Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Chỉ Thế Thôi - Thơ - Thuỳ Dương


Thùy Dương.

Ngày ấy chưa gặp anh
Trời đất xung quanh đơn điệu biết dường nào
Cơn gió rì rầm cơn gió thoảng
Mưa là mưa
Và mây chỉ là mây
Xe cộ hững hờ người qua lại
Buồn vui vốn dĩ cuộc đời này.

Rồi một ngày anh đến!
Gió reo vui và mây có nhiều màu
Trăng sao cũng cất lên tiếng hát
Mưa trở nên dịu dàng
Những giận hờn vô cớ
Và chúng mình trở thành thi sĩ tự bao giờ.

Bên nhau
Thời hoa mộng
Ánh mắt nhìn thiết tha
Vòng tay đan rộn rã
Khe khẽ cùng nhau to nhỏ chuyện tình yêu
Chuyện đôi mình buồn ít hơn vui
Chuyện gần, chuyện xa, chuyện dài, chuyện ngắn…
Cả một khung trời đầy hạnh phúc của đôi ta.

Rồi một chiều Thu sương mù
Mây giăng khắp lối
Trời buồn hiu hắt
Con chim đầu cành hót tiễn biệt
“Đưa người hay đưa ta sang sông?”

Thôi xa rồi! đừng nhớ những khi
Thôi đừng giữ những bài thơ em viết!
Chỉ là bâng quơ
Có gì mà tiếc nuối?
Chuyện tình mình cũng chỉ bấy nhiêu thôi…

Thùy Dương.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

BIỂN TRĂNG VIỄN XỨ - Thơ - Lại Giang

                    Tặng anh Liêm và các bạn của anh :
                                             Đệ tam Kim ngưu
   
 Hôm nao ta gặp nhau
Bao thân quen thủa nào
Rưng rưng trong tiếc nuối
Ngồi kể chuyện mày tao .
Hai năm xưa bên nhau
Giấc mơ biển dạt dào
Mơ kình ngư đạp sóng
Cho VIỆT NAM vươn cao .
         Nay trăng ơi ! viễn xứ
         Trăng đâu soi lối về
         Biển ơi ! biển nhung nhớ
         Ru cơn mơ não nề .
         Tàu xưa neo bến cũ
         Sóng lao xao hẹn hò
         Ngỡ chừng bao mộng ước
         Là giấc mộng thiên thu .
Biển trăng xưa bên nhau
Chung xây mộng hải hồ
Quân trường bao khốn khó
Kiên cường quên gian lao .
Rồi hạ xưa chia tay
Không gian luống nghẹn ngào
Kim Ngưu - tuôn vẫy sóng
Làm sao vơi thương đau .
                    LẠI GIANG

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

TRÔI ĐI NHƯ DÒNG SÔNG


                           Hồ Quang Thanh,
  

Chiều chưa tắt hẳn, trăng đã từ từ lên trên ngọn tre đầu xóm. Trăng rằm nên tròn vành vạnh. Cơn gió từ dưới cánh đồng đưa lại mang theo mùi ngai ngái của bùn đất rơm rạ. Sau một ngày nắng nóng, trời bỗng dịu mát…mọi người tay cuốc tay cày cùng trâu bò lục tục trở về. Trên những mái nhà xa xa, khói lam chiều bay lên, lan tỏa rồi quyện vào không trung như một dải lụa dài màu xám trắng…
         Tôi ngồi một mình trước hiên nhà uống chén nước. Một tiếng chuông của ngôi chùa trong làng thong thả ngân vang trong không gian êm ả của cuối chiều, tôi thấy tâm hồn mình thanh thản một cách kỳ lạ…và chợt ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, rồi chợt nhận ra rằng sao nó trôi đi như một dòng sông…
         Năm 1972, rời ghế phổ thông, tôi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn. Tuổi trẻ với rất nhiều hoài bảo khát khao bỏng cháy trong lòng. Môi trường giáo dục yên bình. Bạn bè lớp tôi vui vẻ, chân chất, dễ gần…nên rất vui. Năm nhị niên, tôi được các bạn trong lớp bầu làm liên toán trưởng(lớp trưởng). Những giờ rỗi, tôi thường tập cho các bạn ở nội trú một vài thế võ để tự vệ. Nhờ vậy tôi sinh hoạt gần gũi, chan hòa với các bạn nhiều hơn.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

HỌP MẶT KỈ NIỆM 40 NĂM - KHÓA 10 - CỰU GSSP QUY NHƠN (22/06/2013)

Chúc mừng đoàn CGS SPQN khoá 10 tại Saigon ra họp mặt và giao lưu với bạn đồng khoá tại Qui Nhơn.
Cám ơn anh Vũ Hải Châu đã gởi Video.


