Xe về tới Qui nhơn
thì trời nhá nhem tối. Thành phố đã lác đác lên đèn. Tôi nói với anh tài xế
taxi cho xe dừng lại ở góc đường Phan Bội Châu và Trần Cao Vân, tôi bước xuống,
rồi một mình thả bộ đi về hướng nhà mình.
Tôi không thể diễn
tả tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào ? Hồi hộp, sung sướng hay nôn nao…Bao
nhiêu năm rồi tôi mới trở lại nơi đây. Khi ra đi, tôi nghĩ rằng sẽ không bao
giờ có ngày trở lại! Con đường vẫn như ngày xưa. Nhà cửa hai bên vẫn thế! Nhưng
sao tôi thấy là lạ. Cả cái cây phượng trước nhà khi tôi ra đi, nó còn nhỏ xíu.
Thế mà bây giờ đã lớn! Cành lá sum sê xanh tốt. Tán cây che lấp cả một khoảng
không gian rợp mát trước hiên nhà…
Nhìn vào bên trong,
tôi thấy thấp thoáng có bóng người qua lại. Nhận ra đó là người chị kề của
mình. Mừng quá! Băng qua đường, chạy thẳng vào nhà. Tôi gọi :
- Chị Nh…!
Chị sững sờ nhìn
tôi, ngỡ ngàng trong giây phút. Không tin đó là sự thật. Rồi chị thét lên:
Mọi người trong
nhà đổ xô chạy ra. Dường như choàng tỉnh, đây là sự thật ư? Cả nhà ôm nhau khóc!Tôi
để nước mắt tuôn trào trong hạnh phúc…như là một giấc mơ! Nhưng giấc mơ ấy đã
trở thành hiện thực.
Tôi
cầm lấy bàn tay gầy gầy của ba. Ba tôi đang bệnh nặng cũng gượng đứng dậy khi
nghe con trở về! Mái tóc bạc phơ. Nước mắt ông nhòe nhoẹt trên gương mặt gầy gò
xanh xao.
Tôi ôm chầm lấy
má. Một luồng hơi ấm quen thuộc, từ lâu lắm bây giờ tôi mới tìm lại được. Nước
mắt tôi lăn dài. Tôi nhìn thật lâu vào khuôn mặt của má. Mười mấy năm xa cách
má già hơn xưa. Má tôi bình tĩnh hơn sau cơn xúc động. Nhìn tôi ! Nở nụ cười
hạnh phúc trên môi.
- Sao con về mà
không báo trước để nhà đi đón ? Má âu yếm nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, lặng
thinh…
Đêm hôm ấy, cả
ngôi nhà tràn đầy tiếng cười nói xôn xao hòa lẫn trong niềm sung sướng tột cùng.
Riêng tôi cảm xúc cứ dâng trào làm cổ tôi cứ nghèn nghẹn. Bao nhiêu kỉ niệm cứ
tràn về. Mọi người như thức trắng đêm…
Buổi sáng, Chị tôi
đưa cái chìa khóa phòng và bảo tôi lên trên căn phòng cũ của mình để nghỉ. Chị
nói:
- Từ ngày em đi,
nhà vắng người, cũng ít ai lên đây. Thỉnh thoảng chị mới lên đây quét bụi thôi.
Bước vào căn
phòng, tôi xúc động khôn tả! Mọi sự dường như không có gì thay đổi. Những bức
tranh tôi vẽ vẫn còn y nguyên ở vị trí cũ. Cả những đồ vật trong phòng vẫn nằm
yên như thuở nào.
Chiếc bàn lớn vẫn
còn đặt ngay ở giữa căn phòng trước. Chiếc bàn mà ngày xưa tôi thường dùng để
tiệc tùng, họp mặt…Tôi ngồi xuống chiếc ghế! Bao nhiêu hình ảnh cùng những
khuôn mặt của bạn bè hiện về trong kí ức : Những ngày tham gia Hướng Đạo, những
ngày là học sinh Cường Để …rồi một thời là giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn khóa 12…Ô!
Vẫn còn đây những lá thư tình, những mảnh giấy học trò của một thời yêu thương
viết cho nhau trao vội vàng trong giờ tan lớp…được cất cẩn thận trong cái “
samsonite ”…Sau này tôi mới biết là ba tôi đã cấm mọi người trong nhà, không ai
được di chuyển những vật dụng trong phòng vì ông tin rằng một ngày nào đó tôi
sẽ trở về…
Bước vào căn phòng
ngủ, chiếc giường kê sát cái “ table de nuit ” vẫn còn chiếc nệm khi xưa tôi
nằm. Tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó! Thì ra, ba tôi đem chiếc gối, cái
mền của tôi xuống phòng. Ông ôm ấp, đắp mền để tìm lại “ mùi vị ” một chút hơi
ấm của thằng con trai duy nhất đã bỏ ông đi biền biệt suốt mười mấy năm trời.
