Chiều
buông khi nắng vừa tắt, bầu trời xanh nhạt với những mảng hồng phai pha một
chút tim tím. Từng cơn gió thổi dịu mát, Thành phố như lắng xuống thêm một chút
nữa, một sự yên ắng của cảnh cuối chiều. Chiều về thường gợi trong lòng tôi một
điều gì đó sắp tàn, một nỗi buồn man mác…
Từ lúc,
lớp tôi tìm gặp lại tất cả bạn bè của ngày xưa ấy. Tôi vui mừng nhưng rồi lại
thoáng ngậm ngùi khi biết hoàn cảnh khó khăn của một số bạn hay nghe tin sức
khỏe vài bạn không được tốt. Vợ chồng bạn tôi có mấy thang thuốc Nam nghe tin
người bạn bịnh nặng đã mấy năm nay nên vội vàng gởi thuốc cho bạn. Sau đó, nghe
bệnh của bạn thuyên giảm. Mừng quá, vì sự hiệu nghiệm của thuốc, nên gọi về quê
nhờ người mua tiếp để dự trữ vì nghe đâu có một vài người bạn cũng bị bịnh như
thế.
Viết ra
đây như thế này, chắc chắn rằng bạn ấy chẳng bằng lòng đâu vì các bạn tôi thường
nói rằng, bạn bè đối với nhau là ở tấm lòng, đâu cần phải phải nói ra hay phô
trương cho mọi người biết.
Nói đến tình bạn tôi chợt nhớ lại chuyến
đi Đà Nẵng vừa rồi…
Cuối tháng ba, Đà Nẵng vui như hội, khánh thành
những chiếc cầu.
Đà Nẵng về đêm rất đẹp! Từ xa, tôi đã thấy
thấp thoáng ba mặt dây văng của cầu Trần Thị Lý thiết kế mô phỏng theo cánh
buồm căng gió thỉnh thoảng các dây văng lại đổi màu từ sắc vàng sang tím, xanh,
hồng, đỏ… Xe chạy lên cầu, xe cộ đông đúc. Mọi người dừng lại từng toán bên cầu
ngắm cảnh, chụp hình... Gió từ dưới sông Hàn thổi lên mát lạnh.
Tôi nhìn
sang bên trái xa xa là cầu Rồng. Ban ngày nổi bật lên với màu vàng rực rỡ thì
đêm đến muôn ánh đèn màu trông thật là tráng lệ. Khi đi đến gần, đúng lúc này tôi mới thấy đầu
con rồng to lớn đồ sộ đang phun nước, đầu hướng về biển Đông. Chiếc cầu mô
phỏng dựa theo hình đáng con rồng đá thời Nhà Lý với đôi mắt hình trái tim.
Rồng đang bay ra biển. Phần đuôi rồng lại thiết kế theo hình hoa sen cách điệu.
Chốc chốc con rồng đổi màu, màu vàng hoàng kim, màu hồng tươi mát, xanh nền nã,
tím dịu dàng…Lối kiến trúc rất độc đáo. Đà Nẵng lung linh sắc màu với hình ảnh những
chiếc cầu tượng trưng cho sự mong muốn chuyển mình cũng như khát vọng vươn cao,
vươn xa hơn của vùng đất cũng như người dân nơi đây.
Đã bao
lần tôi đến Đà Nẵng nhưng cứ mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những cảm xúc
khác nhau. Hình như nơi đây tôi cho tôi quá nhiều thân tình...
Nghe tin
tôi ra Đà Nẵng, dù bộn bề sau một chuỗi công việc, Triên từ Hà Nội bay vào Sài
Gòn, Sài Gòn bay ra Đà Nẵng về lại Quảng Ngãi tối hôm trước và sáng hôm sau lại
đem xe chở chị Tỏi và Hiền Tuấn vào để cho chúng tôi gặp mặt.
