Tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hạ .
Những chùm hoa sứ trong sân nở rộ với đủ màu vàng , trắng , đỏ . Cơn gió nồm
mát dịu từ biển thổi vào làm xua tan cái nóng nực . Những ngày cuối năm không khí lớp học như im
ắng không sôi động như mọi hôm . Trên khuôn mặt mọi người xuất hiện những sự lo
lắng, ưu tư . Tôi cũng vậy buồn vì sắp xa thầy cô , bạn bè , mái trường thân yêu và lo lắng vì
mai mốt đây tôi sẽ làm cô giáo .
… Mai mốt chị em lên
đường dạy học
Trên bản thôn xa
giữa phố phường nghèo
Bên xóm gần hay
tỉnh lỵ xa xôi
Em lảnh lót giảng
bài như chim hót
Học trò em ngoan
hiền hồng mộng ước
Nghe lời em như
uống triệu lời kinh …
Những câu thơ trên được chép trên tờ
giấy học trò mà tôi nhận được vào những ngày cuối năm ấy, của một người bạn
viết tặng không đề tên tác giả , đoạn thơ dễ thương và hợp với tâm trạng lúc đó
nên tôi thuộc ngay . Thế rồi mùa hè năm 1973 chúng tôi hoàn tất kỳ thi ra
trường , chọn nhiệm sở. Khóa mười chỉ có năm tỉnh để chọn gồm : Bình Định , Phú
Yên , Phú Bổn , Quảng Ngãi và Quảng tín
. Chúng tôi rời trường và trình diện nhiệm sở mới…
Thời đó , phương tiện liên lạc của
chúng tôi là viết thư cho nhau . Những cánh thư đi một tháng mới đến tay người
nhận , lâu lắm mới có dịp để gặp nhau, chỉ là những người bạn cùng thành phố .
Biến cố năm 75 , chúng tôi mất liên lạc nhau . Một số bạn tôi không giảng dạy
nữa , riêng tôi vẫn theo nghề đã chọn.
Thấm thoắt thời gian qua thật nhanh. Đã
sáu năm tôi rời bục giảng , từ giã những cô , cậu học trò bé nhỏ , trở về cuộc sống đời thường của một bà
giáo về hưu , để rồi quên luôn cả những trang giáo án soạn hằng đêm . Tôi nghĩ
:” Mình đã đóng góp công sức cho ngành nghề đã chọn nên không có gì phải buồn”
. Buổi sáng , rảnh rổi tôi thường ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân trước nhà
nơi có những chú chim sẻ ríu rít chuyền cành và đợi người đưa báo đến , tôi đọc
hết tờ báo rồi mở vi tính và đọc báo trên mạng , tuy nhiên không thể chối cải
là khoảng lặng trong ngày làm mình cảm thấy trống vắng .
Một hôm , cô em gái tôi giới thiệu
trang SPQN vừa mới thành lập . Tôi tìm đọc và thấy mình ấm lòng hơn . Qua đó
tôi biết được tin tức thầy cô , bạn bè ,
những hình ảnh , bản nhạc… Những bài
viết đóng góp phong phú làm tôi thích thú . Ngày ngày tôi vẫn đều đặn là độc
giả trung thành , niềm vui đến với tôi nên hôm nào máy bị trục trặc là tôi buồn
, mong ngóng .
Đọc bài viết của Đông Oanh , Thanh Cảm
, Irene , lê Huy, Lê Du Miên … Sao họ viết hay thế ! Để rồi tôi cũng tập tành
viết lách , viết và tự chỉnh sửa , đọc đi , đọc lại , sao mà nó khô khan . Rồi
tự nhủ chắc mình dân ban B(toán) nên khô khốc như những con số , viết mãi xóa
bỏ và cuối cùng bài văn học sinh lớp 5 của tôi ra đời vào đúng dịp lễ Vu lan ,
lấy hết can đảm gởi về trang SPQN thật
là :
…Mãi trăm lần viết lại
mới đưa đi …
Cũng không dám lấy tên thật của mình thôi
thì lấy bút danh vậy , hồi hộp và chờ đợi , hôm sau mở máy ra như một điều kì
diệu , bài tôi đã được đăng kèm với những hình ảnh đẹp , tôi ngây ngất đọc đi ,
đọc lại từng chữ , gọi điện cho con gái nói về bài viết của mình . Niềm vui đến
với tôi như đứa trẻ được quà , người ta nói : Người già trở thành như trẻ con là vậy .
Thể rồi từ những niềm vui ấy , tôi
viết tiếp và nhận được những ý kiến phản hồi dưới bài viết tôi càng vui hơn ,
đọc đi , đọc lại từng chữ cảm ơn các bạn đã cho tôi nguồn động viên lớn lao .
Đến một ngày thông báo chuyến về
nguồn của BTC lòng tôi như vỡ òa hạnh phúc , gần bốn mươi năm xa trường tôi
chưa một lần nào được cùng các bạn nắm tay nhau trở về nơi thân yêu ấy . Đây là
dịp tôi trở về thăm ngôi trường yêu dấu một thời , ngày đó sẽ đến , tôi sẽ được
gặp các thầy cô , các anh chị ở các khóa trước , bạn bè … Tôi điện thoại báo
tin cho các bạn , ai cũng mừng vui và hứa hẹn cùng về .
…Anh sẽ về em ơi anh sẽ về , về nơi …
Lời bài hát mà tôi đã được nghe vang
lên rộn rã trong lòng tôi .
Anh tôi từ Đà Nẳng , chị tôi
từ Nha Trang cũng điện báo tin sẽ cùng về vào ngày 12/5/2012 .
Ngày về không còn bao lâu nữa , tôi
sẽ được gặp lại thầy cô , bạn bè , chắc tôi sẽ khóc mất , những giọt nước mắt
buồn vì thầy cô , bạn bè tôi không còn gặp lại , tất cả họ đã đi thật xa ,
những giọt nước mắt sung sướng được hạnh ngộ .
Cám ơn BTC , trang SPQN đã làm nên
những điều mà chúng tôi hằng ấp ủ , tổ chức chuyến về nguồn mà tôi nghỉ đầy ắp
tình yêu thương .
…
Mặt đất bao la anh em ta về , gặp nhau mừng như bão… trời rộng bàn tay
ta nắm …