Chiếc áo sơ
mi ông đang mặc, túi áo trên lúc nào cũng dày cộm vì những bức hình, bức thư
của tôi đã gởi về từ những năm trước … thỉnh thoảng ông lại lấy ra xem và không
bao giờ rời xa chúng…
Tôi vẫn nhớ mãi
lần từ giã gia đình để ra đi…Đêm ấy, sau bữa cơm lần cuối với gia đình. Ba má
tôi vào phòng nghĩ sớm như để tránh một cuộc tiễn đưa. Một cuộc chia ly không
biết bao giờ gặp lại.
Thời gian chầm
chậm trôi như để níu kéo như để chùng bước chân người ra đi…Cuối cùng rồi cũng
phải quyết định. Một quyết định không biết đúng hay sai?
Tôi xuống lầu,
bước vào phòng ba má. Nắm tay ba má một hồi lâu, nước mắt cứ chực tuôn trào,
nghẹn ngào không nói được lời nào. Tôi thu hết can đảm nói vỏn vẹn một câu ngắn
thật ngắn :
- Con đi.
Nước mắt trào
dâng, tôi thấy ba quay mặt vào trong che dấu nỗi khổ đau. Mẹ nói :
- Con đi bình an,
nhớ giữ gìn sức khỏe!
-Que sera sera ?
Tôi lẩm nhẩm.
Bước vội ra khỏi
căn nhà thân yêu, nơi đây đã từng ôm ấp tôi từ thuở lên năm với biết bao kỷ
niệm thời ấu thơ êm ấm bên gia đình. Bây giờ, hai mươi bốn tuổi đời. Khôn chưa
khôn hẳn mà dại thì chắc nhiều hơn khôn?
Lần ra đi đó đưa
tôi lên xứ lạ đất người. Bơ vơ, lạc lõng, nhớ nhà khôn tả…
Thời gian cứ trôi,
cứ thế trôi…Rồi cũng phải vươn lên mà sống! Bản năng sinh tồn mà.
Những ngày tháng
sau đó, chật vật vì mưu sinh, lại phải đi học để vươn lên. Có nhiều buổi học
tối, vào trong lớp gục mặt xuống bàn ngủ say vì quá mệt.
Thời gian vẫn
không dừng lại mà cứ trôi đi…Thắm thoát mười năm rồi hai mươi năm…
Năm 1981. Từ tiểu
bang Texas, tôi đổi sang California để sinh sống…Rồi hôn nhân đổ vở…chênh lệch
tuổi tác làm sao hòa hợp được? Thật sự tôi chưa bao giờ muốn thế! Thật sự có
những khúc rẽ của cuộc đời , nào ai đoán được ? Nào ai ngờ được ? Nhiều khi tôi
chỉ mong một chút bình an trong tâm hồn. Đừng chơi vơi! Đừng dậy sóng trên mặt
hồ yên tĩnh Mùa Thu.
Nhiều khi buồn
buồn, suy nghĩ vơ vẩn, tôi thấy rằng mỗi kiếp người có một định số? Lần ra đi
năm ấy đã đưa cuộc đời tôi sang một ngả rẽ khác. Không biết một lần ra đi năm
ấy, đem lại được gì cho chính tôi nhưng tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ??? Trong đó
có một điều mà tôi day dứt nhất, đó là sự gần gũi bên những người thân yêu của
mình nhất.
Rồi tôi cũng phải
chia tay, trở về Mỹ với một tâm trạng buồn chán khôn nguôi, đầu óc không thanh
thản chút nào?
Tôi đâu biết rằng,
ra đi lần này là lần cuối cùng tôi thấy ba tôi vì ba tháng sau, ba tôi đã vĩnh
viễn rời xa cõi đời!
Tôi không trở về
được để đưa ông về miền “ Đất Hứa ”. Tôi trách mình - thằng con bất hiếu!!!
Cali,12/2011
Hồ Phúc ( Khóa12 ).
Đọc xong Một lần đi , mình thấy trong đó "một lần về ", khái niệm Đi và Về đều làm thay đổi cuộc sống + suy nghĩ + trạng thái buồn vui ... đừng tự trách mình , bạn nhé , tất cả rồi" sẽ ổn thôi mà ". Bạn còn nhớ Thanh Bình ko ?
Trả lờiXóaHai mươi năm xa trở về
Trả lờiXóaVề nơi thấm đẫm tình quê ngọt ngào
Gia đình đoàn tụ vui sao
Bao nhiêu thương nhớ dạt dào niềm vui...