Cuộc gặp
nhau xúc động! Chúng tôi nhìn nhau, thời gian đã làm cho những mái tóc bạc màu,
những nếp nhăn trên khuôn mặt, dáng dấp bệ vệ…nhưng vẫn còn lại đây nụ cười và tấm
lòng…
Triên
nói:
-Tr.
hoàn thành sứ mệnh là đưa chị T. ra với R…rồi đó nghen.
Bạn ấy
lúc nào cũng thế, nói năng từ tốn, nhẹ nhàng. Với bạn bè chỉ thể hiện qua hành
động hòa nhã rất thân tình và chân thật không phô trương…
Trong
một lần nói chuyện với Tr. qua phone, hỏi thăm cuộc sống các bạn ở Quảng Ngãi
và khi biết được hoàn cảnh của chị Tỏi nên tôi có một mong ước được gặp chị…
Thế mà, bạn ấy nhớ… và bây giờ dù bận rộn Triên cũng quyết cùng chị vào gặp tôi.
Tôi cười
cười, nhìn Triên như thầm cám ơn bạn…chúng tôi cùng nhau ôn lại những chuyện
ngày còn đi học ở trường Sư Phạm, chuyện ra trường, chuyện sau năm 1975, chuyện
bây giờ…bộc bạch rất thân tình, nói hoài không hết chuyện.
Chị theo
lên phòng để tôi lấy vải áo dài gởi chị và các bạn ở Quảng Ngãi may cho kịp
trong ngày họp mặt lớp. Chị nói:
-R. thấy
chị hồi này thế nào?
-Em thấy
chị vẫn còn giữ những nét như hồi xưa.(Tôi không dám nói thật vì người phụ nữ
nào cũng thích mình trẻ đẹp).
Chị ngồi xuống, cầm tay tôi nói:
-R. biết
không? Muốn vào thăm R, hôm qua mình phải tát nước một ngày vào ruộng vì mấy
hôm nay Quảng Ngãi trời hạn! Mình phải cắt một mớ cỏ để dự trữ cho bò ăn …
Tôi cầm
lấy bàn tay gân guốc, chai sạn của chị mà bồi hồi thương cảm! Đến tuổi này mà
chị vẫn còn vất vã. Giọng chị nhỏ lại:
-Chị nói
thiệt nghen! Tối hôm qua chị đi ra tiệm uốn và nhuộm lại mái tóc…chị ăn mặc cho
đẹp…để đi với các bạn. Dù gì mình cũng có một thời đã học ở Sư Phạm Qui nhơn.
Nghe chị
nói một cách thật lòng, tôi nghẹn ngào trước tấm lòng của chị. Bây giờ tôi mới
nhìn kỹ chị, mái tóc mới uốn, tóc đen nhánh. Chiếc quần tây màu trắng, áo kiểu
có nhấp nháy kim sa trông chị trẻ hẳn ra…
-Chị ơi!
Đối với các bạn lớp mình, chắc không có ai nhìn bạn bè qua cái bề ngoài đâu? Mà
điều quan trọng là cái cách đối xử với nhau có tình. Chỉ có tấm lòng mới cần
cho nhau…
-Chị
hiểu…
Sau 75
chị không tiếp tục đi dạy, vì cuộc sống chị chuyển sang buôn bán nhưng cũng
không ổn! Cuối cùng, phải trở về quê tay cuốc tay cày…cuộc sống lam lũ, vất vả,
dầm mưa dãi nắng, một nắng hai sương làm cho chị cằn cỗi, già nua, làm cho da
chị đen sạm…
Chị tâm
sự một cách say sưa bằng giọng “Quảng” 100% :
-R biết
không? Tuy làm nông nhưng mình cũng phải sống cho có tư cách vì mình là dân sư
phạm mà. Mình luôn luôn tự hào vì mình được học trường sư phạm Qui Nhơn.
