Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015
Cựu Giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn _ Thành phố Quảng Ngãi
GIẤY MỜI HỌP MẶT CỰU GSSP QUY NHƠN TẠI QUẢNG NGÃI. RẤT MONG QUÝ ĐỒNG MÔN ĐỌC VÀ THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN GẦN XA...BLL CHÂN THÀNH CẢM ƠN!....
Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015
Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015
Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015
Thông Báo Họp mặt của Khóa 7
Ban liên lạc và Ban tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày ra Trường Sư Phạm Quy Nhơn _ Khóa 7 tại Thành phố Huế .
Trân trọng Kính mời :
Trân trọng Kính mời :
Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015
THƯƠNG NHỚ MẸ CHA
Hạc Ngàn
*( Ước gì ngày này mà mình có Mẹ ở bên nhỉ
Đã 60 năm chẵng bao giờ kêu được tiếng Mẹ ơi!)
*****
Ánh hồng trĩu nặng chiều hôm
Trông vời thăm thẳm nẻo buồn mông mênh
Tha ma chiều lạnh buồn tênh
Dăm con nhạn trắng cuối ghềnh về non
Hơi sương chùng xuống lối mòn
Mẹ cha tịch lặng bãi cồn bơ vơ
Không gian mỏng tợ đường tơ
Phải đi trọn kiếp mới chờ gặp nhau
Dương trần ,âm cảnh lòng đau
Tiếng quyên trầm mặc,tiếng lau lách buồn
Thương cha nhớ mẹ vô cùng
Ân sâu nghĩa nặng đáp đền được chăng
Thuyền mơ chở nặng ánh trăng
Và bao nhung nhớ vết hằn tháng năm
*****
Đã 60 năm chẵng bao giờ kêu được tiếng Mẹ ơi!)
*****
Ánh hồng trĩu nặng chiều hôm
Trông vời thăm thẳm nẻo buồn mông mênh
Tha ma chiều lạnh buồn tênh
Dăm con nhạn trắng cuối ghềnh về non
Hơi sương chùng xuống lối mòn
Mẹ cha tịch lặng bãi cồn bơ vơ
Không gian mỏng tợ đường tơ
Phải đi trọn kiếp mới chờ gặp nhau
Dương trần ,âm cảnh lòng đau
Tiếng quyên trầm mặc,tiếng lau lách buồn
Thương cha nhớ mẹ vô cùng
Ân sâu nghĩa nặng đáp đền được chăng
Thuyền mơ chở nặng ánh trăng
Và bao nhung nhớ vết hằn tháng năm
*****
Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015
Một nén hương thơm
Văn Dung
( Đi viếng lễ tang anh Trần văn Long , lòng cảm thấy buồn vô hạn. Sống - chết trong nháy mắt! .Văn Dung làm bài thơ này kính dâng hương hồn anh, mong anh sớm được về cõi Phật.
Mong bạn hiền Nga Nguyen vượt qua được nỗi buồn lớn lao này )
Một nén hương thơm
Thắp lên tiễn đưa linh hồn anh
Về nơi chín suối.
Sao lòng đau nhói
Khi nhìn tấm hình anh
Miệng cười tươi thắm
Như chẳng hề vướng bận
Những ngổn ngang tơ rối của cuộc đời...
Anh ra đi
Không một lời trăn trối
Không một tiếng giã từ
Không một lời nhắn nhủ !!!
Người vợ yêu mà anh hằng ấp ủ
Mộng chung đôi sẽ đi hết đường đời
Giờ đây đôi vai gầy yếu đuối
Một mình chống chọi với đơn côi.
Bạn bè anh nghe tin sét đánh
Chẳng thể ngờ anh ngã xuống hôm nay
Bàng hoàng như một giấc ngủ say
Chợt tỉnh giấc thấy mình không còn nữa!
Ôi cuộc đời biết bao nhiêu lần lửa
Cõi vô thường sắc sắc- không không!
Tiễn anh đi nước mắt chảy đôi dòng
Không ngăn nổi những đau thương bi lụy!
Tiễn anh đi
Nghìn thu vĩnh biệt!
Mong hương hồn anh
Sớm được phiêu diêu
Miền Cực Lạc Tây Phương chờ vãn cảnh
Trần gian đây
Các bạn nhớ thương nhiều!!!
Sáng 28-4-2015
Văn Dung _ Khóa 12
Mong bạn hiền Nga Nguyen vượt qua được nỗi buồn lớn lao này )
Một nén hương thơm
Thắp lên tiễn đưa linh hồn anh
Về nơi chín suối.
Sao lòng đau nhói
Khi nhìn tấm hình anh
Miệng cười tươi thắm
Như chẳng hề vướng bận
Những ngổn ngang tơ rối của cuộc đời...
Anh ra đi
Không một lời trăn trối
Không một tiếng giã từ
Không một lời nhắn nhủ !!!
Người vợ yêu mà anh hằng ấp ủ
Mộng chung đôi sẽ đi hết đường đời
Giờ đây đôi vai gầy yếu đuối
Một mình chống chọi với đơn côi.
