Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Thơ - Võ Hùng

             NGẬP NGỪNG
 
Về đây mấy ngả trăng ngoan
Tóc thơm xỏa xuống hai hàng cây xinh
Tường xây ngói đỏ vô tình
Tìm đâu cơn gió lặng thinh cuối rừng
Em về hoa dại rưng rưng
Chiều xuân cuối nẻo ngập ngừng mưa bay
 
            
 
 
  VÔ THƯỜNG
 
Biết mây mây phủ lưng trời
Biết người người đã xa tôi thuở nào
Biết mùa nước lũ xôn xao
Biết chim lẻ bạn,bay vào bay ra
Biết người xa xứ bôn ba
Thấy mùa xuân, nhớ quê nhà đã lâu
Biết rằng oan trái từ đâu
Biết vô thường đến biết ngày biệt ly
Biết đêm hôm áy đêm gì
Áo phai màu mắt ướt mi em gấy
Đường quê vẫn rộng chân mây
Chuyện người xưa kể, có ngàn hạc bay
 
                 VÕ HÙNG





2 nhận xét:

  1. Chào Võ Hùng,
    Xin được ghi cảm ý vào bài thơ "Vô Thường".
    Có người nói, Khổ,Không,Vô Thường,Vô Ngã là bốn chân lý làm cho cuộc đời càng thêm có giá trị ý nghĩa, đó là giải thoát mọi huyển hoặc khổ đau ô nhiễm để trở về quê hương đích thực Thường hằng-Yên vui- Thực ngã- Thanh tịnh của mình.
    "Đường quê vẫn rộng chân mây.."
    Tại sao ta không trở lại, hay còn muốn xem các trò ảo thuật của cuộc đời, hay còn đợi ai để chúng ta
    cùng vượt qua, cùng trở lại quê hương chân thực?
    Cảm ơn được đọc bài thơ hay, với chín lần nhấn mạnh từ "biết". Nhưng, biết mà không làm thì không thay đổi chuyện gì cả!
    Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thầy đã có lời nhận xét rất đáng trân trọng , khuyến khích con tiếp tục viết để cùng nhau chia sẻ trong thời gian hưu trí .

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...