe ôm vội lật đật chạy theo nàng… xuống núi.

         Sài Gòn, tháng 9/2013
         Irene.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...