Bạn bè anh nghe tin sét đánh
Chẳng thể ngờ anh ngã xuống hôm nay
Bàng hoàng như một giấc ngủ say
Chợt tỉnh giấc thấy mình không còn nữa!
Ôi cuộc đời biết bao nhiêu lần lửa
Cõi vô thường sắc sắc- không không!
Tiễn anh đi nước mắt chảy đôi dòng
Không ngăn nổi những đau thương bi lụy!
Tiễn anh đi
Nghìn thu vĩnh biệt!
Mong hương hồn anh
Sớm được phiêu diêu
Miền Cực Lạc Tây Phương chờ vãn cảnh
Trần gian đây
Các bạn nhớ thương nhiều!!!
Sáng 28-4-2015
Văn Dung _ Khóa 12
Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015
Nghĩ Về Một Người Thầy…
Châu thị Thanh Cảm
Đã từ lâu lắm rồi tôi muốn viết về một người thầy mà tôi đã bao lâu để tâm ngưỡng mộ, một người thầy tuy chưa một giờ bước lên bục giảng lớp tôi nhưng sức ảnh hưởng của thầy với tôi, với lớp giáo sinh chúng tôi ngày ấy là vô cùng lớn…Thế mà, ngày qua ngày, tháng qua tháng…không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi mở máy ra, mọi điều về thầy lại cứ như những nét vẽ lãng đãng mơ hồ trước một khung vải trống, tôi sợ, sợ những nhát vẽ đơn sơ mộc mạc ấy sẽ không đủ để phác nên một bức tranh đẹp, không đủ để vẽ nên chân dung trọn vẹn về một người thầy mà tôi vẫn hằng tôn kính, Thầy Trần Văn Mẫn, Thầy Hiệu Trưởng của tôi!
Hai năm Sư Phạm, thời gian tuy ngắn nhưng với tôi nó cũng đủ để nỗi nhớ thêm dài và đủ để ký ức thêm sâu…Mái trường, thầy cô, bạn bè và hai năm ngắn ngủi ấy vẫn đủ cho tôi cảm thấy thư thái nhẹ nhàng mỗi khi bỗng nghe lòng mình chật chội. Biết bao điều, biết bao kỷ niệm, biết bao thương nhớ và biết nói sao cho vừa về ngôi trường ấy của tôi đây nhỉ? Ngôi trường mà lúc nào hương trúc đào cũng thật nồng say, hương hoa sứ cũng thật nhẹ nhàng và cả hương ngọc lan cũng dịu dàng níu theo từng cơn gió tan vào tận trong lớp học…
Ngày ấy tôi là cô gái rụt rè và ít nói nên mỗi lúc có việc cần phải lên văn phòng là tôi sợ lắm, sợ nhất là lúc phải đối diện với thầy hiệu trưởng dù tôi biết đằng sau cái vẻ nghiêm nghị vốn có ấy vẫn là một tấm lòng vô vùng thấu hiểu và nhân hậu…ấy thế mà sao lớp giáo sinh chúng tôi ngày ấy vẫn không dám đến gần thầy? Mấy năm Sư Phạm, tôi may mắn được là một trong những bạn trong ban điều hành giáo sinh của trường nên tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với thầy cô ngoài các giờ học trên lớp, được cùng các thầy cô tham gia những buổi giao lưu ngoại khóa nên cũng từ đó tôi dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn và tôi cũng được thầy cô tin tưởng hơn trong công việc mà nhà trường giao phó. Tôi nhớ, năm nhất niên, trong đêm văn nghệ truyền thống của trường tôi hát bài “Chiều làng em” của nhạc sĩ Trúc Phương, sáng hôm sau, bất ngờ gặp thầy hiệu trưởng trong sân trường, tôi lí nhí chào thầy, thầy cười và giọng nói đều đều, ấm áp:
- TC đấy à…? Hôm qua em hát hay lắm, bài hát này thầy rất thích…!
Chỉ một câu động viên ngắn ngủi ấy thôi mà tôi thấy lòng rộn vui, bỗng thấy thầy tôi rất đỗi dịu dàng và vô cùng gần gủi.
Đã từ lâu lắm rồi tôi muốn viết về một người thầy mà tôi đã bao lâu để tâm ngưỡng mộ, một người thầy tuy chưa một giờ bước lên bục giảng lớp tôi nhưng sức ảnh hưởng của thầy với tôi, với lớp giáo sinh chúng tôi ngày ấy là vô cùng lớn…Thế mà, ngày qua ngày, tháng qua tháng…không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi mở máy ra, mọi điều về thầy lại cứ như những nét vẽ lãng đãng mơ hồ trước một khung vải trống, tôi sợ, sợ những nhát vẽ đơn sơ mộc mạc ấy sẽ không đủ để phác nên một bức tranh đẹp, không đủ để vẽ nên chân dung trọn vẹn về một người thầy mà tôi vẫn hằng tôn kính, Thầy Trần Văn Mẫn, Thầy Hiệu Trưởng của tôi!
