Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Khúc Mưa Tháng Sáu

                                                                                                                                Châu Thị Thanh Cảm
                                       
           Hạ về! Sài Gòn mùa hạ với những trưa nắng rát bỗng chênh chao khi trên cao từng đám mây xám rủ về ôm tròn những cơn mưa đầu mùa ngọt lịm. Thành phố ướt mềm, cỏ cây rạng rỡ ngước mặt uống lấy những giọt nước sang mùa . Tiếng mưa gõ vào ô cửa long tong, long tong từng giọt như một bản hòa thanh của một khúc nhạc acoustic rời rạc, lạc loài trong cơn mưa chiều, buồn hiu buồn hắt…

      Thời gian gần đây, trang nhà bỗng rộn ràng những bài viết, thiết tha những lời mời gọi họp mặt thường niên, rồi những hình ảnh thương thuộc trong giây phút gặp gỡ hàn huyên của Anh Chị Em cựu giáo sinh chúng tôi ở khắp các Tỉnh Thành được đăng tải. Từ Quảng Trị, Quảng Ngãi xa xôi nắng cháy đến Nha Trang- Khánh Hòa biển sóng rì rào… và Sài Gòn phương Nam hai mùa mưa nắng cũng đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày gặp gỡ hằng năm…
       Vậy nhưng, nôn nao và đợi chờ nhất là ngày họp mặt kỷ niệm bốn mươi năm và chuyện trở về trường xưa kể từ ngày Khóa 11 chúng tôi từ giã ngôi trường Sư Phạm ấy để dấn bước vào đời… Các bạn khắp mọi nơi như đang trong tâm thế để trở về, trở về với trường xưa bạn cũ, trở về với những yêu thương kỷ niệm đã giấu chôn vào ký ức của một thời tưởng đã lãng quên, tưởng đã lắng trôi vào năm tháng đời người. 

       1974- 2014! Bốn mươi năm! Bốn mươi năm từ cái đêm mãn khóa nhiều cảm xúc ấy! Bốn mươi năm từ cái buổi sáng gần sáu trăm anh chị em Khóa 11 chúng tôi bịn rịn chia tay nhau giữa sân trường đầy nắng và gió ấy! Và, bốn mươi năm trôi xa với nhiều khúc quanh số phận, những thăng trầm mệt mỏi, bao khắc nghiệt vốn dĩ của dòng đời… Giờ, bốn mươi năm, qua đắng ngọt chơi vơi, qua bôn ba dâu bể trên dòng đời vạn biến, và cho dẫu dòng sông đời có vô tình đẩy đưa những con đò cứ dần xa khi buông neo rời bến, cho dẫu trong đống tàn tro đốm lửa đã lụi tàn, thì, vẫn một ngày, con đò cũ sẽ neo về bến đợi? đốm lửa tàn sẽ lại ấm áp bùng lên sưởi ấm những trái tim, đánh thức mọi cảm xúc, ánh lửa yêu thương ấy sẽ cho ta soi lối tìm về? Mặc cho ngày tháng có hằn lên những nếp nhăn, mặc cho thời gian đã bạc phai màu tóc, và mặc cho những vết xước cuộc đời vẫn còn nhói ran trong lồng ngực, thì, chúng tôi vẫn sẽ về và sẽ cùng gặp lại, cũng bên con đường đầy nắng và gió ngày xưa, cũng dưới ngôi trường ngậm đẫm mùi hương hoa sứ, và cũng trong cái thành phố biển ấy, quen thuộc đến nghẹn lòng…
                                   

                      Bốn mươi năm! Nhìn lại để thấy được những gì còn mất, thấy được ý nghĩa của những gì còn tồn tại sau mọi ngả ngoặt cuộc đời. Dòng nước có lại êm đềm xanh trôi khi đã vượt qua thác ghềnh hiểm trở? Sau cơn mưa, bầu trời có lại trong veo và lưng trời có vắt ngang rực rỡ bảy sắc cầu vồng? Thôi thì, hãy gạn bớt buồn phiền, hãy giấu đi hờn giận để ngày gặp lại không còn chênh vênh nỗi nhớ? Chân cứ chậm bước đi, tay cứ khẽ với tới…có thể chỉ một chút nữa… một chút nữa thôi, ta sẽ chạm vào những vòng xoay kỷ niệm bao năm lăn dấu, những vòng xoay cứ cuộn tròn như con sóng biển muôn thuở thủy chung, những con sóng vẫn đời đời ôm lấy nhau cho đến khi cạn kiệt, cứ mơn man vỗ về nhau dù nguyệt tận đêm tàn, lúc dịu dàng quấn quít và cả những lúc xô đổ cấu cào trong vồ vập đớn đau…


