Nguồn Ảnh : Internet |
NHỮNG CON ĐƯỜNG QUI NHƠN.
(Cám ơn chị Tạ Bích Lệ và anh Lê Huy đã gởi những tư liệu quý giá).
Ai đã đến Qui Nhơn dù chỉ một lần đều nhớ biển xanh, sóng vỗ, nhớ những con đường phố hẹp thân thương, nơi đã cùng dạo chơi trong thời gian lưu lại nơi này.
Những người đặt chân đến Qui Nhơn vào những năm đầu tiên sau 1954 thì sẽ thấy những con đường ở Qui Nhơn lúc đó là những con đường đất phần nhiều cây cỏ mọc hoang. Có những con đường một vài lô cốt nằm nghiêng ngã, những ụ đất lởm chởm đá. Một con đường sắt nằm trơ ra không còn hoạt động…chứng tích của chiến tranh còn sót lại.
Đất nước tạm yên bình, mọi người đến đây sinh sống, định cư. Cuộc sống khiến tất cả phải làm lại từ những đống đổ nát. Họ khai hoang, dỡ đất, xây nhà, trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi, mở đường…nhu cầu nối tiếp nhu cầu. Người dân, lúc đầu mới đến đây chỉ là từng nhóm nhỏ, dần dần nhiều lên, mở rộng ra từng xóm, rồi từng vùng…hàng ngày, tiếp xúc qua lại với nhau. Sau đó, có người mua, kẻ bán nên họ tăng gia sản xuất để trao đổi hàng hóa…Vì vậy, các con đường bắt đầu được mở ra để tiện việc giao thông.
Để xây dựng thị xã, chính phủ tổ chức các cơ quan, trường học. Các công chức, các nhân viên được đổi đến đây để làm việc… và thế là Qui Nhơn mỗi ngày một đông và dần dần thay đổi hẳn lên.
Ty Công Chánh đặt ở đường Nguyễn Huệ (sau lưng trường Ấu Triệu), là nơi bận rộn nhất với công việc đào đất, san phẳng, đổ đá, rải nhựa,…. để làm các con đường.
Tôi sống ở nơi đây từ bé đến lớn, nên gần gũi, gắn bó, yêu quí và được chứng kiến những sự đổi thay…Tuy trải qua trên nửa thế kỷ nhưng những hình ảnh về miền đất, về con người vẫn in đậm trong tâm trí tôi…Tôi không phải là người giỏi về tường thuật, lại không phải là một nhà Địa lý… mà tôi chỉ là một người kể theo cảm xúc của mình, cho nên không sao tránh khỏi những sai sót…
Hãy cùng tôi nhớ về một vài con đường Qui Nhơn của một thời nào xa lắm!
1. Đường Gia Long (nay là Trần Hưng Đạo) :
Trong nhiều bài hát nói về Bình Định, Qui Nhơn tôi thích nhất là bài Bình Định Quê Hương Tôi của một người con Bình Định - Nhạc sĩ Xuân Điềm - do Khánh Ly hát:
“…Thương nhớ về Bình Định
Nón lá Gò Găng năm nào
Cùng người em Tăng Bạt Hổ
Chiều hè dạo phố Gia Long…”
Đến Qui Nhơn mà không một lần dạo chơi trên con đường Gia Long quả là thiếu sót vì đây là con đường phố chính ở Qui Nhơn.
