Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Viết tiếp cho anh… Anh nằm trạm xá

-->  kimloan

Anh…
Rồi đêm cũng qua đi. Tờ mờ sáng, em nấu vội xoong cháo lỏng để chút nữa pha sữa cho anh. Mặt trời vừa ló dạng, có lẽ nhờ linh tính, chị Hai tìm ra bọn em. Vừa gặp Hoa nước mắt chị Hai chảy dài. Không biết chỉ nói gì với Hoa (nói nhỏ cốt không cho em nghe), em thấy chị Hai và Hoa cùng khóc. Em cố giữ bình tĩnh nhưng run quá. Em nghĩ bụng chắc anh gặp điều gì không may. Em hỏi, nhưng chị Hai nghẹn lời không nói được, cứ lắc đầu hoài làm em càng sợ thêm. Lát sau chỉ mới nói :

- Chú tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm. Chú nhờ chị nói lại với em là chú khỏe rồi, đừng lên thăm chú làm chi, tội nghiệp em. Chú nhắn em cho chú một tấm hình.



Anh đâu ngờ là khi anh vừa tỉnh dậy thì em đã có mặt ở đây rồi há. Quên sao được hình hài tiều tuỵ hốc hác của anh nằm trên sạp bệnh. Em và Hoa suýt nữa oà lên khóc, nhưng nhớ lời nội và ba má anh dặn là phải bình tĩnh, không được khóc vì sợ anh xúc động mạnh thì nguy hiểm lắm.

Tội nghiệp Hoa lắm anh ơi ! Vừa lên gặp anh chưa được bao lâu thì phải cùng với chị Hai xuống lại Tuy Hòa gấp, mua thuốc để kịp tiếp sức cho anh vì anh vừa tỉnh lại mà. Còn lại một mình, em lo sợ làm sao, vì chung quanh em là núi rừng âm u, trong trạm xá thì người bệnh rên la, thảm nảo lắm. Ôi những cảnh tượng đó em chưa bao giờ ngờ đến.

Điều vui mừng nhất của em là anh đã nói được nho nhỏ rồi. Em biết anh cố gắng nói dù khi nói anh cảm thấy rất khó chịu ở cổ. Suốt đêm em không dám ngủ, cứ thỉnh thoảng vào thăm chừng xem anh có ngủ được chút nào không. Nhưng lần nào cũng thấy anh thức cả. Chắc tại lạnh quá, ngủ chẳng được phải không anh ?

