và
xin tưởng nhớ những người bạn đã phải nằm lại nơi này )
Chiếc
xe đò chậm dần rồi đỗ xịch lại. Mệt mỏi và nóng bức là cảm giác đầu tiên khi
tôi bước xuống khỏi xe. Đáng lý ra xe đã về đến dây từ mấy tiếng trước, nhưng dọc
đường xe bị hỏng nên đành chịu.
Đã hai giờ chiều, ngột ngạt và khó thở. Tôi rẽ
sang đường ngay ngã ba Diệp Kính, chui vội vào quán cà phê có máy lạnh, trong
khi chờ Tùng,người bạn cũ đến đón. Đó là người bạn học thời trung học, lưu lạc
lên thành phố này đã bốn mươi năm. Bây giờ bạn cũng có chút thành đạt nên mời
tôi lên chơi, Pleiku thành phố biên viễn của một thời chiến tranh đã lìa xa.
Pleiku, tên gọi mà rất nhiều người ở thế hệ chúng tôi sẽ phải e ngại khi nghe
nói đến. Súng đạn và chết chóc với hai mùa nắng đổ lửa và mưa thối trời thối đất.
Không khí trong quán dịu đi theo tiếng nhạc nhẹ
nhàng và tôi thấy đây đó vài cặp tình nhân tình tự có vẻ thân mật. Khẽ mỉm cười
đồng cảm với họ, tôi vẫy tay gọi người phục vụ
_Cô
có thể cho tôi nghe một bài hát nào đó về Tây Nguyên không ?
_Dạ
được chứ ạ chú chờ một chút nhé, cháu sẽ chọn ngay
Giọng cô bé phục vụ trong veo và đôi mắt tròn
vo như hai viên bi trên khuôn mặt
Phố
núi cao phố núi đầy sương
Phố
núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh
khách lạ đi lên đi xuống
May
mà có em....
Em
Pleiku má đỏ môi hồng... (Còn chút gì để nhớ Vũ Hữu Định_Phạm Duy)
Tiếng
người ca sĩ trầm ấm thiết tha với một chút âm sắc của núi rừng kéo tôi về với hồi
tưởng của chuyến đi đầu tiên đến với cao nguyên nắng gió này cách đây đã bốn
mươi năm chẵn.
Ngày
đó tôi là một giáo sinh của trường SPQN, vào trường sau mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Chiến tranh ngày càng ác liệt trên cả nước, lệnh đôn tuổi quân và động viên
quân dịch được ban hành.
Vì trượt tú tài phần hai đợt một đành dừng lại
giấc mơ đại học, tôi thi vào trườngSPQN với tâm trạng rối bời. Tôi và vài người
bạn trúng tuyển nhập học. Nhưng còn rất nhiều những người bạn của tôi phải lên
đường nhập ngũ, bỏ lại sau lưng sách vở, ngôi trường và những ước mơ chưa trọn.
Hụt hẫng và mất phương hướng là tâm trạng
chung của thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong đạn bom khói lửa. Và dù vạn lần không mong muốn,
chúng tôi vẫn bị cuốn trôi theo cơn lốc của chiến tranh.
Sáng
27/1/1973 chúng tôi đang thi học kì 1, thì được tin hiệp định Paris quyết định
số phận chiến tranh Việt Nam được ký kết.
Không
gian vỡ òa, tâm trạng chúng tôi lâng lâng...thế là chiến tranh đã chấm dứt, cảnh
chết chóc và những tiếng nổ đêm đêm không còn vọng về nữa.
Cả
lớp chúng tôi như dừng lại với bài thi dở dang. Thầy phụ trách phải giải thích
và khuyên nhủ rằng: đây chỉ là bước đầu tiên thôi, chứ chưa phải và chưa chắc
được hòa bình như mong đợi. Do đó chúng tôi phải làm tròn công việc của mình.