Rồi chị
kể những kỷ niệm về những năm tháng học sư phạm, về bạn bè chúng lớp, về cuộc
sống vui ở nội trú, về những tình cảm rung động đầu tiên…
Tôi tha
thiết mời chị ở lại chơi với tôi vài ngày nhưng chị nói:
-Gặp để
nhìn thấy R. tâm sự với nhau như vầy là đủ rồi! Bây giờ để chị theo xe Triên
về… chứ chơi nữa thì cũng “phí” vì công việc ở nhà quê còn rất bộn bề…
Chia tay,
ánh mắt các bạn nói lên bao nhiêu điều thiết tha về tình bạn với tấm lòng chân
thành.
Các bạn
đi về rồi mà tôi cứ bồi hồi mãi. Tôi thấm thía trước tấm lòng của các bạn dành
cho tôi. Tôi luôn tâm niệm với lòng mình như Emerson là:
“ Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản
thân mình phải là một người bạn.”
Cũng
trong chuyến đi này tôi lại được nhận những tình cảm của các chị khóa trước
dành cho. Dù rằng tôi và các chị ấy chưa một lần gặp, chưa một lần nói
chuyện…thế mà như rất thân quen…Tôi được chị rủ đi xem khánh thành Cầu Rồng, đi
uống café rồi còn rủ tôi đi ăn những món ngon của Đà Nẵng…Tôi rất vui trước
những tấm lòng thương yêu đó.
Cả những
người hàng xóm nơi tôi ở, cũng rất gần gũi thân mật, qua lại thăm hỏi, tay bắt
mặt mừng, chuyện trò ríu rít…bảo tôi hãy ở lại để tháng tư xem thi đốt pháo hoa
tại Đà Nẵng hàng năm.
Thế mới
thấy:
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để
làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…
Đúng như
thế! Cuộc sống cần có một tấm lòng dù chẳng để làm gì cả? Dù chỉ để gió cuốn
đi…(TCS).
Tấm lòng
ở đây là lòng yêu thương nhau hay là sự đồng cảm sâu sắc giữa người và người
thể hiện qua lòng vị tha, cao thượng, nhân ái hay đơn thuần là những cử chỉ đẹp
đối xử với nhau trong cuộc sống thường nhật mà không cần phải có điều kiện nào
cả?
Sự yêu
thương nhiều khi chỉ thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, qua cái nắm chặt bàn tay
hay qua cử chỉ… khi ta cần có nhau…và tấm lòng là phải xuất phát từ trái tim.
“Ta hạnh phúc khi thấy người hạnh phúc” và cuộc sống này sẽ đẹp biết dường nào?
Khi nhìn tất cả qua lăng kính yêu thương…Gió sẽ đem tình yêu thương reo rắc
khắp nơi nơi.
Tôi trở
về lại Sài Gòn, trong lòng vẫn còn ngây ngất với chuyến đi. Những tấm lòng của
những người xung quanh đã đem đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc.
Một tuần sau tôi nghe tin bạn Hiền Tuấn nằm
viện. Cả lớp tôi tới tấp gọi điện cho các bạn ở Quảng Ngãi hỏi thăm. Tôi gọi
điện cho Huỳnh Văn Triên. Triên đang trên đường đi công tác, tối mới về đến sân
bay Đà Nẵng.
Sáng thức dậy cả lớp tôi nhận được một cái
mail nội dung như sau:
“Các
bạn thân mến!
Triên
nhận nhiệm vụ của lớp giao, sáng nay, Tr vừa thăm bạn Hiền Tuấn ở bệnh viện
Quảng Ngãi.
Nhà
giáo Hiền Tuấn, nhà văn Trần Quốc Dõng, nhà thơ Thiên Ân của chúng ta hôm thứ
bảy vừa rồi được…được…ong vò vẽ tiêm phòng H5N1 & H7N9…
Nguyên
nhân, Hiền Tuấn thấy ong vò vẽ tấn công học trò của mình nên xông ra lấy “thân
mình che chở học sinh”kết quả nhận trên ba mươi mấy vết chích toàn thân.
