Mùng 9 Tết, Sài Gòn đã trở về nhịp sống
bình thường dù hương xuân vẫn còn thoảng vương đâu đó. Nhóm bạn k11 chúng tôi
cùng hẹn nhau đến thăm thầy Hoàng Hy, thầy giáo dạy nhạc của chúng tôi, một
trong những người thầy mà chúng tôi yêu kính từ thời là giáo sinh của trường Sư
Phạm Qui Nhơn.
Chiều xuống thấp, vài tia nắng nhạt
lướt thướt bên triền sông xa xa…Đợi tôi và một bạn lóp nhị 10 dưới chân cầu
vượt Bình Triệu là bạn Thạch cùng cô bạn đời nhỏ nhắn của bạn ấy. Bốn chúng tôi
hòa vào dòng người xuôi ngược trên những con phố đông đúc vào giờ tan tầm.
Thành phố sau một kỳ nghĩ Tết dài đã trở lại nhịp sống nhộn nhịp vốn có của một
Sài Gòn trẻ trung và năng động. Buổi sáng, những dòng xe nối đuôi nhau từ Thủ
Đức qua quốc lộ 13 đổ về trung tâm thành phố, khởi đầu cho một năm làm việc và
học tập mới. Chiều về, những con đường lại hối hả tất bật với người xe chen
chúc dù hôm nay vẫn còn là một ngày “mùng” của những ngày Tết cổ truyền!
Những con phố chúng tôi đi qua vẫn còn
vẹn nguyên hương vị của ngày Tết. Sắc Xuân vẫn còn vấn vương trên những góc
phố, hàng cây. Bến xe Miền Đông với từng
chuyến xe khách nối đuôi nhau vào bến mang những người con rời quê trở
lại nơi này để học tập và để mưu sinh. Những con đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng
rồi Phan Đăng Lưu, Huỳnh Văn Bánh….đưa chúng tôi đến nhà thầy nắng đã lưa thưa
và chiều đã dần tắt!
Vào một con hẻm sạch bong và yên tĩnh
trên đường Hồ Biểu Chánh, chúng tôi rẻ vào nhà thầy. Ngôi nhà khang trang nép
mình ở cuối con hẻm vắng yên bình. Đón chúng tôi ở đầu hè là nụ cười nhân hậu
của cô cùng nét rạng rỡ hân hoan của thầy. Ngỡ ngàng giây lát, tôi bỗng ôm chầm
lấy thầy, tình thầy trò sao mà lung linh quá! Trong vòng tay của thầy tôi như
vẫn là cô giáo sinh mười tám được sự chở che và dìu dắt của những người thầy,
người cô đáng kính ngày nào, cho dù bây giờ tôi đã vào cái tuổi sáu mươi và
thầy cô tôi thì sương trắng đã bạc cả mái đầu!
Nhà thầy bài trí đơn giản nhưng thật ấm
cúng và sang trọng. Phòng khách với chiếc đàn dương cầm màu đen quen thuộc của
thầy bên lọ hoa hồng đỏ còn e ấp nụ ở góc phòng. Chúng tôi vừa ngồi xuống bộ xô
pha màu đỏ thẩm tinh tế đặt ở giữa nhà thì bạn Lượng lớp nhị 4 cũng vừa đến
cùng cô bạn đời xinh xinh của bạn ấy. Vậy là buổi viếng thăm và chúc Tết thầy
của chúng tôi lại thêm rôm rả đông vui và rộn ràng tiếng nói cười đàn hát. Cô
ân cần đưa tận tay và nhắc chúng tôi dùng những bánh mứt do chính cô và các em
làm, cô nhắc lại những nỗi cơ cực của gia đình bạn Thạch, của anh Thành k10,
của những học trò xưa…cùng những sẻ chia ấm áp trong tình thầy trò lúc khó khăn
vất vả. Khi nghe tôi tâm sự về cuộc sống của mình trong thời gian qua, tôi thấy
trong mắt thầy cô như đang rơm rớm! Cô nói :“ Cô nghe thầy nhắc đến T.C nhiều
lần, nhưng cho đến hôm nay mới có dịp gặp em!”. Tôi nghe mà thấy lòng mình thật
ấm!
Thầy nói tôi hát lại cho thầy nghe bài “
Xuân Ca” của Phạm Duy, rồi “ Hoài Cảm” của Cung Tiến… Cũng như ngày nào thầy
đệm đàn cho tôi hát, tiếng kèn Melodica dìu dặt của thầy hòa lẫn tiếng guitar
ấm áp của Lượng của Thạch làm không gian buổi chiều xuân ở nhà thầy thêm phần
ấm cúng. Tuy bây giờ trông thầy có vẻ già hơn trước nhiều, tóc thầy đã bạc, da
thầy đã phai, nhưng tôi vẫn nhận ra thầy từ giây phút đầu tiên sau hơn ba mươi
chín năm thầy trò không gặp mặt. Vẫn cái dáng dong dỏng cao cao ấy, vẫn nét mặt
và ánh mắt nghiêng nghiêng ấy mỗi khi thầy thả hồn theo từng phím nhạc mà những
giáo sinh chúng tôi ngày đó vô cùng ngưỡng mộ!
Tôi còn nhớ, những năm học Sư Phạm, mỗi
lần đến giờ học nhạc là lớp lại vui như Tết. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng xướng
âm của thầy và trò cứ vang vang cả một khán phòng dạy nhạc rộng thênh thang.