Buổi trưa hôm đó tôi không về nhà mà vào nội trú. Một không khí ồn ào, hỗn độn
với baohiêu âm thanh phát ra từ mọi dụng cụ như: nồi xoong,cà mèn, xô đựng rác,
những chiếc ghế ngồi,và thậm trí là cả vách tủ được các bạn trong nội trú gõ
lên, lẫn trong tiếng cười, tiếng gào thét của quá nhiều người phấn khích. Bên
dưới sân trường cảnh khói lửa bốc lên mù mịt. Ban quản đốc nội trú và giám thị cũng
chỉ nhắc nhở giáo sinh đừng làm gì quá đáng chứ trong lòng cũng vui lây
với cái vui chung của cả dân tộc.
Khoảng một tháng sau sự kiện ấy tôi nhận được
thư của một người bạn , bảo rằng đang công tác CTCT tại tỉnh Pleiku. Cụ thể là
quận Lệ Trung. Tôi khăn gói lên đường thăm bạn mà không nói lý do cho bạn bè và
cũng không xin phép nhà trường nghỉ học
Rời
Qui Nhơn bằng chuyến xe đò sớm nhất của hãng Việt Sanh, lòng háo hức mong gặp bạn.
Chẳng biết sau những ngày nhập ngũ và huấn luyện quân trường, có gì thay đổi
không.
Trên
xe khá đông hành khách, đa số tay xách nách mang. Vài người lính lẫn trong xe,
có lẽ trên đường trở về đơn vị. Nhìn dáng vẻ hiên ngang nhiều nắng gió của họ,
rồi nhìn lại mình, tôi thấy mình sao ngây ngô và lạc lõng. Ngồi ghế bên cạnh
tôi là một thiếu phụ mặc áo dài màu đen
độ chừng ngoài hai mươi tuổi và một cháu bé ,cả hai đều đội vành khăn trắng.
Màu khăn trắng và chiếc áo dài đen tương phản. Tôi chợt nghĩ đến thân phận con
người sống trong chiến tranh, những đối nghịch sống _chết, mất _còn, hợp _tan
,vô định...
Mải
suy nghĩ vẩn vơ xe vượt qua đèo An Khê lúc nào không biết. Lúc này nắng đã lên
cao, tôi nhìn người chị đồng hành bên cạnh:
_Chắc
chị cũng về Pleiku chứ?
_Vâng
cám ơn anh nhưng tôi còn đi thêm một đoạn nữa
_Chị
về quê à?
Giọng
trầm buồn chị đưa khăn tay chặn dòng nước mắt
_Tôi
lên đơn vị cũ của anh để nhận tiền tử tuất và làm hồ sơ cô nhi quả phụ cho cháu
thôi ạ
Tôi
chợt thấy sống mũi mình cay xè và cổ họng như đắng nghét . Chiến tranh mang lại
quá nhiều bất hạnh cho nhiều thân phận.
Đăm chiêu,tôi nhìn hai bên đường, xe vẫn lao
đi vùn vụt. Thỉnh thoảng hai bên đường vài xác xe nhà binh lẫn xe đò bị nổ mìn
vỡ nát. Vài ngôi miếu cô hồn khói nhang nghi ngút. Vài đoàn xe nhà binh ngược
chiều chạy bạt mạng tung bụi đỏ mịt mù. Thi thoảng những tràng đạn liên thanh nổ
vang trời, ở những khúc quanh:
Bao
giờ cho hết chiến tranh
Bao giờ cho đến hòa bình
Để
được hát Bài Hương Ca Vô Tận...( Thơ Huỳnh Xuân Sơn )
Lòng
tôi quặn thắt và bỗng dưng tôi muốn mình trở thành một người lính, bên nào cũng
được, để tham gia vào trò chơi nghiệt ngã này, như một cách trốn chạy cuộc sống.
Xe đến Lệ Trung vào buổi trưa. Trời nắng như đổ
lửa, mỗi khi có chiếc xe chạy qua bụi đỏ
bốc lên mù trời, không gian như đặc quánh lại. Chung quanh không một bóng cây.
Nắng nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, tôi vội vã bước đến chỗ mấy hàng quán gần
chợ, những mái tôn thấp lè tè, đỏ quạch màu đất đỏ bazan bất kỳ nơi nào ánh mắt
tôi đảo tới.
Tại
một bàn nước có hai người lính mang trên ve áo chiếc alpha màu vàng tôi dừng lại.
