Thanh Cảm
Mấy hôm nay trời chuyển gió, buổi sáng không
gian đầy sương và se lạnh, hơi hướng của mùa Xuân như đang dần rõ nét hơn qua
những cơn mưa xuân sáng sớm khe khẽ lùa qua ô cửa cao, từng hạt mưa lắc thắc
rơi trên ban công nhà, tiếng mưa nhẹ như thì thầm, thủ thỉ: Này bạn ơi, mùa
Xuân đến rồi đấy!
Là cư dân ở thành phố này thế mà thấm thoát đã
được mười hai năm sau những chặng đường nhiều trôi nổi. Mỗi khi mùa về, trong
cái khoảnh khắc giao thoa của hạ đi thu đến của đông qua xuân lại, tôi nghe
chút gì đó bâng khuâng, chút gì đó ngỡ ngàng và rồi cứ thế tuổi đời chồng chất heo may cả thời gian và
trắng thêm những sợi tóc cuộc đời.
Một mùa xuân ấm áp nữa lại về với nhân gian.
Mùa đem nắng mới sưởi ấm đất trời, đem những cơn mưa nhẹ phủ tươi xanh lên hoa
cỏ và đem những yêu thương chan ngọt lòng người… Có biết bao mỹ từ dệt cho mùa
xuân tấm áo choàng rực rỡ, có biết bao lời ca tiếng hát thêu hồn cho mùa xuân
thêm xinh đẹp đắm say…Nhưng, trong cái không khí nhộn nhịp chờ đón Xuân về ấy, trong
cái tất bật nôn nao của những ngày cuối cùng của một năm cũ sắp qua ấy và trong
những lung linh sắc màu trên những con đường thênh thang trong thành phố này với
những chiếc xe bóng nhẫy nối đuôi nhau bên những nhà hàng, cao ốc xa hoa lộng
lẫy, ta có băn khoăn và chạnh lòng không khi còn nhiều lắm những người vô gia
cư, những mảnh đời bất hạnh, những cụ già em bé đang co ro bên hiên lạnh, trong
lều chợ vắng, trong những mái lán đơn sơ tạm bợ trên những vùng cao heo hút gió
giữa cái rét se cắt cuối đông!
Qua báo đài, qua những thông tin trên các
trang mạng và qua những gì tôi đã thấy quanh tôi, trong cuộc sống này, còn nhiều
lắm những mảnh đời lầm lũi, những thân phận đơn côi, những người vô gia cư không
nơi nương tựa. Tôi đã thật sự thấu hiểu và vô cùng khâm phục sức mạnh phi
thường và sự bền bĩ vượt qua nghịch cảnh, đương đầu với thử thách với khó khăn tột
cùng của những con người tuy nghèo nhưng không hèn kém. Tôi trân quí tinh thần
vượt khó để vươn lên của học trò vùng cao trên con đường đi tìm con chữ, tìm sự
tươi sáng hơn ở một chân trời mới!
Không thể chối cải được sức hút làm mê đắm
lòng khi ta đứng trước khung cảnh hùng vĩ của một vách núi sừng sững, của từng
thửa ruộng bậc thang, của một cánh rừng hoang sơ bao phủ mây trời. Không thể
nào xóa nhòa được nụ cười như tỏa nắng mang chút thẹn thùng đến ngất ngây của
các cô sơn nữ giữa màu hồng ấm áp hoa đào, nét hồn nhiên trong trẻo giữa nguyên
sơ núi rừng của các em bé vùng cao bên màu trắng tinh khiết hoa ban hay giữa
cái roi rói đến ngẩn ngơ của màu vàng hoa cải bên sườn dốc bìa rừng. Trên những
sườn dốc mù sương ấy, trên những đường đèo quanh co nối tiếp nhau bên vách núi
cheo leo đầy gió ấy đã gian nan đưa bước những em bé vùng cao đến trường cách
nhà hàng chục cây số trong cái buốt thấu thịt da của những ngày rét đậm, trong
phong phanh quần áo giữa những ngày gió bấc mưa phùn!
Gần
đây, báo đài và các trang mạng cũng như trên trang nhà đưa tin và hình ảnh những học sinh nhỏ của các trường học vùng cao
thiếu thốn và tím bầm trong giá lạnh. Tôi cũng đã đọc, đã biết sự khó nghèo
cùng nỗi vất vả của trẻ em xã Kim Bon
huyện Phù Yên hay ở xã Háng Đồng huyện Bắc Yên – Sơn La thuộc vùng Tây Bắc xa
xôi của Tổ quốc. Người dân ở Đồng Cao xã Thạch Sơn huyện Sơn Động - Bắc Giang,
ở bản Láy xã Tân Xuân huyện Mộc Châu – Sơn La… vô cùng khó nghèo vì đông con
nên thiếu cái ăn cái mặc, trẻ em thì thiếu thốn trong việc học hành!