Con đường Gia Long nay đổi tên là đường Trần Hưng Đạo, là một phần của quốc lộ 19 chạy từ ngả ba Phú Tài xuống Bến Tàu (Hải Cảng Thị Nại - Khu 1). Trong ký ức của tôi, những năm đầu thập niên 60, đây là một con phố buôn bán nhộn nhịp của Qui Nhơn. Nơi đây, tập trung rất nhiều cửa tiệm mua bán, nói chung là mặt hàng nào cũng có. Do đó, mỗi lần cần mua gì, mọi người thường đến các cửa tiệm ở đây để mua. Hàng hóa chưng bày rất đẹp! Từ sách, vở, báo chí, dụng cụ học sinh cho đến đồ dùng gia dụng, đồ dùng nông, ngư nghiệp…ngoài ra còn có tiệm bánh kẹo, trái cây...Những người dân trong thị xã thường đến đây, khi thì mua báo, sách vở…khi thì mua những chiếc áo mưa…có lúc ghé đến tiệm trà, rượu…nếu cần mua đồ sính lễ trong việc cưới hỏi hay để biếu…vào tiệm trái cây mua một trái lê, một trái táo (nhập từ Pháp) về nhà ăn cho biết…dừng lại tiệm bánh kẹo mua hộp bánh biscuit, hộp kẹo…thường mua nhất là vào những ngày lễ, Tết.
Phố Gia Long là phố chính của Qui Nhơn với những cửa tiệm buôn bán. Nhưng đông đúc cũng chỉ một đoạn từ Bến xe cũ (đẩu đường Võ Tánh cho đến đường Lê Lợi). Tại khu vực này, trước năm 1963, sau cây xăng là Phòng Đọc Sách thị xã, sau đổi tên là Quán cơm Bình Dân, bây giờ là Đồn Công An phường Trần Hưng Đạo. Tại Bến xe còn có quán cơm của bà Lâm Huế, với món mắm cá thu xay ngon đặc sắc (bây giờ vẫn còn). Ấn tượng đối với tôi là các cửa tiệm nhưng lâu quá rồi không biết trí nhớ của tôi có chính xác không?! Như tiệm bánh kẹo Hiệp Ý ôm trọn góc cua này, bán đủ loại bánh kẹo Tây và ta. Hiệp Ý có bán cả trái cây tươi ngoại nhập. Dạo đó, được ăn một trái táo… của Pháp là sang lắm ! Nhớ có lần, ba tôi mua một trái táo, một trái lê Pháp, về nhà mỗi người chỉ được một miếng nhỏ nhưng tôi nhớ mãi hương vị của nó. Tiệm Duy An bán gương, Đại Chúng bán sách báo, Radio Thanh Tuyến, Sách báo Khánh Hưng, các tiệm tạp hóa Nghĩa Hòa, ,Ngọc Phú (Nhà của anh Ninh-Ông xã của Kim Loan, bạn tôi), nhà sách Việt Long, nhà sách Tao Đàn (trước kia là nhà sách Duyên Nam), Tân Phượng, Xuân Cầu (nhà của chị em Xuyến-Thủy), Phú Thịnh (Nhà của Phú Vinh-bạn cùng lớp với tôi), Kim Sơn. Đối diện là tiệm vải Trung Thành (Nhà của Lan- bạn cùng lớp). Ông Trung Thành cũng là chủ nhân của hãng xe buýt Châu Thành chạy tuyến đường Qui Nhơn-Bồng Sơn. Tiệm Bồng Sơn bán ngư cụ, máy đuôi tôm…Hiệu xe đạp Tân Thành, tiệm chén bát Việt Hưng, Minh Châu, nhà may Tân Thích, Đà Lạt, tiệm chụp hình Trùng Dương… Tiệm thuốc tây Trung Tâm, tiệm vải Liên Phát, tiệm bán đồ sắt Cẩm Hưng. Ngay ngả tư Gia Long-Phan Đình Phùng có nhà lầu bốn tầng Quốc Hưng chuyên bán ngư cụ, lưới cước…Trên đường này cũng có tiệm mì Trường Đề (còn gọi là tiệm mì Gốc Ổi), tuy nhỏ nhưng