_Xin
lỗi cho tôi hỏi thăm có anh nào biết Nguyễn Xuân Tùng SVSQ khóa 10/72 đaị đội
749 ở đâu không nhỉ.?
_À
Tùng lùn phải không? Cùng đại đội với bọn này. chắc loanh quanh gần đây thôi.
_Thế
anh bạn là ai vậy? Một anh bạn cao gầy đen nhẻm lên tiếng.
_Tôi
là Sơn bạn của Tùng, cùng học thời trung học, nghe Tùng ở đây nên lên thăm
chơi.
Chưa
nghe trả lời thì thấy vai mình bị đập mạnh, quay lại tôi đã thấy Tùng đứng sau
lưng có cả Thông, Ngọc, Hùng...cả bốn đều là bạn tôi thời trung học. Nhìn bốn
chiếc đầu húi cua ba phân, làn da đen sạm của mấy người bạn tôi phì cười. Tiếng
Tùng vồn vã:
_Ê
mày lên đây bằng gì, sao lại đi một mình, chắc là bỏ học phải không? Hôm trước
thằng Bùi Công Trúc có gửi thư cho tao bảo rằng mày muốn đi lính.
Tôi
cười xòa: chắc vậy. Nắm tay kéo bạn vô quán và cùng ngồi với hai anh bạn tôi vừa
hỏi thăm
Tùng
giới thiệu với tôi mấy người bạn
_Đây
là Tiến ( người tôi hỏi thăm ) quê Nha Trang và đây là Hậu quê Bình Định cả bọn
cùng đại đội ở quân trường Đồng Đế cả
_Còn
đây là Sơn đang học SPQN, tay thi sĩ này hát hay...và đàn cũng giỏi
Chúng
tôi hỉ hả bắt tay nhau, cười nói rôm rả.
Chưa
kịp kêu nước uống, Hậu lên tiếng xin lỗi bà chủ quán và kéo chúng tôi
_Lên
cà phê Hồng đi, nhiều bóng cây và nước suối mát lắm, đặc biệt cô chủ quán rất
xinh, thằng Ngọc đã trồng cây si rồi
Tôi
quay sang nhìn ngọc cười cười. Ngọc là tay đẹp trai, cao to nhất bọn, nhưng
tính tình hiền hiền ít nói...
Chúng
tôi bảy đứa cùng leo lên một chiếc xe lam, chiếc xe rú ga đưa chúng tôi về hướng
Pleiku chừng năm cây số. Tùng giới thiệu:
Đây
là xã Phú Thọ. Địa bàn bọn mình công tác. Dân bắc 54 một trăm phần trăm theo
Thiên Chúa Giáo, rất nhiều người đẹp và khá an ninh
Quán
cà phê Hồng nằm bên cạnh con suối nước chảy róc rách, cảnh trí thật thơ mộng. Mỗi
lối đi nhỏ len lỏi giữa những bụi cây dại dẫn tới một chiếc bàn uống nước bằng
một tảng đá, Thường chỉ có hai ghế ngồi bằng thân cây cắt ngang. Chúng tôi chui
vào căn lều bằng tranh ở lưng chừng dốc cạnh con suối. Đây là trung tâm của
quán. Một bóng hồng thấp thoáng. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì giọng Hậu đã oang
oang:
Cô
chủ đây rồi _Hồng đây rồi _người đẹp của Ngọc đây rồi
Hồng
bước đến kéo ghế ngồi sát bên tôi, giọng rất tự nhiên:
_Chắc
anh mới vừa lên đây, PLEIKU, VÙNG ĐẤT NẮNG BỤI MƯA BÙN này phải không?
_Vâng
. Sao cô biết hay thế? giọng tôi hơi ngạc nhiên
_Thỉnh
thoảng cũng có bạn của các anh SVSQ cùng đến đây uống nước và...
Tôi
thấy vui pha chút thích thú với câu trả lời đứt đoạn của Hồng. Nhìn kỹ một
chút. Đúng là Hồng khá đẹp, nói giọng bắc pha chút gì đó của âm hưởng Tây
Nguyên. Chắc cô này làm nhiều anh chàng
chết mê chết mệt đây. Tôi thầm nghĩ.
