Pauline
Phương.
Viết tặng các bạn một thời học ở Sư Phạm Qui Nhơn và cho những
người tình xa…
![]() |
Tác giả... ngày ấy. |
Vào mỗi buổi sáng cuối tuần,
tôi thích ngồi xích đu đọc sách, chấm bài và lắng nghe tiếng chim hót ríu rít
trên cây phong hay cây anh đào trong vườn. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn các chú
sóc ngoạm mấy củ tulip leo nhanh lên cây rồi ngồi nhấm nháp nhai. Mùa hè ở
Toronto-Canada khí hậu mát mẻ dễ chịu. Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa anh đào…nở
rực rỡ đang khoe sắc trên bãi cỏ xanh tươi. Khu nhà tôi ở rất yên tĩnh đến nỗi
tôi có thể nghe tiếng gió thở dài. Tiếng cựa mình của những chiếc lá. Tiếng con
chim nào đó nhảy nhót chuyền cành cất tiếng hót lảnh lót rồi bay vút lên bầu
trời xanh. Thỉnh thoảng lắm mới có tiếng xe chạy vào.
Ba mươi mấy năm xa xứ mà cứ
mỗi lần nghe bài hát “Tình xa” tôi vẫn thích. Bài hát gợi cho tôi nhớ đến Ren,
cô bạn học cùng lớp ở trường Sư Phạm Qui Nhơn thường hát bài này cho chúng tôi
nghe.
“ Từng người tình bỏ ta
đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ. Lời hẹn thề là những cơn
mưa…”
Lời
bài hát đưa tôi về lại thời con gái với những mối tình thơ dại …