Châu Thị Thanh Cảm
Tôi vừa trở về Sài Gòn sau những chuyến đi dài
mang nhiều cảm xúc, vui có mà buồn cũng nhiều. Nói như Chu Lai, cuộc đời dài
lắm mà cuộc đời cũng chóng vánh lắm, nên những chuyến đi với tôi luôn có những
ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhất là trong những
lần đi này.
Mà
ngẫm cũng thật đúng có phải không? Cuộc đời dài, đi để ta biết yêu nhau nhiều
hơn, để tâm hồn rộng mở và hy vọng có sự đổi thay tích cực trong cuộc hành
trình. Ngắn, đi để ta biết yêu nhau sâu hơn, sống tử tế với nhau hơn và biết
buông bỏ những muộn phiền vụn vặt để lòng nhẹ nhàng thanh thản…!
Sài Gòn, ngày cuối tháng tư…
Chúng tôi hẹn gặp nhau giữa một sáng Sài Gòn
đầu hạ. Sau cơn mưa rào bất chợt, thành phố tươi tắn và rạng rỡ dưới cái nắng
ban mai. Những con đường sáng hơn, những hàng cây biếc hơn và bầu trời dường
như thênh thang hơn! Nơi tôi đứng là con phố Lê Duẩn với hai hàng cổ thụ cao
vút che bóng mát cả một con đường rộng lớn đông đúc người xe vào ngày nghĩ cuối
tuần. Đón tôi là bạn Trần Hữu An thân thiện dễ mến, bạn đưa tôi đến một quán
café đã đông kín người trên đường Huyền Trân Công Chúa, nơi mà khi vừa bước vào
tôi đã thấy các bạn tôi ngồi ở đó tự lúc nào rồi!