Giang Lam.
Giang Lam gởi
lời chúc đến BBT và các anh chị em đồng môn một năm mới thật nhiều sức khỏe, an
vui, vạn sự như ý!
Hôm nay hai mươi chín Tết, tôi nhận
được một gói quà của người bạn từ Quảng Ngãi gởi vào thật là vui. Mở quà ra
những kỉ niệm của ngày đầu mới tập tễnh làm cô giáo lại trở về trong tôi.
Tôi đến thị xã này vào tháng mười năm
bảy mươi ba, sau một trận lụt lớn. Mùa Đông Quảng Ngãi lạnh lẽo và rét buốt
càng làm cho những người xa nhà như tôi thấy cô đơn. Tôi ở trọ cùng bảy cô giáo
trong hai căn phòng nằm khuất sau vườn, trước mặt là trường trung học Trần Quốc
Tuấn. Do nhớ nhà cho nên mong Tết lắm! Đêm nào đi ngủ tôi cũng đếm ngược thời
gian để sớm được về nhà…
Ngày ngày tôi đi dạy bằng xe Lam. Từ
nhà đến trường khoảng bốn, năm cây số. Xe dừng trước trường Thu Xà và từ đó đi
bộ xuống đường hương lộ khoảng ba mươi phút nữa thì đến trường.
Tôi còn nhớ là tôi thường ngồi trên xe
ngắm nhìn cảnh vật và người hai bên đường cho đỡ nhớ nhà. Cuối đông, buổi sáng
bầu trời đầy sương mù, chỉ cách nhau khoảng hai ba mét là đã không nhìn thấy
rõ. Sương dày đặc bao khắp cảnh vật. Sương là là trên những cành cây ngọn cỏ.
Sương bay nhè nhẹ lan tỏa như khói, như mây. Sương ùa vào trong xe phủ choàng
lấy người đi đường. Xe phải chạy thật chậm vì sợ tai nạn. Tôi co ro trong chiếc
áo manteau cơn lạnh càng thấm đẫm hơn. Nhưng đến trưa, trời lại nắng ráo.
Ngôi trường tôi dạy nằm trong khu định
cư có tên thật đẹp : Trường Tiểu học Định cư La Hà.
Hầu hết người dân đến đây định cư nên
họ không xây nhà kiên cố. Đa phần nhà cửa vách làm bằng đất mái lợp tranh hay
tôn. Tuy vậy, đến Tết người dân cũng sửa soạn trang hoàng nhà cửa của mình đẹp
hẳn lên bằng cách trồng các loại hoa và quét dọn thật sạch sẽ.
Dọc hai bên đường, từ thị xã đến nơi tôi dạy
nhà nhà người ta trồng hoa. Những cây Vạn thọ hoa màu vàng chanh, hoa màu vàng
đậm hay màu vàng cam…được trồng thành hàng theo lối đi vào nhà hay trồng dọc
theo bờ rào hoặc trồng thành từng luống, từng vạt trước sân. Rất nhiều nhà,
trong sân có những cây mai rất to. Cứ đến Tết được nhặt lá thế là nụ xanh non
nhú lên đầy cành và hoa nở. Màu vàng của hoa mai, hoa vạn thọ ẩn hiện trong làn
sương sớm trông mờ mờ ảo ảo càng làm cho không gian thêm sinh động hẳn lên. Đến
trưa bầu trời trong và xanh, sắc màu của hoa hiện ra rực rỡ, tô điểm cho nhà
nhà trông sáng sủa và đẹp hẳn lên. Cảnh vật lúc ấy trông mới mẻ lạ thường. Tôi
nôn nao thấy Tết sắp đến thật rồi.
Ngoài việc sửa
sang nhà cửa cho đẹp, các bà, các chị ở đây thật khéo tay chuẩn bị làm nhiều
loại bánh nào là bánh nổ, bánh hoa mai, bánh thuẩn ướt…Rất nhiều loại bánh mà
tôi không tài nào nhớ hết được. Nhưng bánh nổ là loại bánh đặc trưng nhất! Nội
cái xã nhỏ ngay ngôi trường tôi dạy hình như nhà nào cũng làm loại bánh này.
Những trưa nắng ráo, nhà nhà mang nong nia ra phơi lúa nếp. Nếp sau khi được
phơi khô mang vào rang. Trên bếp củi với cái chảo cát nóng hạt nếp nổ lách tách
xòe bung ra trắng xóa. Hạt nếp trở nên xôm xốp và thơm. Sau đó mang ra sàng,
sảy vỏ trấu, xên đường cho tới trộn với gừng đóng vào khuôn, cắt bánh thành
từng miếng. Bánh nổ bây giờ là những miếng màu trắng, nhẹ, xốp. Cắn một miếng
ta thấy bánh giòn tan vị ngọt thanh kèm theo mùi thơm của nếp rang hòa quyện
với gừng lan tỏa trong miệng. Bánh hoa mai được nướng trên bếp than thơm phưng
phức và còn rất nhiều loại bánh khác nữa… Quảng Ngãi là nơi mà trồng mía rất
nhiều, với sản lượng đường cao thì đưới bàn tay của các bà, các chị tha hồ chế
biến.