nổi tiếng ngon và rẻ. Đối diện là tiệm Hóa Hưng nổi tiếng bán bánh kẹo, Ngọc Hữu, Vải Vĩnh Phát, Tiệm áo quần Phú Nguyên, Tiệm may Thuận Ký, Tiệm xe đạp Phổ Thông (sau này chuyển bán sắt), tạp hóa Minh Sơn, tiệm Tập Mỹ, tiệm Bạn Trẻ bán dụng cụ học sinh, tiệm bánh pâtéchaud Abi…có mấy nhà của người Hoa…Chùa Ông Bổn. Xuống dưới một chút là Đại bài gạo Việt Hoa. Nhà hàng lớn nhất Qui Nhơn lúc bấy giờ là Nhà hàng Ngũ Châu, chuyên nấu các món ăn Việt, Tàu, Tây…nhận tổ chức các tiệc cưới...Có khách sạn Hòa Bình được đánh giá là sang trọng nhất thị xã thời bấy giờ. Xuống một chút là nơi bán vé máy bay Air Việt Nam-Lê Văn Tha. Tiệm vàng Phú Xuân, Tam Hòa Thạnh trồng răng, tiệm chụp hình Trần Đức Cầu, tiệm sách Bốn Phương…
À tôi quên, phía bên kia đường nhìn đối diện từ trên xuống là tiệm đồng hồ của nhà chị Châu Lệ Hoa-Châu Lệ Mai, tiệm vải Hiệp Phát, Hiệp Thạnh bán xì dầu, đèn cầy, đồ khô, tiệm sách Bình Minh(sau này dời qua đối diện), Diệu Ký bán trà, Hoa Phát bán các ngư cụ, các ngôi nhà của người Hoa, Nhà của chị Bích Lệ-Lan Anh, Đình Cẩm Thượng, tiệm trồng răng Ánh Hồng, hãng vận tải Vĩnh Du Phong chạy tuyến đường Sài Gòn-Qui Nhơn. Tôi còn nhớ bắt đầu từ nơi đây, lề đường rộng gấp đôi những nơi khác có lẻ là để cho xe tải đậu. Ở xóm này có tiệm thuốc Bắc Phước Thịnh Đường, nhà có hai cô con gái đẹp sắc nước hương trởi… nhà in Chi Lăng, nhà thuốc tây Diên Hồng (sau này chuyển về góc đường Phan Bội Châu-Mai Xuân Thưởng) …Giai đoạn xuất hiện người Mỹ có vũ trường Hằng Nga (Moon light). Vũ trường này là của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ông ta còn mở thêm một vũ trường Bồng Lai (Eden) ở đường Phan Bội Châu…Đi xuống có tiệm uốn tóc của chị em Hường (người Huế). Xuống nữa là Gia Phước, nhà hộ sinh Nguyễn Thị Hằng, nhà sách Trinh Vương, trường Trinh Vương, Nhà Thờ Chính Tòa (gọi là Nhà Thờ Nhọn), Tòa Giám Mục, bệnh viện Thánh Gia, Quân Tiếp Vụ, các khu gia binh, bồn xăng dầu… chợ cá Khu Một và cuối cùng là bến Cảng Thị Nại.
Do sự sầm uất cho nên không ai ở Qui Nhơn trước 75 mà không biết phố Gia Long. Nhất là từ năm 1962, trường Sư Phạm Qui Nhơn được thành lập thì chiều chiều đường phố lại càng đông đúc bởi sự xuất hiện những giáo sinh Sư Phạm. Nhiều người trong số họ gắn bó với con đường này bởi vì những chiều thứ bảy, những chiều cuối tuần dạo phố. Thời gian đó, ra phố dạo quanh các quán xá, mua sách, báo, nhạc…là một cái “mốt”. Do đó, con đường luôn dập dìu tài tử giai nhân, nam thanh nữ tú…nhiều đôi tay trong tay dìu nhau đi trên phố. Người đơn lẻ thì liếc mắt tìm kiếm…cũng không ít trường hợp có người ngẩn ngơ hay luyến lưu với “…tà áo dài ai bay trong chiều lộng gió”, rồi đi theo… về đến tận nhà…