Thùy Dương.
Ngày ấy chưa gặp anh
Trời đất xung quanh đơn điệu
biết dường nào
Cơn gió rì rầm cơn gió thoảng
Mưa là mưa
Và mây chỉ là mây
Xe cộ hững hờ người qua lại
Buồn vui vốn dĩ cuộc đời này.
Rồi một ngày anh đến!
Gió reo vui và mây có nhiều
màu
Trăng sao cũng cất lên tiếng
hát
Mưa trở nên dịu dàng
Những giận hờn vô cớ
Và chúng mình trở thành thi
sĩ tự bao giờ.
Bên nhau
Thời hoa mộng
Ánh mắt nhìn thiết tha
Vòng tay đan rộn rã
Khe khẽ cùng nhau to nhỏ
chuyện tình yêu
Chuyện đôi mình buồn ít hơn
vui
Chuyện gần, chuyện xa, chuyện
dài, chuyện ngắn…
Cả một khung trời đầy hạnh
phúc của đôi ta.
Rồi một chiều Thu sương mù
Mây giăng khắp lối
Trời buồn hiu hắt
Con chim đầu cành hót tiễn
biệt
“Đưa người hay đưa ta sang
sông?”
Thôi xa rồi! đừng nhớ những khi
Thôi đừng giữ những bài thơ
em viết!
Chỉ là bâng quơ
Có gì mà tiếc nuối?
Chuyện tình mình cũng chỉ bấy
nhiêu thôi…
Thùy Dương.