Thanh Cảm k11
Buổi sáng, những
tia nắng sớm màu vàng cam ở đằng đông dần nhô lên, không gian ấm dần sau một đêm
dài ngủ quên trên những hàng điệp vàng dọc theo những con đường nhỏ xinh xinh
của khu dân cư nằm ven con sông Sài Gòn này. Những chuỗi bông li ti hanh vàng
nhẹ lay trong gió sớm và dường như vẫn còn run rẩy nép mình dưới những tán lá
còn ướt đẫm sương đêm, màng sương xám xịt lững lờ buông mình trên dòng sông còn
mờ hơi nước lúc nửa đêm về sáng trông đẹp như một bức tranh thủy mạc.
Tôi đưa mắt qua
ô cửa nhỏ, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời buổi sáng đẹp tinh khôi và lắng lòng bên
giọng hát Thu Phương da diết với”Bên đời hiu quạnh”của Trịnh Công Sơn:
“Một
lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi
nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên
mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi
ngồi hát bao giờ…” Chợt có tiếng điện thoại reo,
_A lô, xin lỗi…
_À, anh Dũ đây…!
Giọng anh có vẻ vui, trong sáng và hồ hởi.
Thì ra anh ấy gọi để nhắc nhở mình mấy điều về chuyến về trường. Nghe anh bảo
đang ở bên nhà chị Diệu Minh để bàn thêm một số việc cho chuyến về thăm trường
cũ sắp đến. Hôm trước, ở nhà Chúc thầy Hy cũng có gọi điện cho mình và cũng dặn
dò mấy việc trong nội dung cho chuyến về trường lần này…Thì ra, mỗi khi nhắc
đến sự kiện này thì thầy trò chúng tôi ai cũng nôn nao cả lòng, nó giống như
tất cả đang nóng lòng trông chờ một điều gì đó vô cùng hệ trọng, vô cùng thiêng
liêng của cả cuộc đời mình vậy!
Mà thật thế, chúng tôi sau bao nhiêu
năm trễ hẹn bây giờ mới thật sự có dịp cùng trở về trường xưa để được gặp nhau, để được
nhìn nhau, để được cùng hàn huyên tâm sự sau một chặng đường xa cách quá dài ;một chặng đường mà tất
cả chúng tôi đã đi qua với biết bao vui buồn, biết bao trở ngăn trong cuộc sống
và để đến hôm nay chúng tôi mới cùng được tìm về bên nhau, về bên ngôi trường
của một thời yêu dấu!
Cách đây mấy hôm, tôi có nhận được điện
thoại của Thầy Hiệu trưởng. Đã lâu lắm rồi, đã ba mươi tám năm không gặp mà tôi
nghe giọng Thầy vẫn thế, vẫn ấm áp như ngày nào tuy lời nói có vẻ nhẹ và chậm
hơn…Lời Thầy như nghẹn lại khi nhắc đến trường xưa, giọng Thầy như chùng xuống
khi kể về những kỷ niệm năm nào bên ngôi trường cũ…Thầy dặn dò tôi :
_Thanh Cảm về trường nhớ xem trường có khác xưa nhiều không ?Công
viên có còn mấy cây hoa sứ nở muộn thơm lừng, có còn mấy khóm trúc đào nồng
hương ấy không rồi kể lại cho Thầy nghe với nhé!Thanh Cảm nhớ nhìn xem ngôi nhà
Thầy ở năm xưa giờ ra sao, có còn gốc ngọc lan mồ côi bên góc vườn nhà Thầy nở
hoa thơm ngát mỗi tối mỗi chiều ấy không ?Có còn hàng liễu già cô đơn bên
cổng trường hằng ngày đón đưa lớp lớp anh chị em giáo sinh đi về sớm tối không ?
Ôi, nghe Thầy dặn dò mà lòng mình như
muốn bật khóc!Đã xa thật xa mà Thầy vẫn luôn đau đáu nhớ về trường. Thầy nói, không
sao quên được những hình ảnh thân quen của ngôi trường mà Thầy đã từng gắn bó
với bao lớp giáo sinh đến rồi lại đi, để lại ngôi trường mênh mang bao nhiêu là
nổi nhớ!