Thời gian này, nhà
tôi cũng rộn rịp hẳn lên vì các chị em trong nhà chuẩn bị mua quà Tết cho gia
đình. Tôi là “lính mới” nên lúc nào cũng hỏi han và bắt chước các chị đã ở đây
lâu. Tôi cũng muốn khi mang quà Tết về nhà mọi người sẽ rất thích.
Tôi muốn mua tặng
ba tôi nhưng chẳng biết mua món gì? Đang phân vân thì tôi nhớ lại thói quen của
ba tôi là thích uống trà, tôi hỏi thăm các chị để mua cho ngon.
-Các chị ơi! Ở đây
có loại trà nào ngon nhất hả chị?
-Trà ngon nhất hả?
Một chị cùng ở trọ nói.
-Dạ.
Chị ấy đăm chiêu
ra chiều suy nghĩ và nói:
-Em mua trà Thái
Đức đi.
Chiều hôm sau tôi
ra phố mua nhưng đến tiệm nào họ cũng đều không có loại trà đó.
Tối ngồi ăn cơm cả
nhà, tôi nói:
-Lúc chiều em đi
ra phố tìm mua trà Thái Đức nhưng không ai có. Vậy em gởi tiền chị mua dùm em
nghen.
Mọi người cười
vang thì ra ngày đó tôi còn khờ quá, mấy chị “nói lái” để ghẹo tôi trong khi
tôi cứ há hốc mồm mà tin…
Rồi cũng đến ngày
chúng tôi được về nhà ăn Tết. Tôi khệ nệ mang rất nhiều quà, nào là đường phổi,
đường phèn, mạch nha, kẹo gương, bánh nổ…Đường sá dạo đó chiến tranh bom đạn
cày nát. Mỗi lần đi từ Quảng Ngãi về Qui Nhơn mất khoảng gần bảy tiếng mà còn
thường xuyên bị pháo kích. Bom mìn luôn rình rập và bị tăng-bo…Tôi tay xách
nách mang, bánh kẹo cứ ôm khư khư trên đùi sợ xe xốc sẽ bể nên về đến nhà là
thấm mệt. Trông thấy tôi khệ nệ, mẹ tôi cười cho cô con gái ôm đồm món nào cũng
mua. Riêng tôi, tôi thấy vui vì đây là lần đầu tiên mua quà Tết cho gia đình
bằng chính tiền lương của mình làm ra. Tôi sung sướng và thấy mình lớn hẳn lên.
Tôi chỉ ở cái thị
xã nho nhỏ đó chưa đầy hai năm. Được chứng kiến sự chuẩn bị của người dân đón
Xuân qua hai cái Tết. Nhưng sao tôi nhớ mãi hình ảnh người dân Chịu thương,
chịu khó, cần cù và mến khách. Cũng từ đó tôi thích hoa Vạn Thọ dân giả ấý. Để
rồi mỗi lần Tết đến nó như những thước phim quay chậm lại trong trí nhớ của tôi
thời gian ngày tháng ở Quảng Ngãi.
Bao nhiêu năm qua,
kể từ tháng ba năm bảy lăm…tôi phải rời xa thị xã ấy không một lời từ giã bạn bè, đồng nghiệp, những cô
cậu học trò nhỏ thân thương và nay đã gần bốn chục năm rồi, tôi chưa một lần nào
về thăm. Cứ hẹn để rồi lại hẹn. Nhưng không, tôi sẽ về! Sẽ về trong một ngày
gần đây để thăm lại tất cả những nơi xưa đầy ắp kỷ niệm trong tôi…
Qui Nhơn, tháng
hai, 2013.
Giang Lam, Khóa
10.
Lâu lắm rồi chua đọc bài viết của chị . Hôm nay trang nhà mới khai bút . Quà tết gợi cho em nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp xưa , cũng háo hức ,cũng tính toán ,mua quà gì cho gia đình ,cho Ba mẹ ,cho các em
Trả lờiXóavới tiền lương đầu đời tự tay mình làm ra ...chúc chị luôn vui , khỏe ...chờ những bài viết của chị ...
Cám ơn BBT đá đăng bài viết của GL và hình ảnh thật đẹp. GL gởi trước khi Táo về trời nhưng máy nó bị gì, ngày nào cũng lên máy gới mà không được buồn chi lạ. Chúc BBT luôn vui, khóe.
