Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011

HUYỀN THOẠI NỮ GIÁO SINH SPQN


MỘT THỜI MƠ MỘNG

(Dành tặng những nàng Giáo sinh SPQN nổi tiếng là hoa khôi tài hoa thưở trước : Diệu Thơ, Hương Diễm, Diệu Chinh, Thu Ba, Nguyễn thị Nở, Ngọc Lan, Thu Hương, Minh Trí, Ái Trân, Ái Lan, Bích Vân, Bích Khê, Hồ thị Thanh,…và nhiều nữa không sao kể hết vì đã bốn mươi năm qua mọi thứ trở nên bồng bềnh, hư ảo, thoáng ẩn, thoáng hiện..)

Em xưa môi thắm nụ hồng
Tóc mây là suối bềnh bồng non thanh
Giang sơn kiều diễm như tranh
Xuân thì liễu biếc,mắt xanh dịu dàng
Em về hàm tiếu đoan trang
Đường xa tuyết trắng in giăng lụa là
Gót sen quyện dấu thu ba
Biển trời mơ mộng,ghềnh xa rạng ngời
Hội xưa oanh hót, hoa cười
Cho ai say đắm cuối trời nhạn sa  ...
Em về lụa trắng đơm hoa
Hồn ai ngơ ngẩn - em là nguyệt ư ?

Khách thơ  SPQN
H.H.

1 nhận xét:

  1. Qui Nhơn thành phố ở quê tôi
    có nắng hè sang phượng đỏ hồng
    phố cổ buông mình theo thế sự
    nổi trôi vận nước mấy mươi năm.
    bài thơ 'Qui Nhơn' của tôi qua 4câu mở đầu.
    Qui nhơn thuở xưa tôi có học ở đây Tôi là người ở trên thành Bình định Qui nhơn thật có nhiều kỷ niêm nên mỗi khi xem những bài thơ nói vè QN thì lòng bỗng dưng chùng xuống một thời kỷ niệm.Những tà áo trắng nữ trung học hoặc sư phạm QN. Rồi binh lửa cang qua tôi cũng lên đường như mọi người giờ hồi tưởng lại qúa khứ thì con đò kia đã trở về chiều.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...