Tôi còn nhớ Thầy hỏi tôi :
_Đêm mãn khóa năm ấy Thanh Cảm ngồi ở
đâu, nghe Thầy đọc «Câu chuyện lửa tàn »có rõ không ?Bây giờ Thanh
Cảm có còn nhớ hôm ấy Thầy đã đọc những gì không ?
Không đợi tôi trá lời, Thầy đọc lại
cho tôi nghe mấy đoạn trong «Câu chuyện lửa tàn » đêm hôm ấy bằng một
giọng ấm trầm tha thiết, tôi nghe mà nhói buốt cả lòng, nghe mà rưng rưng nước
mắt! Những lời tâm huyết này dường như đã là máu thịt của Thầy nên giờ tuy đã
yếu đi nhiều lắm, vậy mà Thầy vẫn không quên một từ một chữ!
«… Với tuổi đôi mươi, chẳng có gì
là muộn. Tất cả đang chờ đón anh chị em :Tình yêu để yêu, tình bạn để
thương, tình quê hương để nhớ, những nguyện vọng để thực hiện, nghề nghiệp để
phụng sự…nghĩa là cả một cuộc đời để sống, để xây lên, hoặc nếu cần, để dựng
lại…Khi đã dấn thân vào nghề là chúng ta phải chọn cho mình một hướng đi đầy ý
thức, trên đường đời nghề nghiệp đã chọn, anh chị em hãy can đảm bước lên. Niềm
tin của anh chị em ấy là niềm tin của chúng tôi và cũng là ý đợi của quê hương
này… »
Thật tha thiết và cũng thật lắng đọng
với những tâm ý của một người Thầy hết lòng vì thế hệ tương lai, cho tới bây
giờ Thầy vẫn vậy!Bao nhiêu câu hỏi dồn dập Thầy hỏi tôi là tôi biết bấy nhiêu
nổi niềm nhớ thương chất chứa trong lòng của một người Thầy đã từng gắn bó, đã
từng bên ngôi trường ấy mỗi sớm mỗi chiều mà giờ với Thầy thì muôn nẻo đường đã
quá xa xăm và sẽ chẳng bao giờ có dịp để Thầy trở về thăm chốn cũ!Tôi đã cố
gắng không khóc khi nói chuyện với Thầy vì tôi sợ Thầy sẽ đau lòng khi nhớ về
kỷ niệm một thời, để rồi sau đó một mình tôi lại nghe sống mũi cay cay!
« Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được yên thương nhớ nơi
quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao
giờ… »(TCS)
Giờ thì đường về của chúng tôi không
còn xa nữa, con đường trở về của chúng tôi đã thênh thang trước mắt, bước chân
trở về của chúng tôi không còn là mơ ước, chỉ một ít thời gian ngắn ngủi nữa
thôi chúng tôi sẽ lại được tay bắt mặt mừng sau bao nhiêu ngày xa cách. Không
thể tưởng tượng nổi lúc ấy chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ, chắc là sẽ ôm chầm lấy
nhau mà khóc mà cười. . . và rồi thế nào nữa nhỉ ??? Ôi, sao trong lòng cứ nôn
nao, cứ rộn ràng một nổi niềm khó tả! Không biết Thầy Cô tôi có ai còn ai
mất ?Bạn bè tôi rồi ai có ai không ? Trường xưa tôi rồi còn lại những
gì sau những đổi thay trong muôn trùng dâu bể…để tôi sẽ kể lại cho Thầy nghe
như lời Thầy đã dặn dò, đã đau đáu nhớ nhung!