Vùng cao với những cung đường quanh co
dốc đồi, những căn nhà sàn trống hoác đón gió trước sau lại thấp lè tè chìm
khuất dưới những tán cây rừng. Vẫn biết đằng sau những quả đồi xanh um ấy, đằng
sau những vách núi cheo leo phủ đầy mây trời và dưới những thung sâu heo hút ấy
là cuộc sống cơ cực, là những mảnh đời vất vả thiếu thốn trăm bề chìm trong tăm
tối, là những em bé thiếu ăn thiếu mặc chứ đừng mơ chi đến chuyện học hành. Vẫn
biết cái nghèo mà những cư dân rẻo cao đeo mang đã rất lâu rồi nhưng sức người
có hạn, lực bất tòng tâm, mà khí hậu thì lại khắc nghiệt nên cuộc sống người
dân ở núi rừng Tây Bắc thường xuyên chìm trong nghèo khó, vậy mà những trẻ em ở
đó với đôi chân trần cứ mặc nhiên sống, mặc nhiên lớn lên trong đói nghèo, tự chống
chọi với cái rét lạnh 4-5 độ C của vùng đất quanh năm sương phủ mây giăng !
Không băn khoăn sao được khi những em học sinh
bán trú người Mông, người Dao ở Háng Đồng, ở Kim Bon vì đèo dốc xa xôi mà khí
hậu thì nghiệt ngã nên các em phải trú lại trường trong những lán trại đơn sơ
tạm bợ ven rừng. Nằm ở độ cao gần 2000m so với mặt nước biển nên nhiệt độ trung
bình luôn dưới 10 độ C, có thời điểm chỉ còn 2 – 3 độ C mà các em thì ngày ngày
chống chọi với giá rét chỉ bằng những manh áo mỏng manh và đêm đêm đắp bằng
những tấm chăn không đủ ấm. Thức ăn chủ yếu là cơm với nồi canh măng muối ớt
rừng lỏng bỏng. Thịt cá với các em nhỏ ở đây là điều quá xa xỉ. Lắm khi hết
thức ăn, các em lại đi bẫy chuột, mà nhiều nhặn gì cho cam, giỏi lắm thì mỗi
tuần cũng chỉ bẫy được vài ba con là đã mừng lắm rồi!
Không chạnh lòng sao được khi chỉ cần một phần
nhỏ trong những món tiền lớn bị thất thoát,lãng phí…thì các em bé vùng cao này
có thể sẽ có một đời sống tốt đẹp và no đủ nhiều hơn. Tuy vẫn được sự quan tâm
của xã hội, học sinh ở đây vẫn được hổ trợ hằng tháng, nhưng vẫn là quá ít để
các em trang trải trong cuộc sống còn nhiều tạm bợ và việc học hành còn quá
gian nan!
Vẫn biết đâu đó trên quê hương mình còn nhiều
lắm những phận đời khó khăn lầm lũi. Dưới mái hiên khuya, dưới gầm cầu vắng vẫn
còn những người vô gia cư trú ngụ lúc đêm về. Trong hoa lệ Sài Gòn vẫn còn đôi
vợ chồng già gần ba mươi năm trèo me rồi hàng ngày bày ở ngã ba Ngô Văn Năm –
Tôn Đức Thắng bán cho người qua lại để mưu sinh kiếm sống bằng chính sức lao
động còm cỏi của mình!
Vẫn
biết, và tôi biết bên cạnh những mảnh đời cơ cực ấy, những số phận đeo mang ấy
là sự chung tay sẻ chia của cả một cộng đồng. Là những san sớt yêu thương của
những nhóm người thiện nguyện, là những bình nước miễn phí giữa trưa hè nóng
bức, những bếp ăn từ thiện đầy nhân nghĩa giữa lòng thành phố, là những đồng
tiền xởi lởi kèm theo nụ cười tươi tắn của những bạn trẻ khi mua những quả me chín
của đôi vợ chồng già. Là nữ giảng viên trẻ Hoàng Thảo giỏi giang xinh đẹp đã
cùng những người bạn nhỏ, những tình nguyện viên trong nhóm Ấm lặng lẽ thâu đêm
đi san sớt yêu thương cùng những sẻ chia ấm áp đến những người vô gia cư cô đơn
trên những vỉa hè lều chợ, trong công viên lạnh giá giữa đêm đông Hà Nội bằng
những gói xôi nóng, những chiếc bánh mì giòn tan và những tấm chăn ấm áp tình
người!
Những
mái tóc vàng hoe và làn da cháy nắng, những đôi mắt trong sáng hồn nhiên pha
chút hoang dã của núi rừng, những đôi chân tím bầm trong giá rét của những em
bé vùng cao là sự thôi thúc, là động lực cho nhiều nhóm thiện nguyện mang hơi
ấm đến với các bản làng xa xôi. Là câu lạc bộ Niềm Tin Ánh Sáng của bạn Phạm
Quang Tuấn mang đến cho các em những chiếc áo, đôi tất, chiếc mũ len… ấm lòng trong
mùa đông giá lạnh, quyển vở cuốn sách…để các em thêm điều kiện đến trường. Là
chương trình “ Vui đón Tết ấm – Nhận lấy yêu thương” của câu lạc bộ Different
Life với mong muốn đem đến cho người dân và các em bé vùng cao một cái Tết đủ
đầy trong tình thương yêu và đùm bọc.