Bác
sĩ nói vì vết chích quá nhiều nên mấy ngày qua Tuấn nằm mê man, phải chuyền
dịch liên tục mới giải bớt độc dược. Hiện nay tình trạng của bạn ấy đã được ổn
định, tuy còn ê ẩm một chút. Nếu tiến triển tốt sẽ được xuất viện.
Triên
thông tin cho các bạn biết để chia xẻ và nếu cần kinh nghiệm về ong…thì sau này
hãy hỏi bạn H.Tuấn.
Thân
ái! HVTr.”
Thế là bạn bè ai cũng nhẹ cả lòng và yên
tâm tháng 7 sẽ gặp mặt…
Tấm lòng là thế đó, cứ đơn giản một điều trước
tiên là cứu học trò nên chẳng nghĩ gì đến thân mình. Tấm lòng của người thầy đối
với học trò thể hiện qua hành động, qua tình yêu thương là tình cảm thuần khiết
không do dự, không toan tính.
Còn chuyện về bạn bè lớp chúng tôi, sau gần
40 năm gặp lại nhau, mà cứ nghe tin bạn nào đó sắp ghé qua nhà là ai cũng mừng
vô hạn. Nhiều khi niềm vui thể hiện rất đời thường như Lệ Thu nghe tin các bạn
sẵn dịp đi dự đám cưới ở Đồng Nai sẽ ghé nhà thế là đang ở Sài Gòn chăm sóc mẹ
già vội vàng gởi mẹ cho chị chạy về nhà ở Long Khánh, ngâm gạo, xay bột đúc
bánh xèo chay (Lệ Thu ăn chay trường) để tiếp các bạn.
Gia
đình bạn Sao Tây sửa soạn bánh, trái cây, nhà cửa và vợ con ăn mặc chỉnh tề ra
tận cửa để đón các bạn. Vào nhà bạn mà tôi cứ ngỡ như nhà đang chuẩn bị đám
cưới?
Thủ Tịnh cùng con và cháu cũng chuẩn bị bàn
tiệc thiết đãi bạn bè rất trịnh trọng. Cả nhà chờ từ 11g trưa cho đến 2g chiều
chúng tôi mới đến nơi. Tấm lòng đối với nhau rất chân tình…
Sau bao nhiêu năm gặp lại, các bạn càng
thắt chặt tình tthân ái với nhau thật đậm đà. Mỗi khi ai trong chúng tôi dừng
lại ở một vùng miền nào, mà các bạn trong địa phương đó biết được. Thế là các
bạn thông báo với nhau rồi lục tục đi mấy chục cây số để đến gặp bạn không khí thân
mật và chân tình.
Tuổi
lục tuần, ai cũng đã trải qua những biến chuyển, sóng gió, những thăng trầm qua
những khúc quanh, ngả rẽ…và càng nhận rõ sự “được-mất”, “có-không” trong cuộc
đời nên giờ đây tôi nhận ra rằng :
Tình bạn là cho đi mà không cần nhận lại,
cho mà không có ý mưu cầu, không vụ lợi, không so đo thiệt hơn, không tự ti mặc
cảm, không phân biệt giàu nghèo, chức vị…Hiểu như thế và để rồi cứ trải lòng mình
ra cho gió cuốn đi,
Tôi bỗng nhớ đến quan niệm “cho và nhận”
của Kahlil Gibran:
Họ
cho như dưới thung lũng xa kia, cây đào kim nhưỡng thổi hương ngát vào không
gian.
Tấm lòng trải rộng ra sẽ như hương thơm
theo gió lan tỏa và reo rắc khắp nơi nơi…
“Life is too short” Đúng vậy! Cuộc sống quá
ngắn và đến một ngày lần lượt, lần lượt từng người sẽ ra đi. Đến lúc đó, có trải
lòng ra cũng đã muộn!