Trả lờiXóaCám ơn bạn Tịnh Vó người luôn động viên GL, chúc bạn nhiều niềm vui trong năm mới.
Trả lờiXóaQuảng Ngãi quê của tui có rất nhiều món quà "dân dã" nhưng đi xa mới thấy nhớ hương vị của nó. Cô giáo kể lại những tình tiết rất thật như sương mù, trồng hoa trước nhà,không khí Tết v.v.. Cám ơn Giang lam nhiều!
Trả lờiXóaChị GL chỉ ở thị xã Cẩm Thành chưa đầy 2 năm nhưng nói về bánh tết ở Quảng Ngãi lại quá rành, chị giỏi thật đấy. Mình hoàn toàn đồng ý với nhận xét của chị về bánh nổ nên mới đây khi chọn quà để đem vào Sài Gòn sau tết, mình chọn đầu tiên là bánh nổ sau kẹo gương và cơm sấy. Em gái (tuổi gần 50) nhận bao bánh nổ vui vẻ ra mặt, hai thằng con trai, (một mới ra trường đi làm được vài tháng, một đang học năm cuối) đối với kẹo gương và cơm sấy thì OK còn bánh nổ:
Trả lờiXóa-Thôi để lại đi ba.
-Giởn con, đây là bánh ba chọn thương hiệu ngon nổi tiếng ở mình đấy, nên đem vô cho bạn bè thưởng thức.
Bà má cứ lặng lẽ nhận vào ba lô, còn hai thằng con chắc để mình vui lòng nên làm thinh đứng ngó.
Đã hơn 0 giờ, lấy một điếu thuốc nhẹ ra hè bập phà, có điều gì đó đang mai một dần theo khói thuốc!
Chị GL(Th) thân, Gần 40 năm rồi mà chị vẫn còn nhớ những đặc điểm riêng của dân Quảng Ngãi khi đón tết. Là người con của Quảng Ngãi chân thành cảm ơn chị đã có những kỷ niệm êm đềm sau 2 năm dạy học tại đây.
Trả lờiXóaCòn Người bạn TNT ơi chỉ có xã Cẩm Thành chứ không có Thị xã Cẩm thành đâu.
Đường về Quảng Ngãi xa xôi
Có sông Trà Khúc sóng dồi lăn tăn...
Chúc chị và gia đình năm mới luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Bài viết làm gợi nhớ quê hương .Một vùng quê miền Trung hiền hòa nhưng mang nhiều tang thương trong chiến tranh .....
Trả lờiXóaChị ơi về nhé trở về
Trả lờiXóaVề nơi thấm đẫm tình quê ngọt ngào
Mở đầu nghề giáo thanh cao
Tết đầu chị sắm quà trao cả nhà
Còn bao hồi ức La hà
Vậy mà xa cách lỡ nào chị quên
Quảng ngãi xa lạ mà quen
Chị ơi ! nhớ nhé đừng quên trở về
Cám ơn các bạn đã ghé đọc và để lại nhận xét động viên GL. Tuy không được ở QNgãi nhiều nhưng với mình có thật nhiều kỉ niệm, chúc các bạn nhiều niềm vui, an lành.
Trả lờiXóaBài viết mang đậm tình người, tình quê hương...
Trả lờiXóa...
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn!
... (Chế Lan Viên).
Mong đọc thêm những bài viết mới của chị!
Bài viết của chị làm em nhớ Quảng Ngãi quá chị ơi!
Trả lờiXóaCám ơn Cảm và Ren đã đọc bài chúc hai em vui,khỏe và viết đều cho trang nhà mình.
Trả lờiXóaChào Chị Tôi đi qua và gặp trang này đọc bài chị và các bạn viết sao tình cảm quá chị à. Một nơi chị ở ít thời gian như vậy mà sao lại lưu giữ trong lòng nhiều hồi ức như thế, sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời cũng như thời cuộc, vậy mà chị viết tôi đoc ngỡ như mới hôm qua chị vừa rời nơi ấy...chúc chị vui và có nhiều kỷ niệm nữa sẽ thành bài viết
Trả lờiXóaCám ơn HYV đã ghé qua và để lại nhận xét,chúc bạn nhiều niềm vui.
XóaTôi cũng rất thích những món quà có nguồn gốc ở Quảng ngãi.
Trả lờiXóaTôi cũng như bạn vậy, nên khi nào cũng mua nhiều quà cám ơn bạn đã để lại nhận xét .
Xóa" Khi ta ở, đất là nơi ta ở
Trả lờiXóaKhi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
đất và người Quảng ngãi níu bước chân người qua bài viết của Giang Lam
Cám ơn Giang Lam đã gợi lại một thời đáng nhớ trong tôi
Cám ơn anh(chị) Miênk7, chúc nhiều niềm vui.
Xóa