Hai năm Sư Phạm, thời gian tuy ngắn nhưng với tôi nó cũng đủ để nỗi nhớ thêm dài và đủ để ký ức thêm sâu…Mái trường, thầy cô, bạn bè và hai năm ngắn ngủi ấy vẫn đủ cho tôi cảm thấy thư thái nhẹ nhàng mỗi khi bỗng nghe lòng mình chật chội. Biết bao điều, biết bao kỷ niệm, biết bao thương nhớ và biết nói sao cho vừa về ngôi trường ấy của tôi đây nhỉ? Ngôi trường mà lúc nào hương trúc đào cũng thật nồng say, hương hoa sứ cũng thật nhẹ nhàng và cả hương ngọc lan cũng dịu dàng níu theo từng cơn gió tan vào tận trong lớp học…
Ngày ấy tôi là cô gái rụt rè và ít nói nên mỗi lúc có việc cần phải lên văn phòng là tôi sợ lắm, sợ nhất là lúc phải đối diện với thầy hiệu trưởng dù tôi biết đằng sau cái vẻ nghiêm nghị vốn có ấy vẫn là một tấm lòng vô vùng thấu hiểu và nhân hậu…ấy thế mà sao lớp giáo sinh chúng tôi ngày ấy vẫn không dám đến gần thầy? Mấy năm Sư Phạm, tôi may mắn được là một trong những bạn trong ban điều hành giáo sinh của trường nên tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với thầy cô ngoài các giờ học trên lớp, được cùng các thầy cô tham gia những buổi giao lưu ngoại khóa nên cũng từ đó tôi dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn và tôi cũng được thầy cô tin tưởng hơn trong công việc mà nhà trường giao phó. Tôi nhớ, năm nhất niên, trong đêm văn nghệ truyền thống của trường tôi hát bài “Chiều làng em” của nhạc sĩ Trúc Phương, sáng hôm sau, bất ngờ gặp thầy hiệu trưởng trong sân trường, tôi lí nhí chào thầy, thầy cười và giọng nói đều đều, ấm áp:
- TC đấy à…? Hôm qua em hát hay lắm, bài hát này thầy rất thích…!
Chỉ một câu động viên ngắn ngủi ấy thôi mà tôi thấy lòng rộn vui, bỗng thấy thầy tôi rất đỗi dịu dàng và vô cùng gần gủi.
Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015
Tin Buồn
- Quý Thầy Cô cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn 1962-1975 .
- Ban liên lạc cựu Giáo sinh Trường Sư Phạm Quy Nhơn
- Ban biên tập Trang spqn.blogspot.com
- Quý Anh Chị em Cựu giáo sinh đồng môn các tỉnh thành trên toàn quôc và hải ngoại .
* Được tin : Qua Trang Facebook của Cô Dung Van , Cô Thanh Nhan _ Khóa 12
Anh Trần văn Long , Cựu lớp trưởng lớp Nhị 9 , Khóa 12 Sư Phạm Quy Nhơn đã từ trần ngày 25-04-2015 , tại tư gia 372/8 đường Cách mạng tháng 8 _ Quận 3 , Sài Gòn
- Lễ di quan vào lúc : 6 giờ sáng ngày 27-04-2015
Thành kính chia buồn cùng Tang quyến Anh Trần văn Long và cầu mong hương linh của Anh sớm về cõi vĩnh hằng .
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015
HOA TUYẾT TRẮNG
Hạc Ngàn
( …Ôi đời Em đó …tình Anh đó
Sợ quá đi em … Có một người !!! )
****
Em về quê Điện hồng
(Anh ngỡ chiều chập chùng
Sư phạm ngày thu ấy)
Nhưng không…
- Đi với chồng-
Em về, về lúc trưa:
( Đường Nguyễn Huệ thôi mưa
Tóc dài tung trong gió
Cô giáo sinh…U hoài…)
***
Vẫy tay gọi xích lô
Đâu ngờ chàng ngày mô !!!
Nay là bác tài xế
Nắng sạm quần áo thô
***
Anh lặng lẽ cột hàng
Chợt , Ánh mắt ngỡ ngàng
Sao run như thuở nọ :
(Ghềnh ráng !
- Chim về ngàn…)
( …Ôi đời Em đó …tình Anh đó
Sợ quá đi em … Có một người !!! )
****
Em về quê Điện hồng
(Anh ngỡ chiều chập chùng
Sư phạm ngày thu ấy)
Nhưng không…
- Đi với chồng-
Em về, về lúc trưa:
( Đường Nguyễn Huệ thôi mưa
Tóc dài tung trong gió
Cô giáo sinh…U hoài…)
***
Vẫy tay gọi xích lô
Đâu ngờ chàng ngày mô !!!
Nay là bác tài xế
Nắng sạm quần áo thô
***
Anh lặng lẽ cột hàng
Chợt , Ánh mắt ngỡ ngàng
Sao run như thuở nọ :
(Ghềnh ráng !
- Chim về ngàn…)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)