Tôi vốn là một trong những học trò mà thầy gần gủi và yêu thương dạy dỗ tận
tình, có lẽ vì thầy dạy nhạc mà tôi là thành viên trong đội văn nghệ của trường
nên mỗi lần đội đi diễn kết nghĩa các nơi là thầy lại cẩn thận tập cho chúng
tôi từng bài ca, từng lời hát. Tiếng dương cầm ngọt ngào của thầy cùng những
câu dân ca êm ái, những bài tình ca thấm đẩm yêu thương cứ thế nhẹ nhàng đi vào
tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc của một cô giáo sinh trẻ chớm bước chân vào vòng
xoay ngiệt ngã của cuộc đời. Cái cảm xúc như sợi dây vô hình liên kết giữa cuộc
sống muôn màu với thế giới chung quanh, cái cảm xúc cho tôi biết lắng nghe biết
chia sẻ, biết mở rộng lòng mình và để tâm hồn không trơ lì và cạn kiệt niềm tin
giữa dòng chảy đầy thác ghềnh của cuộc sống!
Năm nhất niên, trong đêm văn nghệ truyền thống của trường tôi hát bài “
Chiều làng em” của Trúc Phương, may mắn tôi lại được giải và từ đó thầy quan tâm
dìu dắt tôi trong những hoạt động của trường cũng như trong việc nuôi dưỡng tâm
hồn qua âm nhạc! Bước qua năm nhị niên, được sự tin tưởng của bạn bè, được sự
động viên khuyến khích của thầy, tôi đảm nhận nhiệm vụ “ Phó trưởng khối văn nghệ”
của trường rồi cùng với thầy và anh Trưởng khối ở k12 từng bước xây dựng và đưa
đội văn nghệ trường đi biểu diễn ở nhiều nơi từ Hải Minh, Cù lao Xanh bao la
biển nước cho đến vùng đồi núi Hàm Rồng xa xôi…Ngày qua ngày, với sự ân cần chỉ
dạy của thầy qua cách thổi hồn vào từng lời hát tôi thấy lòng mình thêm rộng
mở, càng thêm yêu kính thầy cũng như thầy luôn xem tôi là một trong những giáo
sinh mà thầy quan tâm dạy dỗ! Tôi nhớ mãi những lần thầy nóng giận khi tôi hát
sai nhịp, sai bè bài hát “Chiều tím” của Đan Thọ, “Tiếng đàn tôi” của Phạm Duy…để
cho đến bây giờ từng câu chữ, từng nốt nhạc trong những bài hát ấy dường như tôi
đã thuộc nằm lòng!
Tháng sáu năm bảy tư, chúng tôi chia tay
nhau và nói lời tạm biệt mái trường Sư Phạm ghi dấu nhiều kỷ niệm vào một đêm
mãn khóa ngập tràn cảm xúc! Chúng tôi tạm biệt thầy cô với bao tháng năm ân cần
dạy dỗ và hẹn ngày cùng nhau trở lại! Vậy mà bẳng đi mấy mươi năm có lẻ, dòng
đời đưa đẩy đẩy đưa, bước chân trên đường đời của chúng tôi với bao chông chênh
và chực chờ vấp ngã, để rồi tháng 5 năm 2012 vừa qua, sau ba mươi tám năm chia
xa với biết bao thay đổi giữa dòng đời, chúng tôi mới có dịp trở về trường xưa
với nghẹn lòng bao nỗi buồn vui! Thầy cô, bạn bè của chúng tôi bao người còn kẻ
mất? Đã mấy ai được trùng phùng sau bấy nhiêu dâu bể đục trong? Riêng tôi, cho
mãi đến hôm nay tôi mới có cơ duyên gặp lại người thầy mà tôi từng một thời yêu
kính!
“… Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…”*
Có còn ai nhớ, ai quên con đò xưa… Những
con đò đưa chúng tôi đến bờ bến lạ của cuộc đời!
Mọi
chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi cũng trở thành quá khứ. Nhưng có quá khứ sẽ mãi là
kỷ niệm in hằn trong ký ức khó thể nào quên! Với tôi, có quá khứ là bóng hình,
là ân tình của những người thầy người cô đã góp phần dạy dỗ tôi thành người,
góp phần dưỡng nuôi tâm hồn tôi rộng mở và thăng hoa cảm xúc, là lối đi dắt dẫn
tôi trở về miền ký ức đầy những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên trong sâu kín của một
thời dĩ vãng đã qua!
Đêm nay và bây giờ tôi ngồi đây để nhớ về
một thuở nào xa và để thấy lòng mình chợt ấm! Chiều nay, cô bạn đời của Thạch
có chụp cho thầy trò chúng tôi mấy tấm hình, cô ấy có nói: “ Trông chị và thầy
như là hai bố con vậy!”, tôi hạnh phúc lắm! Ba tôi đã mất cách đây không lâu
nên khi thầy Trần Văn Mẫn xem tôi là con gái, tôi vui vô cùng! Giờ tôi được gặp
lại thầy Hoàng Hy, một trong những người thầy tôi tôn kính! Cho đến bây giờ,
tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương và lòng cảm thông chia sẻ từ tấm lòng của
một người thầy. Vẫn như ngày nào thầy đàn cho tôi hát rồi lại khen ngợi, động
viên! Bên thầy, hai mái đầu tóc đã phai màu, một của trò chớm bạc và một của
thầy màu tóc đã như sương!
Chúng tôi tạm biệt thầy cô khi thành phố
đã lên đèn! Con hẻm vắng hắt ánh đèn vàng từ bậc thềm nhà thầy dường như ấm
lại! Thầy cô lại một lần nữa ôm tôi vào lòng và tôi chợt khóc, những giọt nước
mắt tủi mừng của ngày hạnh ngộ sau bao nhiêu năm thầy trò cách xa! Nắm chặt
tay, tôi như thấy ánh mắt người thầy hiện rõ nét bao dung và trìu mến!
Con đường trở về nhà như nở thêm hoa và
lòng bỗng dưng vui! Mùng 9 Tết, đêm dịu dàng và ấm áp hơn nhiều!
Trên cao, mảnh trăng khuyết nghiêng treo
đẹp đến lạ lùng!
