và
xin tưởng nhớ những người bạn đã phải nằm lại nơi này )
Chiếc
xe đò chậm dần rồi đỗ xịch lại. Mệt mỏi và nóng bức là cảm giác đầu tiên khi
tôi bước xuống khỏi xe. Đáng lý ra xe đã về đến dây từ mấy tiếng trước, nhưng dọc
đường xe bị hỏng nên đành chịu.
Đã hai giờ chiều, ngột ngạt và khó thở. Tôi rẽ
sang đường ngay ngã ba Diệp Kính, chui vội vào quán cà phê có máy lạnh, trong
khi chờ Tùng,người bạn cũ đến đón. Đó là người bạn học thời trung học, lưu lạc
lên thành phố này đã bốn mươi năm. Bây giờ bạn cũng có chút thành đạt nên mời
tôi lên chơi, Pleiku thành phố biên viễn của một thời chiến tranh đã lìa xa.
Pleiku, tên gọi mà rất nhiều người ở thế hệ chúng tôi sẽ phải e ngại khi nghe
nói đến. Súng đạn và chết chóc với hai mùa nắng đổ lửa và mưa thối trời thối đất.