Tùng
tự nhiên:
_Cho
bọn anh cà phê đi Hồng, ít đường thôi nhé
Không
khí trong quán ồn ào hẳn lên, bảy chúng tôi bỗng như thân thiết nhau hơn. Ngọc,
ông bạn có tiếng là ít nói cũng chen vào:
_Sơn
nếu mày thích ở đây trồng cà phê, tao sẽ giới thiệu mấy rẫy cà phê của Hồng cho
mày.
_Đừng
đùa, tao vừa nghe Tùng giới thiệu khi nãy nhé. Sơn chắc khá về vụ này nhưng tao
nghĩ Sơn .không trồng cà phê đâu. Mà trồng loại cây dài ngày hơn thôi.
Tiến
Nha Trang nãy giờ ngồi im giờ lên tiếng khiến cả bọn cười ồ
_Cây
si thì nói đại đi, còn vòng vo cây dài ngày với ngắn ngày
Chợt
có cơn gió lạnh ùa vào, làm dịu đi không khí nóng nực. Mây đen sà xuống thấp.
Giọng Hồng trùng xuống
_Lại
mưa giông rồi. Lát nữa các anh về lại phải khốn khổ vì bùn lầy của đất đỏ Tây
Nguyên.
Mưa
nặng hạt dần, từng cơn gió lạnh mang theo nước mưa thốc vào quán hắt vào tận chỗ
chúng tôi ngồi. Cả bọn chúng tôi lại chuyển chỗ ngồi sát vào trong góc quán, ngồi
co cụm lại với nhau.
Hớp
từng ngụm cà phê nóng, nhìn ra màng mưa đục, tôi thầm ước ao mưa đừng tạnh, để
chúng tôi không phải về.
“Vũ
vô kiềm tỏa năng lưu khách”
Tôi
chợt nhớ tới câu thơ cổ và bật cười với chính ý nghĩ của mình
Tùng
đi vào trong quầy tính tiền lấy ra một cây ghi ta và ấn vào tay tôi
_Sơn
hát đi để bọn mình cùng nghe với. Giòng nhạc TCS với Ca khúc da vàng hoặc Kinh
Việt Nam càng tốt
Đón
lấy cây đàn, tôi nhìn thấy có ghi tên nhiều người, số quân,KBC cùng những lời hẹn,
những ước mơ và cả những lời hẹn tán gẫu vu vơ
“ôi
đêm dài và cơn bão rớt
Trên
dải đất quê hương khô cằn...
ôi
bom đạn cày trên những xác...
Trên
đồng lúa hôm nay bỏ hoang...( Đêm bây giờ _Đêm mai _TCS )
Tôi
cất tiếng hát với những trăn trở, xót xa thân phận lạc loài của kiếp sống...
Một
ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một
trăm năm đô hộ giặc tây
Hai
mươi năm nội chiến từng ngày
Gia
tài của mẹ
Để
lại cho con
Gia
tài của mẹ
Là
nước Việt buồn
Gia
tài của mẹ
Một
rừng xương khô......Một núi đầy mồ ( Gia tài của mẹ _TCS )
Mưa
đã ngớt rơi, trong quán vắng tôi chợt nghe có tiếng nấc. Nhìn lại, tôi thấy Hồng
đôi mắt nhòa lệ. Cả bọn chúng tôi cùng bối rối.
Hậu
đưa tay nhận cây đàn:
_Sơn
hát thay cho nhiều thân phận quá, mình sẽ
hát cho các bạn nghe...về mỗi thân phận mình thôi. Hậu bắt đầu dạo đàn, với
giai điệu thổn thức:
Anh
nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã
vui chơi trong cuộc đời này....đã bay cao....
Rồi
nằm xuống
Không
bạn bè
Không
có ai từng ngày....
Cho
hận thù vào lãng quên...