Đôi lúc em nghe anh nói mớ. Anh hay kêu tên em lắm. Thử trí nhớ anh, em hỏi, em còn có tên gì nữa ? Anh trả lời : “Hải”, rồi anh thiếp đi nhưng vẫn còn nói rất nhỏ, em phải ghé sát tai vào mới nghe được. Anh nói :
- Sau này về với nhau, khi có con thì mình đặt tên con có chữ H trong đó. Như Đình H., nếu là con trai; Ngọc H. nếu là con gái, nghen em !
Chà, trong lúc mê man mà thiên hạ… nịnh quá ta, đặt tên con toàn là chữ H không hà, bảo không thương sao được ! Em hư quá, anh lở loét sau lưng mà em rửa ráy, làm thuốc mạnh tay làm anh đau hả. Cho em xin lỗi nghen. 
Sáng hôm sau, Hoa lên lại đem thuốc trợ sức cho anh. Thấy anh tỉnh táo nói chuyện được, hai chị em mừng quá, hôn khắp mặt anh. Chính bác sĩ Hậu - bạn anh - cũng không ngờ là bệnh tình của anh lại sớm khả quan như thế đấy.
Em thầm cảm tạ Ơn Trên đã hỗ trợ cho anh ý chí sinh tồn thật mãnh liệt nên mới sớm tỉnh lại đấy, chứ trước đó chị Hai thấy bi quan lắm anh ơi. Đã thế lại còn nói chuyện nho nhỏ với em qua cái giọng yếu ớt nữa chứ, tội nghiệp anh quá đi thôi; vì thế mấy anh bạn nằm kế bên ghẹo em :
- Có lẽ gặp được cô nên nó tỉnh lại đấy. Nói thật, hôm qua bọn này cứ nghĩ là nó sắp “đi rồi” chỉ còn nuối tiếc gia đình mà thôi.  
Em rùng mình khi nghe như thế nhưng đấy là sự thật đó anh ơi. Bốn ngày anh nằm mê man chẳng biết gì, đút cháo thì chỉ ngậm thôi, không nuốt được miếng nào. Hôm chị Hai lên thăm phải móc cháo ra cho anh đó. Nói sao cho hết tấm lòng của chị Hai đã cứu anh thoát khỏi cơn bệnh sốt rét ác tính hiểm nghèo ấy. Em thấy trên đời này hiếm có người chị dâu nào lại tận tình lo cho em chồng như thế đâu anh. Sau đó chị Hai phải về nhà với con còn nhỏ, chỉ còn em và Hoa ở lại chăm sóc anh mà thôi.
Thức với anh suốt một đêm em thấy thấm thía quá. Đêm dài thật đó anh, bốn bề yên lặng chỉ có tiếng thú rừng lẫn với tiếng rên la của bệnh nhân, tạo thành âm thành rợn người. Em cảm thấy kinh hoàng sợ hãi tột độ khi nghe tiếng la hoảng của ai đó, em vội vào thăm chừng thì thấy anh đang ngủ nên em cũng tạm mừng. Em nghĩ anh mê man mới tỉnh dậy chắc không biết gì; nhưng đâu ngờ anh biết hết, gọi tên em hoài, đòi uống nước nữa chứ. Em nhớ hoài những lúc chăm sóc anh trên sạp bệnh đó anh ơi !
…   …   …    
Kể sao cho hết những mẫu chuyện vụn vặt mình nói với nhau tuy anh vẫn còn thấy khó chịu ở cổ. Thế mà chiều hôm đó em phải từ giã anh khi anh với giọng yếu dần, hát lỡ dỡ bài Chiến Sĩ Vô Danh rồi thiếp đi… Anh thông cảm cho em đã chia tay anh lúc thiếp đi đó, vì em muốn tránh sự xúc động cho hai đứa mình. 
Xuống đến ngả ba Chí Thạnh – Phú Yên thì trời vừa tối, em chờ hoài đến khoảng mười giờ thì mới có xe. Kể cũng may, nếu không thì em phải ngồi chờ sáng hoặc ngủ quên ở vỉa hè rồi. Em lại khóc và ân hận quá, phải chi em ở nán lại với anh thêm đêm nữa xem sao, anh nhỉ ! Nhưng vì em chỉ xin được phép nghỉ dạy hai hôm và nghĩ đến tương lai hai đứa sau này, em đành phải để em Hoa ở lại chăm sóc anh đấy, mong anh hiểu cho em, anh nhé !

Về đến nhà, em ngã bệnh từ hôm ấy…

Thắm thoát đã mấy tháng rồi xa anh mà chưa lên thăm lại anh được, lòng em buồn vô cùng… !

kimloan
(Cali, tháng 5 / 2013)

16 nhận xét:

  1. Cứ mỗi lần đọc một đoạn Loan viết, mình lại khám phá ra rằng tình cảm của cô bạn dành cho người ấy thật là tha thiết, sâu sắc và chân thật...Hãy trải lòng ra hết thì sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp, phải không bạn?
    Mình chờ đọc những đoạn tiếp theo nữa đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Irene đã đọc tiếp đoạn hồi ký của mình nhen !
      Kể bạn nghe : Chủ Nhật này tự nhiên thức giấc sớm không ngủ lại được, thôi thì đành uống cà phê một mình cho tỉnh táo (trong khi "thiên hạ" còn ngủ nướng) để còn gởi bài cho trang nhà nữa chứ !
      Lúc đó là 6 giờ sáng, khoảng ba tiếng sau thì mình phải đi làm; không ngờ bài đã được post lên rồi, giật mình thật đó. Vậy, KL gởi lời cám ơn sự sốt sắng của BBT nhé !

      Xóa
  2. Đọc nhật kí KL làm T.nhớ lại nhựng ngày tháng thăm nuôi ông anh ...một giai đoạn khó quên trong cuộc dời . Trời không phụ con người có tấm lòng ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là hôm nay bạn Tịnh Võ mới vào đọc đoạn hồi ký tiếp theo của KL há ! Cám ơn bạn.
      Cảm động nhiều khi mình đọc đến từ "tấm lòng" của bạn, đã diễn tả trọn vẹn tâm ý của người viết đấy bạn ạ !

      Xóa
  3. Đoạn hồi ký làm cho tôi nhớ lại tháng ngày cùng gia đình đi thăm nuôi thằng em cũng gian khổ như vậy .
    Có vất vả mới thể hiện được lòng chung thủy đối với nhau KL nhỉ. Tôi cảm động trước tấm lòng của bạn dành cho người thân yêu của mình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ qua những dòng hồi ký cũ của KL mà đã gợi cho anh Mẫn k2 nhớ về một giai đoạn gian khổ khó quên đã qua, làm KL cảm động lắm, cám ơn anh nhé !