Bây giờ, mỗi sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy
được ánh Mặt Trời, nghe rõ tiếng chim hót, cả tiếng gió reo vui…nhận được mail
của bạn bè hỏi thăm, nhận một tập tin hay thỉnh thoảng nghe tiếng cười, tiếng
nói chuyện của bạn bè trong và ngoài nước qua phone… Thế là tuyệt!
Cuộc sống dù có thương đau hay nghiệt ngã,
tôi vẫn cố vui sống. Xót xa khi chia ly thì mới thấy giây phút sum họp là đáng
quí. Buồn khổ mất mát thì mới thấy còn bên nhau là hạnh phúc. Hãy đón nhận tất
cả vì đó là quy luật…
…và rồi sẽ có một ngày tôi sẽ thấy vắng
bóng lần lượt một ai đó trên cuộc đời này, tôi nhủ thầm xin đừng quá u buồn, mà
hãy cứ yêu sống nốt quãng thời gian còn lại của mình trên cõi tạm này…
Hãy
yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù
vắng bóng ai… (Để gió cuốn
đi-TCS)
Sài
Gòn, Tháng Tư, sinh nhật lần thứ…
Irene
R thân mến
Trả lờiXóaTr vừa café với bạn HTuan, lan man vài chuyện có cả chuyện bạn HTuan “được” Ong đốt, thật là vui. Về muộn lại được đọc bài của R. Thật vui vì tình cảm bạn bè, được nghe bài hát thật ý nghĩa, được com đầu tiên nữa.
Cảm ơn bạn.
Rất vui khi Tr đọc bài viết này. Thú thật R muốn viết về các bạn thật nhiều nữa nhưng biết tính các bạn ngại...nên thôi. Hãy cứ đồi xử với nhau chân thật như thế là đủ phải không Tr? Chúc bạn vui!
XóaBài việt ấm tình bạn ,sắp đến giờ sinh hoạt dưới cờ ,tranh thủ vài giây ,còm , thứ 2 sau Triên , C3m ơn R . người bạn tuyệt vời ...
Trả lờiXóaNgoài tình yêu quê hương , tình yêu gia đình , tình yêu đôi lứa ... tình bạn giúp ta thăng hoa trong cuộc sống . Cần lưu giữ tình bạn mãi mãi .
Trả lờiXóaCám ơn Tịnh và anh Mẫn k2 đã đọc bài viết và có lời nhận xét động viên khích lệ. Chúc vui và sức khỏe!
XóaHi..Happy Birthday to R.
Trả lờiXóamột tấm lòng..để gió cuốn đi..môt bài hát tôi thích .
Trên trang SPQN tôi cũng đã cảm nhận những tấm lòng.. thành..trong đó có Irene.Một cảm nhận tuyệt đẹp..đẹp đến nỗi bỗng nhận ra mình..cũng có một chút xíu tấm lòng . và nhiều lúc cũng tự an ủi mình..nho nhỏ xíu xiu thế chắc là gió dễ cuốn đi..(bậy)
R,TC,TB...các bạn đúng là mây của trời.Tôi thích
Có vài ọng bạn ở Dalat gọi điện hỏi : nè ông tuong , cô Irene và cô TC viết nhiều bài hay trên mạng cô nào đẹp hơn ?
- cả hai muoi phân vẹn 10 ( 1 chỉ )
- Ai dễ thương hơn ?
- Ko biết . mù tịt bởi mắt mình bị cận
- Ai nặng ký hơn ?
- Trời đất....mầy có khùng ko ? làm sao biết dc ..(Khỉ à )
Câu trả lời chắc phải nhờ R trả lời giúp
Chúc Irene mọi sự an lành ...và viêt nhiều bài nữa...de gio cuon di
Cám ơn anh về lời chúc mừng sinh nhật(dù muộn).
XóaRất thích những lời còm dí dỏm và thật tình của người anh đồng môn.