Đất
hoang vu... khép lại hẹn hò... ( Cho một người nằm xuống _TCS )
Bây
giờ Hậu và Tiến cùng cất tiếng hát
Rồi
có một ngày,
Có
một ngày chinh chiến tàn
Anh
chẳng còn chi, chẳng còn chi
Ngoài
con tim héo em ơi
Xin
bỏ lại đây, Trả lại đây
Thép
gai giăng với lũy hào sâu
Lỗ
châu mai với những địa lôi
Đã
bao phen máu anh tuôn...( Một mai giã từ vũ khí _Trịnh Lâm Ngân )
...
Khoảng
sáu tháng sau tôi nhận được tin Hậu mất trong một đợt hành quân. Rồi sau đó ít
lâu Tiến nằm xuống sau tiếng nổ của một quả bích kích pháo.
Vậy
là hai người bạn của tôi đã vĩnh viễn ra đi, không kịp giã từ vũ khí, không kịp
thực hiện những ước mơ đời thường. Để rồi đến hôm nay sau bốn mươi năm, tôi trở
lại nơi này, với những ray rứt, những ân hận muộn màng và cả những tiếc nhớ đối
với những người bạn đã ở cuối trời thênh thang...
PLEIKU
tháng 2 năm 2013
Bạn
của nhị 6
Bạn của Nhị 6 ơi !
Trả lờiXóaCám ơn Bạn đã tặng một bài viết hay cho chúng tôi. Sao lúc này Nhị 6 chúng tôi được nhiều người ưu ái dữ ha ? Mà bạn là ai vậy ? Có phải Bạn Nhị 6 mà hay làm thơ tặng tui và độc giả mà tui biết hông ? Ừm bí mật dữ ???
Bạn biết không P rất thích bài này vì lối văn gọn gãy, nhẹ nhàng và những bài thơ, bài hát trong bài và ... bài gợi chovP nhớ đến một người lính trẻ mà P quen ở Pleiku khoảng 40 năm trước. P định viết về Anh ấy trong TÌNH XA 2 nhưng hơi ngại vì chưa biết nhiều về Pleiku trừ chuyến đi Ủy lạo chiến sĩ của trường mình...
Mong được đọc thêm những áng văn hay của bạn trong một bài viết khác. DP
Cám ơn Diệu Phương đã ghé đọc và cho nhận xét.Bạn của nhị 6 chỉ viêt tặng cho nhiều người trên trang nhà chứ chưa viết tặng riêng cho ai cả.Đã được đọc bài
Xóaviết của Diệu Phương trước đây,tất cả là những kỷ niệm khó phai trong mỗi cuộc đời.Mong được đọc những hồi tưởng khác của Diệu Phương .Thân
Lại một địa danh tôi chưa một lần đến , ơ nhưng đâu nhất thiết phải đến mới biết (?) qua bài viết của bạn tôi thấy con phố nhỏ có nắng có mưa , có cô gái trẻ má đỏ môi hồng , có quả phụ ...và những người lính , có cuộc chiến và cuối cùng là mất mát . Bài viết buồn quá , cám ơn nhé nhà thơ viết văn .
Trả lờiXóaThanh Bình cố gắng đi Pleiku một lần nhé .Sẽ bắt gặp được nhiều điều vui đấy,chứ không buồn như bài viết đâu.Xin cám ơn bạn.
XóaNhững điều rất lâu ơi là lâu mà Bạn của nhị 6 viết như thể là đang ở trong khoảng thời gian đó vậy , nghe quen rất quen và thân rất thân , cảm ơn bạn .
Trả lờiXóaThanh Bình ơi nếu bài này tự đáy lòng thì Bạn của nhị 6 tên là Núi đó .
Chúc bạn Núi luôn vui ( nếu đúng )
Cảm ơn DzungnguyenK.11 về lời nhận xét này.
XóaBạn và bạn đọc thân mến ! Bài viết này tôi viết như đã đề dưới tựa bàilà xin tưởng nhớ những người bạn đã nằm lại nơi này. các bạn tôi ngày ấy cho đến 75 chỉ còn mình Tùng ( Tên Nhân vật đã đổi ). còn lại đã ra đi không lời từ biệt, tôi muốn viết hết về những ngày mình đi trong chuyến đi ấy, và những người bạn đó. xong tới đoạn kết này tôi đã nghĩ có lẽ mình nên để bạn mình yên nghỉ. và tôi đã quyết định đỏi tên nhân vật, và dừng tại đây
Chỉ có tên nhân vật là đổi còn lại là sự thật. Mong bạn và các bạn hiểu thêm...
