Trần
Đình Tín.
Tháng
tư đã về! Miền Trung bắt đầu nắng. Bầu trời thì trong xanh mênh mông. Thỉnh thoảng
cũng có một vài ngày trời dìu dịu nhờ xuất hiện một vài đám mây trắng bồng bềnh
trôi kèm theo những cơn gió mát từ biển khơi thổi vào.
Tôi
không có thói quen uống café sáng. Hôm nay thức dậy, tự nhiên tôi muốn đến một
cái quán nào đó thật yên tĩnh để ngồi một mình.
Đường phố Qui Nhơn sáng sớm
như còn ngái ngủ. Khi tôi bước vào Tiếng Thời Gian dường như chỉ có một mình.
Tôi chọn một cái bàn nằm ở góc khuất.
Trong khi chờ… tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài. Xe cộ đã bắt đầu qua lại. Học sinh
tung tăng đi học. Đã bao lâu rồi, tôi không còn nhớ một thời nào đó mình đã từng
là thầy giáo, đã từng đứng trên bục giảng và mùa khai trường cũng rộn ràng, nôn
nao đến trường dạy học.
Tôi còn nhớ! Năm 1974 tốt nghiệp Sư Phạm ra
trường đi dạy
học. Nhiệm sở của tôi lúc đó là Ty Giáo Dục Quảng Tín
nay thuộc tỉnh Quảng Nam.
Tôi dạy khoảng 6 tháng thì đất nước Giải Phóng. Tôi khăn gói trở về quê. Quê
tôi thuộc Bình Tường-Tây Sơn-Bình Định. Lúc đó tôi định tiếp tục dạy ở quê. Ở
đó sẽ thuận tiện hơn vì tôi có ông anh rễ là Chủ Tịch Xã. Nhưng suy nghĩ mãi có
nên ở lại quê hay xuống Qui Nhơn. Cuối cùng, tôi quyết định xuống Qui Nhơn dạy
học.