Sau đây xin trả lời các câu hỏi của anh(theo thứ tự từ trên xuống dưới): Đối với em người nào bạn của mình đều:
-Đẹp hơn mình.
-Dễ thương hơn mình.
-và nặng ký hơn mình.(Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Em thật sự may mắn và cảm thấy vui khi bên mình có những người bạn như TC, TB...và những người anh như anh Biên và nhiều anh chị khác khóa trên nữa.
Anh có còn câu hỏi nào nữa không? Em xin trả lời tiếp (nhưng nhớ hỏi câu dễ dễ thôi, đừng hỏi câu khó quá, nghen anh!).
Chào thân ái!
hehehe ...cho tui góp ý chút nha ...Chắc là cô R ..."nhẹ ký" hơn ...vì bị "gió cuốn đi" như diều trong bài ....Đùa chút thôi đừng "bùn" ông anh này nha Irene. Bài viết rất cảm động. Cát chùng lòng khi đọc đoạn R chuyện trò với chị T. Mỗi người có một hoàn cảnh, một cuộc đời...Buồn!
XóaAnh Cat ơi!
XóaCám ơn anh đã đưa ra bằng chứng xác nhận em "nhẹ ký" hơn. Vì mấy bữa nay còm trả lời anh Bienk8 mà cứ lo lo. Anh ấy mà hỏi tới, em "bí" là cái chắc.
Nói cho vui vậy thôi chứ em rất mừng khi thấy anh vào trang sp trò chuyện qua lại hay đùa vui.
Qua bài này mình càng thấm thía hơn về tình bạn đó Irene ạ, vì sau hơn mấy chục năm không tin tức cũng như chẳng liên lạc gì với nhau. Vậy mà chỉ qua bài Ngày Tháng Cũ của Irene đăng trên trang nhà đã gợi cho mình và các bạn nhớ lại những tháng ngày ra trường dạy ở Bồng Sơn, rồi tìm về với nhau qua những lần họp mặt đấy bạn ạ ! Thật là kỳ ngộ và thắm thiết quá nhỉ !
Trả lờiXóaRiêng Irene và KL thì gần như "tám" đều đặn trên phone bạn hỉ !
Cám ơn bạn, cám ơn bài viết đầy xúc cảm nhen !
Thân mến.
Đanthanh cũng ao ước có được những cuộc gặp gỡ các bạn cung khóa như R mà không thực hiện được. Tình bạn của K 11 đẹp lắm
XóaCảm ơn R dã quảng bá hình ảnh ĐaNẵng .
Loan ơi! Mình thật sự vui khi đến giờ này bên mình có những người bạn như Loan, Ph, PD... ở cách xa nửa vòng trái đất mà như gần bên nhau. Tuổi xế chiều thế là hạnh phúc, Loan nhỉ?
XóaNói trên phone với Loan nhiều quá nên bây giờ nói gì cũng thành "sáo" nên thôi nhé!
Thật sự là em rất thích Đà Nẵng nên thấy ĐN cái gì cũng đẹp.
XóaKhóa 11 của em vì chia tay nhau quá sớm nên bây giờ gặp lại thấy quí nhau lắm nên cứ muốn gặp mặt nhau hoài.
HThanh đọc bài của R trước nhất đó, Th để từ từ , để lâu lâu cho nó tình cẻm R hé !
Trả lờiXóaVui ghê cho tình bạn bè lớp mình, kể bao nhiêu cũng không đủ , để tháng 7 này kể thêm nghen.
Thân mến .
Ừm, còn nhiều chuyện để nói, hẹn tháng 7 nghen!
Xóa" Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui..." Chúc bạn luôn vui trong tình bạn ấm nồng ấy, bạn nhé!
Trả lờiXóaCám ơn ThCam nhiều nghen! Đã về lại SG chưa?
XóaR ơi, mình đã về lại SG sau một chuyến đi nhưng sao mình thấy trong lòng còn trĩu nặng nhiều điều không thể nói...