Bài viết của bạn, minh rất thích. Thanh phố Pleiku minh chỉ có một lần đến vào dịp truong mình đi ủy lạo chiên sĩ t.đ 42 bộ binh ở căn cứ Hàm rồng...đó là một kỷ niêm khó quên!!!hèn chi ai đó...(trong đó có mình)không khỏi rên rĩ..." ...em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông..."Vâng, mùa đông ấm áp va thơ mộng ấn tượng mãi trong tôi!!! cảm on ban nhé.
Trả lờiXóaCó phải đó là đêm ở Hàm rồng không?Kỷ niệm" không bao giờ" phai mờ trong mỗi thành viên có tham dự.Cám ơn Xuân Đài đã ghé đọc .Thân
XóaNam Phuong dang theo chan ban den mien cao nguen dat do day
Trả lờiXóaPhuong di suot cuoc hanh trinh cua ban .Moi chan ghe di nhung long NP
vui lam Moi noi den Phuong duoc thuong thuc nhung mon an ngon ne
Duoc ngam canh tri nen tho .Non nuoc huu tinh ne .
Ban cua nhi sau oi
Ban qua u la de thuong
Nam Phuong
Cám ơn Nam Phương đã để tâm đến và xẻ chia.Hi vọng có dịp gặp mặt để được học hỏi đàn chị.Chúc vui
Xóa"...Dù vạn lần không muốn chúng tôi vẫn bị cuốn theo cơn lốc của chiến tranh..."
Trả lờiXóa"...nhìn hai bên đường thỉnh thoảng thấy xác những chiếc xe nhà binh lẫn những xe đò nằm rải rác..." rồi những "...vành khăn trắng tương phản với áo dài đen...". Những mất mát của bạn bè TG.
Cám ơn TG đã gợi lại trong tôi một thời...buồn
Xin chia xẻ với tác giả về những mất mát của tình bằng hữu do chiến cuộc
Xin cám ơn bạn đã ghé đọc và chia xẻ
XóaBạn của Nhị 6 ơi. Bài viết hay lắm. Có bạn đã đoán mò bạn tên là núi còn mình thì đoán bạn tên là đá đó. Hóa đá nhưng không chờ chồng đâu nhé! Hẹn gặp.
Trả lờiXóaCảm ơn Tinh Nguyen đã ghé đọc và để lại nhận xét
XóaCòn BCN6 tên gì mời bạn ghé bài TÔI MUỐN LÀM HỌA SỸ của bạn THANH BÌNH
Nếu lười thì bạn phải chờ đến cuối tháng 7 vậy
PLEIKU _MỘT THỜI NẮNG BỤI MƯA BÙN...Tôi phải đọc đi, đọc lại nhiều lần và không ngờ sau 40 năm mà bạn vẫn nhớ từng chi tiết của một chuyến đi, của sự việc xãy ra trong khu nội trú, khi tất cả chúng ta nghe hiệp định Paris ký kết. Rất thật, rất cảm động. Âu cũng là số phận của mỗi con người chúng ta, kẻ ở người đi là chuyện đời thường không thể nào tránh khỏi bạn ạ. Thuở ấy chúng ta may mắn hơn được vào Sư phạm còn các bạn của chúng ta phải đi theo hướng khác mà không thể chọn đường cho mình được. Hãy cùng thắp nén nhan cho những bạn bè đã khuất.
Trả lờiXóaCảm ơn Thiên Ân về những tình cảm bạn giành cho tôi, cũng như các bạn của tôi đang rong chơi cuối trời quên lãng.