Sài
Gòn, đêm mùng 9 Tết
Thanh cảm
(*) Bài hát: Người
thầy ( Nguyễn Nhất Huy)
Một vài hình ảnh:
cảm ơn TC đã đến thăm và đưa hình Thầy Cô lên web, nhìn hình thât xúc động,mình gặp Thầy lần cuối là nam75 tại 1 trại tâp trung(toán của thầy chuẩn bị đi làm công tác)Thầy ốm đội nón lá trông thiểu não nhìn ra Thầy bởi căp kính Thầy đang mang,mình rụng rời tay chân và rơi tất cả những gì đang mang trên tay,Thây hương dẫn lớp (NHỊ 5/11)của tui mình vì thế thầy có nhiều kỷ niêm với lớp mình,Cách đây khg lâu biết email Thầy trên web SP mình có email thăm gia đình Thây nhưng khg có trả lời, nay nhờ đọc bài cua TC thấy hình thầy Cô mình rất cảm ơn bạn,Nếu găp ngoài phố mình sẽ khg nhân ra Thầy và ngược lai.Gần 40 năm rồi còn gì,Chuc TC vui khỏe và cho mình gởi lời thăm đến gia đình Thầy Hoàng Hy,
Trả lờiXóaBạn PTP thân mến!
XóaMình vẫn còn nhớ P tận thời bọn mình ở Nữ Trung Học kìa! Có lần mình nghe R kể, P hỏi bạn ấy" TC học với bọn mình ở NTH mà sao P không thể nhớ ra!?" Có thể thời gian qua đã quá lâu, tuổi của bọn mình thì cũng không còn trẻ nên bạn đã quên mình ngày còn ở NTH, nhưng P vẫn nhớ ra mình những năm tháng ở SPQN chứ? Mình nhớ không nhầm, ngày xưa, khi ở NTH, P đi học bằng chiếc xe máy Yamaha màu xanh, một lần bạn bị tai nạn trên đường phải vào viện cấp cứu, bọn mình đến thăm và rất là lo lắng cho bạn! Có đúng vậy không P nhỉ? Nói thế để bạn biết rằng mình vẫn luôn nhớ đến các bạn, P ạ! Có thể sẽ thật là khó để có dịp bạn bè ngày xưa chúng mình gặp lại, nhưng biết đâu đấy phải không bạn? Trái đất vốn tròn mà! Cố gắng 2014 P về để k11 chúng ta gặp gỡ một lần sau cuối rồi thôi! Thế nhé, mình gửi đến P lời thăm hỏi chân tình và lời chúc sức khỏe! Chúc bạn vui và mong sẽ có ngày hội ngộ!
Thầy H.Hy gắn bó với các giáo sinh sư phạm qua các phong trào Văn nghệ và hồi đó vào mỗi lần giờ của thầy tất cả đều rất vui thích vì được hát.
Trả lờiXóaCám ơn T.c một bài viết nhiều cảm xúc về tình thầy trò!
I-Ren ơi! Tuy thầy Hy không hướng dẫn lớp mình nhưng thầy gắn bó với mình nhiều trong những hoạt động văn nghệ của trường và mình quí thầy qua tính cách và qua thẩm mỹ âm nhạc của thầy! Qua tâm sự của PTP, mình mới thấy thật quí tình người khi còn có cơ duyên gặp lại! Mong sao sẽ có một lần hội ngộ sau cùng ở cái nơi mà bọn mình ra đi để nhớ ấy!
XóaThế nhé, chúc bạn mãi vui!
Thân ái!
Tình thầy trò thật đẹp và khó thể nhạt phai, phải không bạn? Mình trân trọng tấm chân tình của bạn dành cho những người thầy và tình cảm của các bạn dành cho nhau! Cảm ơn bạn!
Trả lờiXóaMình cảm ơn bạn " bạn đọc thân thiết" đã đồng cảm và sẻ chia! Rất vui khi trang SP luôn có những bạn đọc thân thiết như bạn! Chúc bạn một năm mới với những thành công mới nhé!
XóaThân mến!
Bài viết thật xúc động ! Thầy trong T. cũng như TC . Thầy đã trang bị cho chúng ta thế nào : chân -thiện -mĩ ? ...T. không có năng khiếu âm nhạc như các bạn , nhưng qua 2 năm học âm nhạc nơi Thầy ,cũng đủ để làm Thầy giáo tiểu học ...mà không xấu hổ ...nhìn Thầy , Cô phúc hậu quá ! Cảm ơn TC. nhiều ...
Trả lờiXóaTịnh ơi! Cho TC mượn mấy câu hát này để thay lời tri ân những người Thầy của bọn mình vậy nhé!
Xóa"...Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy!"
Đọc bài viết thật cảm động, nhìn những hình ảnh thầy trò đầm ấm làm mình nhớ lại những giờ học nhạc với thầy, mong sao thầy, cô luôn khỏe mạnh,chúc Thanh cảm nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaCảm ơn chị nhiều, em mong sớm có ngày gặp lại chị! Chúc chị cùng gia đình luôn có những tháng ngày vui và hạnh phúc!
XóaThân mến!
TC ơi, đọc "Thầy tôi" của bạn lòng tôi bỗng buồn và nhớ quá những ngày tháng cũ bên bạn bè, thầy cô! Ôi, biết bao giờ mới được trở về như ngày xưa bạn nhỉ?
Trả lờiXóaBạn cùng khóa ơi! Trở về như ngày xưa thì có lẻ chẳng bao giờ được rồi bạn ạ! Nhưng trở về như ngày hôm nay thì chúng mình cùng cố gắng bạn nhé! Rất mong...!
XóaThân mến!