Vẻ đẹp
hồn nhiên của trẻ thơ đã mang những trái tim hướng thiện đến với vùng cao, đến
với những miền quê nghèo khó. Hoạt động vì cộng đồng của các bạn trẻ ở câu lạc
bộ Vì sự Phát triển Bền vững thuộc trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững đã
hiện thực hóa rất thành công, của nhóm Trekking Fan và Amita đã tổ chức quyên
góp tiếp sức cho các em nhỏ vùng cao vững bước đến trường. Là hôi chợ từ thiện
Unique Market ở đại học Y Hà Nội với tiêu chí “ Vì học sinh dân tộc miền núi”
do ca sĩ Thái Thùy Linh chủ nhiệm dự án đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Là
những tủ sách mang tri thức đến với các điểm trường xa xôi nhất ở Mường Ảng –
Điện Biên của nhóm Trái tim Nhân ái do chị Lê Phương Liên khởi xướng. Là câu
lạc bộ thiện nguyện Lá Me Xanh với mục đích giúp đỡ những em bé nghèo bị ung
thư thêm ấm lòng khi bệnh tật… Là những bữa ăn tươm tất chỉ hai nghìn đồng trên
đường Hồ Xuân Hương quận 3 của nhà báo Nam Đông cùng những người bạn và là quán
cơm chay miễn phí Thiện Tâm trên đường Hoàng Sa quận 3 của chú Lê Công Thượng đã
làm ấm lòng bao khách nghèo thành phố mỗi lúc ghé chân…!
Còn và còn nhiều lắm những tấm lòng như
thế, những tấm lòng từ tâm mang yêu thương kết nối những yêu thương, còn nhiều
lắm những trái tim rộng mở sẻ chia như thế giữa cuộc đời này để những mảnh đời
cơ nhỡ, kẻ vô gia cư, những em bé nghèo từ miền quê xa xôi đến vùng cao đèo heo
hút gió cảm thấy ấm lòng và không thấy mình đơn độc!
Dẫu rằng trong
cuộc sống này vẫn còn những tâm hồn vô cảm, những con tim chai sạn, những ánh
mắt nhìn hờ hững và vẫn còn những kẻ mang tâm địa thấp hèn, nhưng tôi vẫn luôn
tin thiện tâm rồi sẽ quay về và nhịp đập của những trái tim đầy tình yêu thương
sẽ cùng hòa nhịp đem đến cho thế giới này, cuộc sống này một bài ca chan hòa
tình nhân ái!
Mùa Xuân đang về trên quê hương và một cái Tết
cổ truyền nữa đang đến! Lòng của những người vô gia cư, của những trẻ em nghèo
lại đau đáu nỗi buồn! Cho dù vẫn biết sẽ là không đủ để lấp đầy nỗi cơ cực của
những phận đời lầm lũi ấy, nhưng, với những sẻ chia đầy ý nghĩa của cộng đồng,
những hoạt động lành mạnh và thiết thực của các bạn trẻ trong các câu lạc bộ
thiện nguyện, của những tấm lòng và những trái tim hướng thiện trong cuộc sống,
hy vọng Tết này tất cả sẽ no đủ hơn, ấm áp hơn trong vòng tay san sẻ và yêu
thương của cả một cộng đồng cùng góp sức và chung tay đùm bọc!
Mong sao nơi ấy, những cụ già neo đơn,
những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư không nơi nương tựa sẽ ấm lòng
hơn khi mùa xuân mang tia nắng mới trở về, mang tình yêu đến từ những trái tim
nhân ái!
Mong sao nơi ấy, các em bé vùng cao sẽ vững
vàng hơn, mạnh mẽ hơn trên đường đến trường. Một cái Tết sẽ đủ đầy hơn và phần
nào chống chọi được những đợt giá rét ở núi rừng khi được ân cần trao tay những
đôi tất, đôi giày, những chiếc áo, chiếc mũ, những gói quà Tết thiết tha tình từ
những tấm lòng miền xuôi gửi đến!
Xin đừng để và xin không phải là một giấc
mơ xa vời cho những “ Bữa cơm có thịt”, cho một mái trường kiên cố, cho tiếng
cười khúc khích của các em thơ…mà sẽ là một giấc mơ có thật giữa đời thường sẽ về
với những rẻo cao heo hút gió!
Và mong
sao,
Ở nơi ấy, sẽ luôn mãi ấm áp cho những mùa
Xuân !
Sài Gòn - Những
ngày đầu Xuân 2013
Thanh Cảm