Ra đi từ tuổi đôi mươi
Hai mươi năm ấy hai nơi ngóng nhìn
Cha bạn giữ vững niềm tin
Vì cha bạn hiểu trái tim con mình
Ai biết trước cuộc đời mình...
Ra đi để tìm xứ bình yên vui
ở nơi xa ấy...than ôi
Sóng đời xô đẩy dập vùi tấm thân...
Cha mẹ bạn chắc muôn lần
Cầu nguyện sớm tối, mong lần đoàn viên
Trời cao thấu hiểu lời xin
Nên đưa bạn lại bến tình thân thương
Gia đình đoàn tụ yêu thương
để khi trở lại vấn vương quê nhà
Bạn ơi dù ở cách xa
Nhưng trong tim nhớ thì là gần thôi
Cha bạn ở bến xa xôi
Cũng Không nỡ trách bạn lời nào đâu
Bạn hãy thanh thản trong đầu
Bất hiếu đã biết thì đâu có còn
Mấy ai giữ chữ hiếu tròn
Trong thời ly loạn, sống còn ấy đâu...
Mong từ nay tới mai sau
Bạn sống vui vẻ Lâu lâu Về Nhà
Đã chấp nhận đó là định số thì hãy vui lên bạn nhé .
Trả lờiXóaCon đường đời có lúc gập ghềnh , có lúc cũng êm vui . Bài viết hay và cảm động lắm mong đọc thêm bài mới
Chúc Hồ Phúc an vui
Tặng bạn:
Trả lờiXóaLại về thăm phố biển Qui nhơn
Tìm ngõ mình quen,cả lối mòn
Con sóng ngày xưa còn vỗ nhip
Sóng lòng khựng lai trước hoàng hôn !!!
Chúc bạn an vui... " sẽ ổn thôi mà " ,cảm động cho mình chia xẻ cùng bạn.
Thật là cảm động khi đọc bài này, cảm ơn bạn đã trải lòng mình với những câu chữ thật như là hiện hữu trước mắt vậy. Thế hệ chúng mình sinh ra trong thời gian đó, ai cũng có những ngã rẽ không như mong muốn. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy.
Trả lờiXóaChúc bạn vui và sẽ có thêm bài viết mới
Mot lan di lam van vuong
Trả lờiXóaMot lan di de nho thuong suot doi
Nam Phuong
đọc xong những trăn trở của TG, tôi chỉ biết nói rằng;
Trả lờiXóa_Xin chia xẻ cùng TG.
_ mỗi ngã rẽ của cuộc đời mỗi người đều đã được định sẵn rồi bạn ạ, ta chỉ cố gắng hòa hợp theo thời cuộc là tốt rồi
Chào Hồ Phúc, Hôm nay mới ngồi đọc MỘT LẦN ĐI của bạn. Mình cảm thông những ưu tư của bạn. Nhưng bạn cũng đã nói được câu" mỗi kiếp người có một định số". óĐ là niềm an ủi cho ta khi vấp phải một sự cố dù lớn hay nhỏ. Mình nghĩ số phận đã an bài như vậy rồi mình đành phải chấp nhận thôi. Những gì đã qua rồi hãy cho vào quên lãng và mình hãy sống với hiện tại đầy thực tế hơn. Chúc bạn luôn vui vẻ.
Trả lờiXóaPhúc mến!
Trả lờiXóaĐọc bài bạn mình thực sự cảm động, xin chia sẻ những nỗi niềm, ưu tư, trăn trở của bạn. Từ lần tình cờ gặp nhau bên ấy, mình biết mỗi bước đi trên dặm đường đời đã khắc họa nên tính cách một Hồ Phúc dạn dày, trường trải...Mình mãi ấn tượng không quên về bạn. Rất mong có ngày được gặp lại để bọn mình cùng chìm đắm trong men đời đầy chông chênh, nghiệt ngã. Chúc bạn luôn vui khỏe!
Bài viết đầy những ưu tư khắc khoải làm người đọc thấy buồn buồn trong một nỗi niềm còn vương vấn...Gió thổi và mây sẽ trôi thôi, bạn nhỉ? Mong bạn sẽ vui hơn và những bước đi còn lại của bạn sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, bạn H.Ph nhé!
Trả lờiXóaBạn khác khóa,
ChâuThC
Bài viết được nhiều người đọc, nhiều bạn còm... nhưng sao không thấy tác giả trả lời ??? Hay là cũng cái tính "ngại" xuất hiện. Nói vui vậy thôi, chứ mình cũng biết Ph vẫn thường xuyên vào xem trang nhà.
Trả lờiXóaMong chờ đọc thêm bài viết mới của bạn!