Cám ơn Thanh Cảm-Trung và các bạn đã đến với gia đình chúng tôi trong một ngày đầu Xuân ấm áp , chân tình. "Xuân ca" "Hoài Cảm" lại được vang lên, nhắc nhở một thời SPQN thật đáng nhớ. Riêng Thanh Cảm thì đúng là gần 40 năm mới gặp lại! Tóc đã bắt đầu bạc nhưng rất vui là tâm hồn vẫn trẻ trung, giọng hát vẫn nồng nàn và những kỷ niệm về trường xưa thì luôn nồng ấm, thiết tha. Tôi thật xúc động và vô cùng hạnh phúc về những tình cảm mà Thanh Cảm và các bạn SPQN đã dành cho tôi nhất là các bạn đã gắn bó với Văn nghệ của trường như Thanh Cảm, Chí Thành, Đình Quảng , Irene, Thạch, Lượng, Thanh Thuỷ...(rất nhiều bạn nữa…) thì khó mà quên được.
Trả lờiXóaNhân dịp đầu Xuân, tôi xin chúc tất cả các bạn SPQN và ban Biên Tập trang Web SPQN một năm mới an vui, hạnh phúc.
Rất cám ơn bạn PTP đã nhắc lại một kỷ niệm và đã có Email cho tôi. Nhưng rất tiếc, hình như tôi không nhận được mail này,( sai địa chỉ chăng?) vì tôi nhớ là chưa bao giờ tôi quên không hồi âm cho bất cứ thư nào của các bạn SPQN? Xin bạn vui lòng cho biết tên thật để tiện nối lại liên lạc. Nếu bạn còn ở VN thì rất mong được gặp lại, lớp 5/11 thì với tôi có rất nhiều điều để nhớ. Mong tin. Email: hoanghy37@yahoo.com
Cám ơn Cô Lan của bạn Thạch đã ghi giúp một số hình ảnh đầu Xuân.
Riêng Irene , xin chúc một năm mới vui, khoẻ, có thêm nhiều sáng tác đóng góp cho trang web.
Thân ái,
Hoàng Hy
Kính Thầy!
XóaThật vui và hạnh phúc khi chúng em lại được gặp Thầy sau bấy nhiêu năm tưởng như không thể! Cảm ơn Thầy đã cho chúng em trở về cái cảm giác ngày xưa, ngày còn là những cô cậu giáo sinh Sư Phạm mười tám đôi mươi ấy và cũng rất cảm ơn Thầy Cô đã dành cho chúng em những tình cảm thật là nồng ấm và gần gủi như trong một gia đình khi thầy trò cùng tâm sự! Chúc Thầy Cô mãi luôn vui khỏe, bình yên và hạnh phúc! Hẹn sẽ gặp lai Thầy Cô vào một ngày không xa!
Kính chào Thầy!
Học trò cũ,
TC và M.Tr
À, Thầy ơi! bạn PTP học lớp 5/11, lớp của thầy hướng dẫn đấy Thầy ạ! Em sẽ gửi thông tin đầy đủ hơn đến Thầy qua email, có lẽ Thầy sẽ nhớ ra đấy!
XóaChúc Thầy Cô ngủ ngon!
Học trò cũ của Thầy,
TC
Cám ơn thầy! Xin chúc thầy cô và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, an vui!
XóaCám ơn Thanh Cảm. Nhà tôi thì nhỏ hẹp, lại nằm trong con hẽm khuất lấp, khó tìm. Nhưng tôi luôn muốn được đón các bạn đến chơi. Thời gian còn ít lắm. Chỉ ngồi bên nhau, kể lại chuyện đời xưa, ôm đàn hát hò với nhau là quá hạnh phúc rồi Cảm ạ! Mong được biết thêm tin tức về PTP.
XóaThầy ơi! Rất vui khi đến nhà và được Thầy Cô đón tiếp ân cần như thế! Cái điều mà thầy nói, nhà thầy nằm trong một con hẻm khuất lấp ấy nó lại là nơi sống yên bình và thanh thản giữa cái thành phố ồn ào tất bật này đấy thầy ạ! Mong sẽ có nhiều dịp nữa đến thăm thầy cô và thầy trò sẽ cùng ra "S" nhâm nhi, chuyện trò như thầy đã nói! Chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe và yên vui!
XóaHọc trò thầy.
Thanh Cảm ơi… Mình xin ghi lại nơi đây đoạn trích ngắn này như là một lời tri ân và quí nhớ kính gởi đến Thầy :
Trả lờiXóa“… Mình nhớ, Giáo Sư Hướng Dẫn lớp mình là thầy Hoàng Hy dạy âm nhạc. Thầy chính là Nhạc Sĩ Hoàng Song Nhi. Và - “hổ phụ sinh hổ tử” - quý tử của Thầy là Hoàng Việt Khanh cũng là một nhạc sĩ với nhiều nhạc phẩm đã được phổ biến tại Việt nam, Anh, Pháp, Úc và Hoa Kỳ... ” - (trích từ bài Nhớ Về Nhị 5 – Khóa 11)
Kim Loan này,
XóaHình như bạn học lớp 5/11,cùng lớp với Võ Thành Nguyên, Phan Thị Phúc, Phan Thị Phận...Lớp của thầy Hy hướng dẫn thì phải? Như Loan đã thấy trong hình, Thầy bây giờ già đi nhiều nhưng tâm hồn vẫn vậy! Thầy vẫn đàn vẫn hát và tình thầy trò vẫn ấm áp như ngày nào. Gặp lại Thầy, bọn mình vui lắm!
Vậy nhé, cho mình gửi đến KL cùng gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc! Chúc một năm mới an khang!
Chào thân ái!
Kim Loan chắc đang ở xa lắm? Có bao giờ về dự Họp mặt SPQN chưa? Nhớ rồi! Tôi vẫn còn giữ được tấm ảnh Nhị 5/11 chụp chung cả lớp. Chúc Kim Loan, gia đình năm mới an vui nhé! Mong gặp lại.