      Xóa
  4. Đọc bài viết chị thấy giai đoạn đó chị em mình sao mà tội nghiệp quá như từ trên trời rớt xuống đất . Ở Huế dạo đó cơ cực lắm ! Nhưng thôi qua rồi nhớ lại để thấy cuộc sống một thời thế thôi .
    Chúc K.L hạnh phúc , may mắn trong cuộc sống !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuỗi ngày lận dđận gian nan vào giai đoạn ấy rồi cũng đã qua đi chị H.Hoa hỉ !
      Thôi thì hãy vui - khỏe - trẻ mãi để hòa nhập vào cuộc sống cho quãng đời còn lại nhen chị !

      Xóa
  5. Bạn của nhị 6lúc 16:38 7 tháng 5, 2013

    Hôm nay mới có thì giờ rảnh đọc hồi ký của bạn. Thật cảm động khi thấy vì tình yêu mà bạn đã vượt qua...
    Cho mình hỏi bạn đoạn này có phải suy nghĩ của hai bạn như sau không:
    Anh nằm thiêm thiếp trên giường
    Sốt rét ác tính còn xương, da à
    Đêm rồi ngày lặng lẽ qua
    Ngờ đâu em vượt đường xa lên tìm
    Gặp anh em muốn đứng tim
    Bờ vai anh rộng...em tìm ở đâu
    Ba chị em nép vào nhau
    Để cùng đứng vững... nỗi đau ngập lòng
    ơn trời thấu hiểu em mong
    Cho anh tỉnh lại trong lòng em vui
    Gặp nhau trong nỗi bùi ngùi
    Mừng mừng tủi tủi nhưng rồi phải xa
    Cầu mong anh sẽ khỏe ra
    Em phải trở lại quê nhà..xa anh
    Em xin tận thấu trời xanh
    Cho anh mau mạnh...tâm thành em xin
    Tình em sau trước vẹn nguyên
    Trong em anh vẫn đẹp nguyên thuở nào

    Có gì sai bạn đừng trách nhé. Cám ơn nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt đền Bạn của Nhị 6 đấy, ai bảo làm bài thơ "còm" sao mà "trúng choóc" vậy đó. Đã gợi cho KL nhớ lại những ngày lao đao ấy... như buồn muốn khóc đây nè !
      Ủa ! Vậy lúc đó Bạn của Nhị 6 ở đâu mà diễn tả đúng vậy há ?! Bọn mình cảm phục bạn thật đấy, bạn ạ !
      Cám ơn bạn đã đọc và làm bài thơ phản hồi, nhé !

      Xóa
  6. đúng là tình nghĩa đậm đà
    mỗ tui thán phục so bì đôi phen
    chúc cho hạnh phúc trường giang
    dung dăng dung dẻ thênh thang cõi đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wow... ! Chỉ với đoạn hồi ký ngăn ngắn của KL mà anh Cát nhà ta xuất khẩu thành thơ. Tài quá hén, có nhận đệ tử không đó, cho KL thọ giàá với nghen !
      Cám ơn bài thơ "còm" của anh nhé !

      Xóa
  7. Ting yeu bat tan va mai mai... da giup xoa tan di bao nhieu vet bam cua mot cuoc doi HT chanh long nho den nhung nguoi da trai qua con kho cuc gian nan.
    Cam on Ban.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HThanh đã đọc tiếp đoạn hồi ký của KL và đồng cảm với mình nhé !
      Hãy quên chuỗi ngày ấy đi mà vui lên HT ơi. Vì tháng 7 này bọn mình sẽ được gặp nhau bên quê nhà sau mấy chục năm xa cách bạn hỉ !

      Xóa
  8. KLoan va Anh Ninh ve thi con chi vui bang . Nho nghe Loan ! Hen gap nhau.Nho that nhieu...

    Trả lờiXóa
  9. Kim Loan ơi,
    Càng đọc, càng thấy tình yêu của Loan dành cho chàng sao mà thắm thiết, tình nghỉa của Hai người sao mà sâu đậm... Hèn chi Hai người Hạnh phúc mấy chục năm nay là phải!..
    Xin lỗi P chậm gởi lời "còm" vì quá bận. Nghe nói Tháng 7 Hai bạn cũng về VN phải không ? Có ghé Nha Trang không ? P sẽ có mặt ở NT 23 đến 25/7 và 26 về Qui Nhơn. Nếu được gặp Anh Ninh và Loan ở các nơi nầy thì vui biết mấy. Happy Mother's Day !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...