Trở về lần này có lẽ sẽ là lần duy
nhất và là lần cuối cùng chúng tôi tìm về bên nhau trong vòng tay bè bạn, trong
nổi nhớ cồn cào!Đã qua lâu rồi và đã xa lắm rồi cái thời tuổi trẻ mà chúng tôi
từng yêu từng thiết tha cống hiến!Đã đi vào ký ức lâu rồi cái thuở chúng tôi tóc vẫn còn xanh và niềm đam mê thì
cháy bỏng trong lứa tuổi đôi mươi…Thời gian trôi qua, chúng tôi già đi, tóc đã
có nhiều sợi bạc nhưng tận thẳm sâu trong tâm hồn chúng tôi vẫn còn đấy một
tình bạn ấm nồng, tình bạn ấy sẽ là ngọn lửa hồng đắm say trong không gian giá
lạnh, sẽ mang đến cho chúng tôi những nụ cười thân thiện gần gủi và ấm áp để
tình bạn thăng hoa cho tôi một ý thơ đẹp mà viết thành bài ca tình bạn bền
chặt thân tình!
Sáng nay, anh Dũ có nói với
tôi :
_ Lần này về Qui Nhơn em nhớ mang cả
trường SP vào Sài Gòn nhé!
Nghe anh nói, cả hai anh em đều
cười xòa vui vẻ nhưng trong tôi thoáng chút mặn đắng xót xa…Tôi biết ý anh dùng
cụm từ « mang cả trường vào SG » là để chúng tôi có ý niệm
gần hơn với ngôi trường mà chắc chắn rằng
không bao giờ chúng tôi có dịp cùng nhau trở về lần nữa!Nghĩ đến điều
này, có lẽ trong chúng tôi ai mà chẳng thấy nhói đau lòng… Nhưng, cuộc sống là
vậy!Có đến ắt phải có đi, có gặp tất phải có lúc chia tay từ biệt như lời
ngậm ngùi thiết tha sau cùng của Thầy Hiệu trưởng đã nói với chúng tôi trong
đêm lửa tàn năm ấy «Tôi thân mến từ biệt anh chị em!!! »Vậy mà với
lời chào từ biệt tưởng chừng như giản đơn ấy, thầy trò chúng tôi đã phải cách
xa từ sau cái đêm Thầy đọc câu chuyện khi lửa sắp tàn…Bây giờ Thầy đã già yếu
lại ốm đau mà khoảng cách địa lý thì xa vời vợi nên có lẽ chúng tôi sẽ mãi
chẳng có cơ hội gặp lại Thầy!Tuy vậy, trong tâm tư chúng tôi vẫn không lúc nào
quên người Thầy có giọng nói ấm áp với cái nhìn độ lượng, mang cả tấm lòng vào những lời tình tự sâu
lắng đã một lần chạm vào những trái tim non trẻ của chúng tôi ngày ấy khi
« đêm đã khuya và lửa đã dần tắt » trong cái đêm không thể nào quên
của tất cả giáo sinh k11 chúng tôi!
Trường xưa ơi, có chờ tôi trở lại!
Thầy Cô quen bên cửa lớp mù sương…
Và bạn xưa giờ có còn đứng đợi
Sư Phạm buồn chiều nội trú bơ vơ…!(tc)
Ngoài kia, nắng đã lên cao. Không gian
đã ấm áp hơn và cuộc sống chung quanh vẫn như bao ngày…Thời gian vẫn cứ bình
thản trôi trên phận người, vẫn từng bước ung dung không hề mỏi mệt và trong ta
lại thầm thì nhắc nhở « Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui…! »Vâng,
còn cuộc đời ta cứ vui cứ hy vọng cứ mến thương và trong trái tim ta sân
si sẽ lụi tắt để nhường chổ cho tình người lên tiếng hát khúc nhạc yêu thương!
« Hãy trao cho nhau muôn
ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn
thương đau…
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh
dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người… »(
Hãy yêu nhau đi-TCS )
Thoảng trong
không gian, những giai điệu cuối trong bài hát «Bên đời hiu quạnh »
của TCS đâu đó nhẹ nhàng vang xa, xa mãi mà xoáy tận vào lòng…
« Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi! »
Thanh Cảm ---Một sáng nhớ về…(!!!)