XóaHoàng Hy
Thưa Thầy, bạn Loan hiện đang ở Cali thầy ạ! Lâu lắm rồi chẳng thấy bạn ấy về VN cũng như họp mặt SPQN, có thể bạn sẽ về trong thời gian tới để cùng gặp lại bạn bè k11 và thăm lại quí Thầy Cô và nhất là Thầy, vị Giáo sư hướng dẫn lớp 5/11 của bạn ấy, Thầy ạ!
XóaNăm mới chúc Thầy Cô sức khỏe và hạnh phúc!
Một học trò cũ của Thầy!
Thầy ơi,con gởi email đến Thầy ngày 30/5/12 y chang như địa chỉ Thây viêt, mà Thầy khg nhận được,con nghi rằng phải có chử vn đàng sau mới đúng con sẽ hỏi lại, nhân diệp năm mới đến con xin kính chúc Thầy Cô cùng gia đình được dồi dào sức khỏe vạn sự như ý
Trả lờiXóaXin nhắn đến bạn Chau t TC và TR t R ,Mình rất vui và tự hào đươc có 2 người bạn quá giỏi như các bạn có trí nhớ thật tuyệt vời, viết văn hay làm thơ cung giỏi ,mình bây giờ có cái thì nhớ nhât là tên họ của các bạn, còn thì quên cũng nhiều,có lẽ sau 75 đối với mình buồn nhiều hơn vui nên mình khg muốn nhớ,bây giờ rảnh rổi thì ráng nhớ lại ,2bạn nhớ bỏ qua cho mình nha;Hen thư sau.
Cám ơn PTP đã nhớ đến và có lời chúc đầu năm. Hình như tôi đã nhận ra PTP là ai? Hồi ở Qui nhơn, thỉnh thoảng P vẫn đến tôi chơi. Một cô Giáo sinh bình dị, ít nói nhưng rất tình cảm. P. ơi! Sau 75 thì ai cũng buồn nhiều hơn vui. Ai cũng trải qua một thời kỳ long đong, lận đận.Tôi và các bạn bè của P. đều như thế cả, có trừ một ai? Không ngờ P đã có lần thấy tôi trong đoàn "tù" đi lao động ? Một quá khứ nghiệt ngã, rồi cũng phải qua đi. Đừng nghĩ nhiều nữa P. ạ! Mong sao P và gia đình luôn được ổn định, vui khoẻ và tôi lại có ngày gặp P. tại VN, để nhớ mãi về gia đình Nhị Năm/11 thật thân thương ngày đó.
Trả lờiXóa(Hoàng Hy)
Cảm ơn Thầy đã nhận ra con,con rất xúc đông khi đọc những giòng chữ Thầy đã viết,Con sẽ email đến Thầy có chữ vn ở sau địa chỉ email.Chuc Thầy Cô luôn mạnh khỏe ,an vui.
Trả lờiXóaPhuc ơi! Da tim duoc mail P. gui cho toi ngay 31.5.2012. Toi da Reply ngay (nghia la khong the nham dia chi duoc) cho P. hom do, mot thu kha dai. Bay gio mo xem lai, thu van con luu giu, da duoc gui di. The khong hieu sao P. khong nhan duoc. Toi vua forward lai de chung to la toi khong qua vo tinh de P. phai buon.
Trả lờiXóaDia chi van nhu tren. P. dung them chu "vn" lai sai mat!
Than ai, Hoang Hy
Bài viết rất hay
Trả lờiXóaBạn " Nặc danh" thân mến!
XóaRất cảm ơn bạn đã ghé đọc và có lời để lai! Chúc bạn sẽ luôn vui khỏe và sẽ mãi là bạn đọc thân thiết của SPQN!
Thân ái!
Gui TC
Trả lờiXóaChiec xe Yamaha mau xanh voi minh nhieu ky nien qua
Bon muoi nam minh chua bao gio quen va bay gio PTP da len tieng , mong P co nhiêu niem vui . Mong ngay gap lai.
ĐK
Bạn ĐK thân mến!
XóaMình chưa được hân hạnh biết bạn là ai và có mối thâm tình như thế nào với chiếc xe Yamaha màu xanh ấy mà mãi 40 năm qua rồi bạn vẫn chưa thể quên???
Mình nghĩ rằng chủ nhân của nó sẽ hiểu tấm chân tình này của bạn khi bạn ấy đọc được những tâm sự này, bạn ĐK ạ! Mình rất là cảm động khi biết bạn 40 năm qua vẫn không nguôi day dứt chỉ với một chiếc xe kỷ niệm! Xin được sẻ chia với bạn, bạn nhé!
Bạn có thể cho mình biết thêm thông tin về bạn, được không vậy? Nếu bạn không phiền!
Cảm ơn bạn!
Thân mến nhiều!
TC&DK mến,Xin các ban đừng để ý đừng nhớ tới chiếc Yamaha đó nữa ,bởi vì nó đã bị giải phóng từ lâu lắm rồi! có thể nó khg còn hiện diện trên thêgian này nữa,và ngưòi chủ của chiếc xe khg còn là cô giáo sinh nhỏ nhắn bình dị(như thây đã viết)ngày nào ,bây giờ tóc đã muối tiêu,cân nặng trên 150 lbs và trong tâm chỉ muốn thư thả an lạc,hằng ngày đi tâp thể dục rảnh thì lên web nghe nhạc,coi phim korean,netflix đoc tin tưc,và niềm vui nhât là lên trang SPQN đọc bài các bạn viêt như môt món ăn tinh thần ,niềm vui tuổi già,Đã 40 năm rôi con gì! xin hãy nhìn lại những người thân xung quanh mình và làm cho họ được hanh phúc,Nhân đây tôi xin những người đã có tình cảm với tôi khi còn học dưới mái trương sp còn sống hoặc khg còn nữa một lời cảm ơn chân thành và cũng xin lỗi nếu có làm cho ai đau khổ.
Trả lờiXóaPh thân mến!