XóaNày,Anh "Bạn của nhị 6" thân mến của tôi ơi! Bạn đã làm cho tôi bị hụt hẫng đấy, bạn biết không? Tôi đã đọc bài này 02 lần. Tình bạn thật là cảm động, lối hành văn hay, gọn, súc tích, mạch lạc..Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là....Bạn đã làm mất tầm ngắm của tôi về người bạn bí mật mà Nhị 6 chúng tôi muốn tìm. Không biết Anh hay là Chị đây? Tin chắc địa danh Lệ Trung thì người tôi nghĩ sẽ không biết. Năm 1974 tôi và 2 bạn nhị 6 chọn nhiệm sở Kontum, 2 người cũng cùng lơp nhiệm sở Playcu. Cũng như Thiên Ân (HT) kỷ niệm 27/01/1973 ở nội trú nam chắc rằng ai cũng nhớ. Chúc bạn khỏe và quan tâm nhiều hơn với Nhị 6 chúng tôi nhé! Thân mến.
Trả lờiXóaLê Tự Tín ơi ! Rất cảm ơn bạn.
XóaBạn đã xem bức tranh Thanh Bình vẽ chưa ? Nếu chịu khó bạn sẽ thấy tôi trong đó.
Nếu bức tranh có méo mó một chút thì tôi vẫn là tôi Tín ạ. Hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp để say...
Ban nhi 6 oi,Doc bai cua ban viet minh thay boi hoi, ngam ngui that do ,minh cung da co lan len pleiku hom truong minh to chuc di uy lao chien si thanh pho bui do mua buon rat an tuong.Hau qua cua chien tranh the luong qua ke con nguoi mat Ban da mat nhung nguoi ban than thuong minh chia xe dau buon cung ban.Mong duoc doc nhieu tho van cua ban
Trả lờiXóaVĩnh Phước ơi, đã một lần nào hoặc một giờ khắc nào, bạn có rung động về mảnh đất nắng bụi mưa bùn ấy chưa ?
Trả lờiXóaCảm ơn những cảm nhận của bạn về bài viết của tôi nhé. Chiến tranh thê lương thật nhưng rồi mỗi người mình cũng phải quên dần đi. Để còn tiếp tục sống phải không ? Như tôi vậy buộc phải quên để giờ đây nhiều lúc thấy mình còn thiếu sót với bạn bè
Mình rất thích Pleiku và cũng đã từng hát cho bạn bẻ nhị 6 nghe bài "Còn một chút gì để nhớ" cách đây gần 40 năm. Cho nên khi đọc bài viết của bạn, trong lòng mình dâng lên những cảm xúc thân thương về miền Cao nguyên đất đỏ nắng bụi mưa bùn. Rất đồng cảm với suy nghĩ của bạn!
Trả lờiXóaCảm ơn Irene rất nhiều, mỗi người đều mang theo mình những kỷ niệm của một thời xưa ấy phải không? nếu có thể ta hãy dành chút tiếc nhớ, chút ngậm ngùi, cho những kỷ niệm buồn.
XóaChao bạn ( Bạn của nhị 6 )
Trả lờiXóaDoc bai cua bạn , toi nho Pleiku.
72-74 toi o đó, thoi đó chỉ thay linh tráng và bụi hồng , mùa đông lạnh từ trong xương va bập bùng tiếng đạn pháo...Tân cảnh, Cù Hanh..cafe sua đa Biển hồ.,đêm lữ quán PH ...que huong chien tranh. , thân phận ..giờ thi đang nhớ lại.. (lành lạnh...bạn toi nhiều đứa nằm lại đó...)
Cam ơn bạn ..một bài viết khá sâu.
Chào anh BienK8 !
Trả lờiXóarất cảm động khi bài viết gợi lại được kỷ niệm trong anh. Vâng Pleku của nỗi nhớ khắc khoải là Lính,bụi,lạnh thấu xương. Vâng Pleku của một thời chiến tranh tàn khốc đã ôm ấp thân xác bạn anh,bạn tôi. và rất may khi trở lại sau bốn mươi năm Pleku hồi sinh và thơ mộng lắm .
Bai viet goi nho .... toi cung co nhung nguoi ban nam lai noi day . Thuong va nho chung no qua !
Trả lờiXóaChào HungCALI
XóaCảm ơn bạn ghé đọc bài, và lưu lại cảm xúc. Thời gian trôi chậm mà nhanh phải không? mong rằng ở nơi nào đó bạn bè chúng ta hiểu được tấm lòng của những người đang sống.
Chúc bạn vui