      Thường, khi ta già đi, khi tuổi đã nghiêng chiều xế bóng, khi cuộc hành trình với đôi chân đà mỏi mệt có thể ta cảm nhận rõ nét hơn những nỗi cô đơn? có thể ta thường nhớ về quá khứ tưởng đã rêu phong, cái quá khứ đã neo giữ buồn vui của một khúc phận đời người...? Có đôi khi ao ước…nếu được, nếu có thể bước ngược thời gian, cuộc đời ta có thể sẽ khác đi chăng? có vấn nghi không trước những dại khờ, nông nổi? có ung dung bỏ qua những lối rẽ một cách vô tình? có bình thường và dễ dàng bước vào những khúc quanh mà người đời gọi là số phận? 
      Năm tháng cách xa, thời gian trôi đi như quy luật của đất trời, và, tất cả đều đã là kỷ niệm…? Bốn mươi năm nhìn lại, tưởng như một giấc chiêm bao mơ hồ vừa mới thoáng đây thôi, và rồi, ngoảnh lại, trên tay còn gì sau những rơi vỡ, sau những va đập tổn thương của cả dặm dài xa xôi ấy? còn lại gì? có phải là chút tình lắng đọng giữa một nơi chốn trú ẩn bình yên trong lòng hạnh phúc, trong tình bạn ấm áp, thương quý, chân thành? 

      1974- 2014! Khép lại bốn mươi năm, khép lại để nhớ hơn cái thời tuổi trẻ đầy đam mê và khao khát, để trân quý hơn tháng ngày ngắn ngủi phía trước khi heo may cuộc sống đã nhè nhẹ thổi về, và, bốn mươi năm khép lại cũng là quá đủ để ta tự tin viết tiếp yêu thương vào trang vở đời mình!
                                           
      Mưa vẫn rơi. Sài Gòn tháng Sáu, mưa, dịu dàng và lãng mạn… Tôi chợt nhớ đến mấy câu hát trong Khúc Mưa của Phú Quang phổ từ thơ Đỗ Trung Quân, những câu hát trả tôi về ngày xưa với bao hoài niệm, câu hát nghe nao buồn giữa những chiều tháng Sáu, mưa rơi…
      “ Tháng Sáu, mưa, mưa
      Giá trời đừng mưa và anh đừng đến
      Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
      Em như hạt mưa trên phố xưa
      Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
      Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã
      Tình xưa giờ quá xa…”  
      
 Treo trên đầu cây, những hạt nước cứ long lanh…long lanh…trắng xóa giữa chiều…Và tôi nghe, Sài Gòn giờ này bình yên đến lạ! 

                                               Sài Gòn tháng Sáu, một chiều mưa 
                                                                                                           Châu Thị Thanh Cảm  
                                 

26 nhận xét:

  1. Màu thanh xuân mượt mà xanh trong " Khúc mưa tháng sáu " và ngào ngạt thơm trong lòng bè bạn đã từng một thời đèn sách dưới mái trường SPQN. Cảm ơn Thanh Cảm nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Đan Thanh ơi! Có đôi khi lòng khắc khoải " Thôi nhé đừng hoài âm xưa..." mà có được đâu chị nhỉ? Mong sẽ được cùng các anh chị trên những bước về...
      Thương mến!

      Xóa
  2. Thời gian có thừa lạnh lùng để làm nguôi đi tất cả, nhưng thời gian sẽ không là gì đối với những kỉ niệm đẹp mà một thời(SPQN) chúng ta đã từng giữ mãi trong ngăn kéo của trái tim yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Và để rồi, ta sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc vô biên trong thân tình bè bạn, có phải không? Mong sẽ được gặp lại bạn vào ngày 29-6 ở SG và 26-7 giữa trường xưa...
      Thân ái!

      Xóa
  3. Chờ đã lâu..."Khúc mưa tháng sáu" thật nhẹ nhàng. Cảm ơn TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và cũng là đã lâu bạn không trở lại...Cố gắng nhé, bạn thân!
      Thân yêu!

      Xóa
  4. Về Quảng Ngãi ở có lâu không mà sao chả thấy xuất hiện vậy, cô nàng? Hẹn gặp tại Qui Nhơn tháng 7!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PAnh ơi, TC về ngoài đấy cũng khá dài ngày nhưng tâm trạng cũng như sức khỏe cứ ủ ê nên không gặp được các bạn...xin lỗi nhé! Hẹn gặp tất cả các bạn thân mến giữa Qui Nhơn!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Một Khúc Mưa thật sâu lắng, mượt mà và lãng mạn...Nhớ bạn nhiều! Hẹn gặp lại 40 năm ngày mãn khóa ở thành phố biển Qui Nhơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NgoBinh ơi, chỉ một tháng nữa thôi chúng mình sẽ cùng gặp lại...Mình cũng đang rất nhớ bạn đấy...
      Thân mến!