XóaThật lòng, mình rất cảm ơn trang nhà đã là mối dây nối lại những thân tình sau bấy nhiêu thời gian tưởng chừng đã đứt hẳn! Thầy gặp trò, bạn gặp bạn cùng những đổi trao tâm sự cho nhau...! Mình thì chỉ mới vào trang sau này thôi nhưng đã rất may mắn khi có mọi người động viên, khích lệ và nhờ vậy mình mới tìm lại được rất nhiều thứ, những thứ mà có nằm mơ cũng không bao giờ mình có được, đó là cái tình trong thầy trong bạn, cái thân tình vốn rất quí trong xô bồ cuộc sống này và mình đã gặp lại bạn, dù chỉ là qua câu chữ!
Qua những tâm tình ngắn ngủi, mình thấy hình như trong cô bạn " bình dị, ít nói nhưng tình cảm" ấy đang chất chứa nhiều nỗi niềm? Đó là mình chỉ nghĩ thế thôi, nếu không phải, bạn đừng cho mình là vội vàng nhé! Còn bạn ĐK nào đấy, ắt phải là người rất gần gủi và rất là quan tâm đến bạn trước đây và có thể ngay cả bây giờ, mình rất quí tấm chân tình này! Mong bạn sẽ mãi vui cho dù có như thế nào chăng nữa, bạn nhé! Rất vui khi biết bạn vẫn thường xuyên vào trang và tìm vui qua những bài viết của các anh chị đồng môn và mình cũng vây đấy, bạn ạ! Chúc bạn khỏe và bình yên hơn trong cuộc sống!
Thân ái!
T. Cảm thân ái
Trả lờiXóaĐọc bài Thầy Tôi của bạn cảm động và chân tình quá , Dzung cũng có kỷ niệm được gặp Thầy Cô từ năm ngoái nhưng vì lu bu quá nên không thể viết bài và gởi hình vào trang nhà , có thể Dzung sẽ ké với TC " Thầy tôi 2 " vì những gì về Thầy dạy nhạc của chúng ta TC nói hết rồi . Dzung nghĩ chắc Thầy thông cảm cho sự chậm trễ của Dzung .
P.D thân mến!
XóaLần đó mình có nghe bạn kể đã gặp thầy bên Úc và được xem những tấm hình D chụp với Thầy Cô, tất cả mọi người đều rất là đẹp và mình cứ ước mãi! Thầy trò, bạn bè ở cùng trong một thành phố đến hơn 10 năm rồi đấy nhưng mình chỉ mới gặp lại trong khoảng một năm nay thôi, có lẽ nhân duyên phải thế P.D ạ!
Giờ thì bọn mình rất vui khi đã lần tìm lại nhiều bạn bè ngày xưa và gặp lại được nhiều Thầy Cô cũ ở NTH cũng như ở SPQN!Cuối đời như vậy là hạnh phúc quá rồi còn gì phải không P.D? Chỉ mong duy nhất một điều sau cùng, ước gì 2014 k11 bon mình sẽ được gặp nhau để cùng ôn lại những gì sau 40 năm rời trường, thế là vui nhất rồi P.D nhỉ?
Vậy nhé, rất mong bọn mình sẽ lại được một lần nữa gặp nhau!
Thân ái!
Nếu 2014 thành sự thật thì còn gì bằng , Dung cũng đến với trang nhà cùng một năm với T. Cảm . Nhìn hình của các bạn mỗi lúc mỗi tươi hơn là thấy hạnh phúc lắm , tuy có xa xôi nhưng rồi nhờ trang SPQN tình thân thấy như đang đâu đó bên cạnh mình . Tình thầy trò , tình đông môn , tình bằng hữu như có phần ấm áp hơn .
Trả lờiXóaChúc vui và khỏe
Thế thì chúng mình cùng cố gắng để ước mơ sẽ trở thành hiện thực nhé!
XóaThân ái!
Chào Thanh Cam
Trả lờiXóaĐọc xong bài THẦY TÔI , tự nhiên thấy xúc động và trân trọng thật lòng..thích ghê..Một tình cảm quá dễ thương, quá thiên liêng. thầy đã cho, học trò giữ lại trong lòng để nhớ, để trưởng thành, để sống..40 năm gap lại Thầy Cô,mừng rơi nươc mắt..HẠNH PHÚC QUÁ..Chúc mừng Thanh Cãm ...thật tuyệt vời
Xin chào anh chị TuyenHai98!
XóaAnh chị có một nickname thật đẹp, "TuyenHai98"! Rất vui khi anh chị ghé đọc và có lời chia sẻ! Đúng như anh chị nói " Thầy đã cho, trò giữ lại để nhớ, để trưởng thành, để sống" và bây giờ để chắt chiu trân trọng, có phải không? K11 bọn em ước ao cũng sẽ có một lần gặp gỡ như k9 các anh chị đã làm để là nhớ lại, là tri ân những người Thầy người Cô của mình và cũng để nhìn lại tất cả những gì sau 40 năm rời trường!
Cảm ơn anh chị TuyenHai98 đã có chút ưu ái dành cho TC, chúc anh chị một năm mới với nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui mới!
Thân mến!
Kính thưa Thầy,
Trả lờiXóaEm xin kính chúc Thầy Cô cùng gia quyến Năm Mới Dồi Dào Sức Khỏe và Vạn Sự Như Ý.
Cám ơn Kim Loan. Chúc Kim Loan va gia đình "thân tâm an lạc", tràn đầy niềm vui và luôn nhớ về trường cũ với Nhị 5/11 thân yêu.
Trả lờiXóaHoàng Hy
Cảm ơn trang nhà SPQN, cảm ơn TC, cảm ơn bài viết đã tạo cơ hội cho tôi biết thêm thông tin về thầy Hoàng Hy, giáo sư hướng dẫn và một số bạn lớp 5/11 của tôi! Cảm ơn nhiều lắm!