XóaĐọc bài viết của R, mình cảm nhận được rất nhiều về tình bạn trong bạn trong tôi và về tình bạn của 111 bọn mình, mình phải làm gì đây hở R?
Cảm ơn thông điệp của Ren
Trả lờiXóaGửi vào bài viết chứa chan tình người
Bạn bè tứ tán khắp nơi
Mỗi người mỗi cảnh cuộc đời khác nhau
Bạn bè xa cách bao lâu
Nhưng khi gặp lại...sang giàu, khó khăn
Cũng không một chút băn khoăn
Cùng hòa làm một tình thân gia đình
Bài thơ của bạn đã gói trọn tình bạn tha thiết và chân thành. Cứ trải lòng ra sẽ thấy cuộc sống đáng yêu.
XóaChúc R sinh nhật vui vẻ hạnh phúc ,tuy hơi muộn nhưng rất chân thành thấy được tình cảm bạn bè chân thành tha thiết quá để gió phát tán tình cảm yêu thương nồng ấm thì nhất bạn ơi.
Trả lờiXóaHạnh phúc quá phải không Irene , những nồng ấm tình bạn bè , tình đồng môn làm cho bạn mỗi lúc mỗi rạng ngời thêm đó nha .Tháng bảy lại gần đến rồi các bạn nhị sáu lại đang rộn ràng hẹn hò làm mình cũng nôn nao lây , nụ cười sẽ chan hòa với những giọt sương long lanh , các bạn nhớ chuẫn bị khăn tay đấy nhé . Úi chà tưởng tượng ngày ấy ắt hẳn là vui lắm .
Trả lờiXóaChúc các bạn vui khỏe và chuẩn bị tinh thần cho ngày gặp mặt sắp đến
phai chang cac ban tim va nho den nhau qua muon ?
Trả lờiXóaMình không có thói quen trả lời Nặc danh nhưng đọc lời còm mình cứ băn khoăn mãi. Cũng có thề chúng tôi gặp nhau năm 1972 là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến và chia tay năm 1974 rồi đến 1975... vòng xoáy của lịch sử "tung" chúng tôi ra thật xa, phải mấy chục năm sau mới "hoàn hồn"...và đi tìm nhau nên "muộn" hơn các anh chị khóa trên của mình.
XóaVP. dzungnguyen, Nặc danh ơi!
Trả lờiXóaĐối với mình lúc nào tình bạn cũng rất quý. Mình mong rằng xung quanh mình đều có những người bạn xẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.
Chúc các bạn vui!
Không bao giờ là muộn
XóaDù mấy chục năm qua
Tình bằng hữu đậm đà
Hân hoan ngày tao ngộ
Quên lo toan, buồn khổ
Quên tất bật đời thường
Thân ái và yêu thương
Tình đồng môn ấm áp
Chúc các em nhị 6 khóa 11 thật vui trong lần tái ngộ hiếm có này.
Cám ơn chị về bài thơ nói hộ nỗi niềm và lời chúc!
XóaMong chị luôn an vui!
Gió ơi lay nhẹ chút thôi
Trả lờiXóaĐừng làm xao động hồn tôi xế chiều
Đêm Mãn khóa, đêm tịch liêu
Lửa tàn đã để lại nhiều xót xa
Chia tay từng bước bôn ba
Hẹn ngày hội ngộ không xa thỏa lòng
Bao nhiêu năm vẫn chờ mong
Một ngày hội ngộ thỏa lòng nhớ nhung
Bấy giờ có dịp trùng phùng
Ôn từng kỷ niệm ngày chung mái trường
Nhị sáu ơi! rất thân thương
Ngày cuối tháng bảy về trường ......
Thiên Ân ơi!
XóaCàng ngày thơ bạn càng hay, đúng là thi nhân Hội viên Thi Đàn Việt Nam có khác.