      Xóa
  6. Khúc mưa tháng Sáu đẹp quá, nhất là những hình ảnh động dễ thương. Cảm ơn tác giả và cảm ơn Admin trang nhà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Canh 1/11 có còn ở QNh không? Chờ nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh đã động viên! BBT và Admin sẽ vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, anh nhỉ?
      Trân quý!

      Xóa
  8. Mạnh khỏe để cùng gặp lại nhau tại phố biển thân yêu sau 40 năm ra trường nhé các bạn K11...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải mạnh khỏe thôi bạn Nguyễn ĐBao ạ...Nói vậy chứ mấy hôm nay sức khỏe mình cũng không được tốt, nhất là về chiều...cứ ủ ê...nóng sốt...Phải cố gắng để 29-6 này gặp gỡ các bạn cùng khóa ở SG nữa chứ...Cố lên thôi!
      Mong sẽ gặp lại bạn và các bạn đồng môn cùng khóa giữa phố quen ngày nào...
      Thân ái!

      Xóa
  9. Nghe các bạn rủ nhau về sau 40 năm ngày mãn khóa của k11, mình chợt nhớ đến lời hứa của một người khi các bạn lớp 1 đến thăm, nói cố gắng để cùng về nhưng lại không chờ được...Chúc các bạn sẽ có những ngày đoàn tụ ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh KyPhuong, lần đầu tiên biết được tin bạn mình cũng là lần cùng các bạn đến để thắp cho bạn nén hương. Nghe TC nói, ngày cùng ĐC, ĐB, TB... đến thăm, bạn còn hứa sẽ cố gắng đợi để được gặp lại bạn bè sau 40 năm nhưng bạn đã không đợi được, cũng đành thôi anh ạ! Cầu mong nơi đó bạn mình sẽ được bình an...! Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe!

      Xóa
    2. Anh KyPhuong thân kính!
      Ngày đó đến thăm...trong cái ôm yếu ớt, bạn ấy đã nói vào tai TC nhỏ nhẹ..." Mình phải cố gắng để khỏe, để đợi đến ngày gặp lại bạn cũ...TC đừng lo...sẽ có ngày này mà..." Vậy nhưng, lời hẹn đã không thành... số phận đã cuốn bạn ấy đi thật xa, muôn trùng xa...Buồn, anh KP nhỉ?
      Gửi đến anh và gia đình lời chúc bình yên...
      Thân kính!

      Xóa
    3. Sẽ cùng đến thăm bạn ấy, các bạn nhé!

      Xóa
  10. TC ơi, mình cũng sẽ về với các bạn thân iu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn gặp nhé, người bạn cùng lớp...
      Thân mến nhiều!

      Xóa
  11. Xin chào
    ThanhCam viet bài này lạ quá ..Khucmuathangsau muot mà ,nhẹ nhàng,dễ thương như dc rơi ra từ những tia nắng ấm..
    Mà sao nhiều từ bỗng chông chênh....bạn ko khoẻ,,,hay quá lo lắng cho chuyện trường chuyện lớp...
    Ôi chào " thấy thì cũng tội.....mà thôi...thì cũng kệ " vì TC là rứa ..
    Với tôi bạn như quen nhưng cứ vẫn còn rat lạ...bạn thật tuyệt vời.
    Cầu mong bạn khoe that là khoe đe hoàn thành cái thiện tâm của mình...hơi khổ tâm nhưng môt lúc nào đó ngoảnh lại...bạn sẽ mỉm cuoi....thật mượt màvà nhe nhàng như KMTS ..


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh BienK8!
      Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần đọc "còm" của anh là TC lại thấy lòng nhẹ lại, nỗi buồn bay đi và niềm vui chợt đến...nhẹ nhàng... thênh thang...như mây trời vậy...
      Cảm ơn anh BienK8, người anh đồng môn thân quý của TC!
      Xin gửi đến anh cùng gia đình lời chúc an bình và hạnh phúc...Rất mong sẽ có được một lần anh em cùng hạnh ngộ!
      Trân quý!

      Xóa
  12. Thanh Cảm thân mến ! Bài này bạn viết với lời văn thật mượt mà dễ thương . Bạn cùng các bạn khóa 11 đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm với nhiêu tâm huyết . Chúc các bạn thành công .
    Hôm qua Huế cũng tổ chức cuộc họp mặt hàng năm với đông đủ bạn bè khắp mọi nơi . Gặp nhau rất cảm đông . Mình mới tìm lại người bạn cùng lớp sau bốn mươi lăm năm đó . ngỡ ngàng vì ai cũng thay đổi ( vì thời gian ) nhưng vui lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị H.Hoa kính mến!
      TC vui lắm khi nhận được những lời chia sẻ chân tình của chị...Tình đồng môn của SPQN là mãi mãi, chị nhỉ? Chúc chị và gia đình an vui và hạnh phúc!
      Thân kính chào chị!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...