Trả lờiXóaNhân dịp năm mới, em kính chúc Thầy Cô cùng gia đình một năm nhiều may mắn và vạn sự như ý! Mong sẽ sớm gặp lại Thầy và các bạn cùng lớp cũng như các bạn đồng môn k11!
Một cựu giáo sinh lớp5/11 SPQN.
Rất cám ơn bạn ĐP (?). Chúc bạn và gia đình luôn vui khoẻ, nhiều may mắn và hẹn gặp bạn ngày gần đây nhe! Thân ái, Hoàng Hy
Trả lờiXóaDạ, em cảm ơn Thầy! Hẹn gặp lại Thầy cùng các bạn vào một ngày gần nhất!
XóaKính!
Thanh Cảm ơi ! Bài viết cảm động lắm :vừa ấm áp tình thầy trò , vừa ấm áp vì hơi hướm mùa xuân còn đọng lại trên các ngả đường và trong tâm khảm mọi người
Trả lờiXóabaoanh ơi! Ăn Tết có vui không mà lâu nay mất biệt vậy? Chúc baoanh một mùa Xuân vui và một năm Quí Tỵ nhiều may mắn nhé! Mong sẽ lại được đọc bài của bạn, baoanh ạ!
XóaThân mến nhiều!
Tình Thầy-Trò thật đẹp và trân kính! Cảm ơn TC và cảm ơn bài viết "Thầy tôi" của bạn!
Trả lờiXóaQua đây, em xin kính chúc Thầy Cô cùng gia quyến một năm mới an khang, thịnh vượng!
banlop1/11 thân mến!
XóaMỗi lần nhắc đến 1/11 là mình nghe lòng xốn xang...và nhớ mọi thứ! banlop1/11, tên bạn là gì vậy, bạn cho mình nhớ lại với!
Thân thân!
Chào TC.
Trả lờiXóaCuối con hem vang yên bình
một ngôi nhà xinh. Một người thầy mẫu mực ..một người Cô đoan hậu nhẹ nhàng...
MỘT cô học trò dễ thương đến lạ
lạ đến lạ lùng...
GẶP LẠI thầy
gặp lại học trò..
Một bức tranh xuân tuyệt đẹp..tinhcam kyniệm camxúc ..có tiếng đàn ,,tiếng hát .và có cả... mưaa.
Bạn vùa có dc mot HanhPhúc thật tuyệt vời. CHÚC MỪNG ..
Anh Bienk8 thân mến!
XóaLâu nay không thấy anh "còm", cứ tưởng anh ăn Tết ở tận đâu rồi nên quên vào trang? Cảm ơn đại ca vẫn không quên ghé đọc và để lại những câu "còm" là lạ nhưng đầy chân tình! Cảm ơn anh và chúc anh thêm một năm nhiều may mắn và tươi trẻ nhé!
Thân mến!
Thanh Cảm thân mến!
Trả lờiXóaĐọc bài của TC, mình chợt nhớ lại ngày xưa bọn mình mới vào SP. Năm nhất niên, TC tập cho lớp múa bài " Nắng chiều", cả nhóm tíu tít làm những bông hoa hồng bằng giấy thật to để múa, có lần Thầy Hy đến và đàn cho TC hát " Qua bến nước xưa lá hoa về chiều..." rồi tụi mình tập, vui quá là vui! Cuối cùng qua những nổ lực tập luyện, " Nắng chiều" của tụi mình cũng có được một giải thưởng khiêm tốn( giải nhì về múa), mình nhớ mà! Nhóm múa tụi mình bây giờ mỗi người một nơi... Mình thì còn ở Q.Ng, K.Cúc đang bệnh nặng ở Sông Cầu, K.N.Anh thì nghe đâu ở tận bên trời Tây, Ng.Cườm cũng vậy, Tr.Hữu An thỉnh thoảng có điện thoại liên lạc, còn H.Ch thì đã mất rồi! Mỗi lần nhớ lại mình nhớ lắm TC ơi! Khi nào về Q.Ng nhớ ghé v.c mình nhé! Cho mình gửi lời thăm T.Hữu An và cả M.Tr nữa!
Mình rất mong ngày gặp lại bạn bè!
TC cho mình gởi lời kính thăm Thầy Cô Hoàng Hy! Chúc Cô Thầy luôn mạnh khỏe!
PB ơi! Bạn nhắc làm mình bùi ngùi...và nhớ các bạn 1/11 của mình nhiều lắm! Lớp mình bây giờ mỗi người một phương, mỗi người một cảnh, nghe đâu cũng "ba chìm bảy nổi" lắm PB ạ! À, hình như Ng.Cườm hiện còn ở Tuy Phước mà, bạn ấy qua bên đó khi nào vậy? K.Cúc thì mình vẫn thường xuyên liên lạc, bệnh vẫn thế, buồn lắm! H.Ch nghe nói mất cũng đã lâu rồi, mình nhớ bạn ấy hiền lành và ít nói nhất trong nhóm bạn bọn mình đấy, phải không? Trong này mình thỉnh thoảng vẫn gặp Hữu An, cậu ấy vẫn vậy, dễ mến và nhiệt tình! Rất mong một lần sau cùng nữa sẽ được gặp tất cả bạn bè còn lại của thời giáo sinh ấy, bạn nhỉ? Vậy nghen, chúc cả nhà luôn vui nhé! Hẹn gặp!
XóaThân mến!
Thanh Cảm thân mến,
Trả lờiXóaRất vui được đọc thêm một bài mới của Thanh Cảm. Bài viết thật chân tình, đầy cảm xúc về tình nghĩa thầy trò và gợi nhớ về những năm Phương được họ nhạc với thầy Hoàng Hy... Dạo này P hơi bận nên ít có dịp vào trang nhà. Cám ơn TC và cho phép P viết ké vài hàng kính thăm Thầy.
