Xe về tới Qui nhơn
thì trời nhá nhem tối. Thành phố đã lác đác lên đèn. Tôi nói với anh tài xế
taxi cho xe dừng lại ở góc đường Phan Bội Châu và Trần Cao Vân, tôi bước xuống,
rồi một mình thả bộ đi về hướng nhà mình.
Tôi không thể diễn
tả tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào ? Hồi hộp, sung sướng hay nôn nao…Bao
nhiêu năm rồi tôi mới trở lại nơi đây. Khi ra đi, tôi nghĩ rằng sẽ không bao
giờ có ngày trở lại! Con đường vẫn như ngày xưa. Nhà cửa hai bên vẫn thế! Nhưng
sao tôi thấy là lạ. Cả cái cây phượng trước nhà khi tôi ra đi, nó còn nhỏ xíu.
Thế mà bây giờ đã lớn! Cành lá sum sê xanh tốt. Tán cây che lấp cả một khoảng
không gian rợp mát trước hiên nhà…
Nhìn vào bên trong,
tôi thấy thấp thoáng có bóng người qua lại. Nhận ra đó là người chị kề của
mình. Mừng quá! Băng qua đường, chạy thẳng vào nhà. Tôi gọi :
- Chị Nh…!
Chị sững sờ nhìn
tôi, ngỡ ngàng trong giây phút. Không tin đó là sự thật. Rồi chị thét lên:
- Trời ơi! Trời
ơi! Ba ơi! Má ơi! Thằng Ph… nó về!