Thưa Thầy, con là Hàn Diệu Phương, một học trò cũ của Thầy ở SPQN. Con rất vui mừng đã thấy được hình ảnh của Thầy Cô hơn 38 năm xa cách...
Con kính chúc Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều niềm vui trong tuổi già. Con mới được hầu chuyện với Thầy Lê Văn Ba ở bên Hoa Kỳ qua điện thoại... Con sẽ gởi điện thư cho Thầy sau nhé. Kính thư. HDP
Xin chào HDP!
XóaBên ấy bạn ăn Tết có vui không vậy? Chắc là vẫn đi làm bình thường chứ gì? Bên này bọn mình vẫn hay tụ tập cafe và tâm sự, Tết có đến nhà Thầy nhà bạn chúc Tết và hàn huyên những chuyện xưa nay...
Lâu rồi không thấy bạn có bài mới, chắc là bận lắm thì phải? Chúc Ph lúc nào cũng tươi tắn, cũng yêu đời và một năm mới trọn vẹn sẽ đến với P cùng gia đình bạn nhé!
Thân ái!
Rất cám ơn các bạn: Lớp 1/11, BienK8,PB Q.Ng và Hàn Diệu Phương. Chúc các bạn luôn được sức khoẻ và có một cuộc sống thật thanh thản, hạnh phúc bên gia đình, bè bạn.
XóaThân ái,
Hoàng Hy
Cam giac cua mo^~i lan doc nhung doa?n van cua chi toi luon la su am ap, than quen va gan gui yeu thuong.
Trả lờiXóaCam on chi da go^.i bot nhung muon phien cua do*`i thuong bang nhung a'ng van dep.
Than thuong,
PL
PL thương mến!
XóaChị vui khi em đã yên lòng để vào trang xem bài viết của các anh chị! Thầy Cô đã đỡ nhiều chưa vậy L? Thầy nói lại đã rõ chưa? Cô thì có lẽ vẫn nhớ nhớ quên quên phải không? Bên này, mỗi khi các anh chị có dịp ngồi lại đều nhắc đến Thầy cùng cái đêm mãn khóa nhiều cảm xúc năm 74 ấy! Tết năm nay chị vui lắm khi gặp lại nhiều bạn cũ thầy xưa và nhận được thư Thầy gửi về! Tuy chữ của thầy đã run rẫy nhiều nhưng chị vẫn nhận ra từng ý từng câu đấy, chị cảm ơn Thầy nhiều lắm vì vẫn luôn nhớ đến chị và những học trò cũ ngày nào của Thầy! Cầu mong cho Thầy Cô sớm khỏe lại và vui sống dài lâu bên con cháu! Chúc cho gia đình em sức khỏe, hạnh phúc cùng một năm mới với nhiều may mắn và vạn điều như ý! Chị đã gửi thư cho Thầy, mong Thầy sẽ vui khi đọc thư học trò cũ!
Vậy nhé, chị thương mến chào em!
Chị xa...
Đáng trân trọng. Chúc cho cuộc sống này có nhiều tình người như thế, tình thầy trò , tình đồng môn thật xúc động ...
Trả lờiXóaCảm ơn dalarnarSt đã ghé đọc và để lại lời bàn! Rất mong tất cả chúng ta sẽ luôn ấm áp trong tình người, tình thầy trò, tình đồng môn như thế!
XóaMình chưa được học nhạc thầy Hoàng Song Nhi vì thầy về trường bọn mình đã học năm thứ hai.,Nhưng đọc bài viết của Th C và ý kiến của các bạn về tình thầy trò mình thật sự xúc động, mình lại liên tưởng đến thầy Đoàn Nhật Tấn một người thầy toàn mỹ mà giáo sinh bọn mình chưa có dịp bày tỏ lòng yêu kính đối với thầy.Có lẽ bây giờ thầy đã đi về cõi vĩnh hằng? Nếu có bạn nào biết rõ về thầy xin cho biết thông tin.Rất cảm ơn!
Trả lờiXóaCongiothoang-Tran thân mến!
Trả lờiXóaCảm ơn chị(anh) đã ghé đọc và có lời ấm áp để lại!TC có đọc ở đâu đó rằng:" Phải tôn kính Thầy dạy mình, bởi lẽ nếu Cha Mẹ cho ta sự sống thì chính Người Thầy cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế". Bây giờ khi đã bước qua tuổi hoàng hôn của đời người, thật hạnh phúc khi có cơ duyên gặp lại những Người Thầy mà mình đã một thời được dạy dỗ, chị(anh) nhỉ?
Chúc chị(anh) hạnh phúc và yên bình như bút danh của mình vậy!
Thân ái!
Thầy kính mến!
Trả lờiXóaMột tháng 11 nữa lại trở về rồi Thầy ơi...Xin cho em được gửi đến Thầy lời tri ân, lời cầu chúc sức khỏe và an lành Thầy nhé! Chúc Thầy Cô mãi luôn ấm áp trong hạnh phúc gia đình, trong vòng tay con cháu!
Học trò cũ của Thầy!
Thầy ơi... 39 năm, kể từ lúc chúng em chia tay ngôi trường và Cô Thầy kính mến... ngày gặp lại với nhiều cảm xúc đan xen... 2 năm nữa trôi qua, giờ chúng em lại phải nói lời tạm biệt...
Trả lờiXóaChúc Thầy Cô luôn khỏe mạnh, thượng lộ bình an và mong sớm có ngày cùng đón Thầy Cô trở về trong một lần họp mặt, Thầy Cô nhé!
Một mùa 20.11 nữa trở về, chúng em kính gửi đến Thầy Cô cành hồng tươi đẹp nhất...như một lời tri ân... Chúc Cô Thầy sức khỏe và an bình...
Mãi luôn nhớ về Thầy...!
Học trò cũ.