Xem thêm phần 2 tại đây: http://youtu.be/7cDLVeua3CY 
Hình ảnh ngày họp mặt xem tại đây: Ảnh họp mặt khóa 10
Họp mặt 40 năm Khoá 10 tại Phú Yên: K10 tại Phú Yên
Họp mặt 40 năm Khoá 10 tại Quảng Ngãi: K10 tại Quảng Ngãi
tại đây

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

XIN LỖI... - Thơ - Thuỳ Dương

              Thùy Dương.

Cho em xin dù một lần xin lỗi
Tại ngày xưa em yếu đuối dại khờ
Không dám nhìn…cũng chẳng dám nhận thư
Để vuột mất một cuộc tình thơ mộng.

Em có hẹn nhưng em không dám đến
Sợ mọi người, ngại chúng bạn dèm pha
Lòng bảo đi nhưng chân không dám bước
Và bây giờ mãi mãi là cách xa.

Tuổi mười tám sao ngu ngơ khờ khạo
Yêu trong lòng mà chẳng dám nói ra
Để hôm nay ngắm lá úa rơi vàng
Mà hối tiếc Mùa Thu qua nhanh thế!

Thôi anh nhé! Chuyện tình mình dang dở
“Bởi vì anh hay tại bởi do em”
Thuyền đã trôi về tận cuối chân trời
Có tiếc nuối muộn màng còn đâu nữa.

Xin lỗi nhau, trăm vạn lần xin lỗi!
Có kiếp sau xin làm lại từ đầu.

Thùy Dương.

Đến Bên Nhau - Trúc Sinh (Lê Anh Quân - Cat Lynh)

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

TRĂNG LÀ NGUYỆT


                           Irene.
     
Qui Nhơn vào những năm thập kỷ 60 hiền hòa và yên bình. Thị xã nhỏ bé, ít người, nằm bên bờ biển xanh mát rượi quanh năm nghe rì rào tiếng sóng. Đi lên đi xuống cũng chỉ quanh quẩn mấy con đường phố chính: Gia Long, Võ Tánh, Tăng Bạt Hổ, Cường Để, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu, Bạch Đằng, Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du…
Và dạo đó, Qui Nhơn có rất nhiều chị xinh đẹp. Mỗi người mang một vẻ, thùy mị, dễ thương, sắc sảo, sang trọng hay quý phái…như chị Tố Mai, Vân Nga, Hoàng Hoa, Hồng Ngọc, chị Kim Liên, chị Thùy Hân, chị Bạch Yến, chị Tuyết Hoa, chị Ngọc Minh… 

Dự Báo Thời Tiết - Thơ - Đàm Khánh Hỷ


                                     
 Trưa hè lộng gió cánh diều cao,
 Em có nghe không nắng rủ nhau
 Trải cánh phượng hồng lên má đỏ,
 Mộng vàng em dệt thuở yêu nhau.
                     ***
 Heo hắt ngày  thu mưa bụi bay,
Gió đưa cánh hạc tan trong mây.
Mắt buồn u uẩn chôn sầu muộn,
Lá đổ thu tàn em có hay?
             ***
Giá lạnh chiều đông giọt nắng tàn,
Quê nhà sương khói dạ miên man,
Mặt trời ngủ sớm trong mây bạc
Em  biết bao giờ xuân mới sang?
               ***
Mai vàng thức giấc trổ bông
Em ơi, én báo tin xuân đã về.
                                  
                                    Mùa Hạ, 2013
                                  Đàm Khánh Hỷ

TÌNH XA 2


Pauline Phương. 

Năm 1972 Lớp 6 khóa 11 SPQN chúng tôi có hai tiết mục dự thi đó là vũ khúc Tiếng Xưa và hợp ca Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói .
Cảnh lá rơi trong hoàng hôn cùng tiếng tiêu réo rắt và các “Mỹ nữ “ với áo dài vàng ôm đàn tì bà dịu dàng , thướt tha trong tiếng nhạc dập dìu của vũ khúc Tiếng Xưa (Dương Thiệu Tước:
“Hoàng hôn lá rơi bên thềm, hoàng hôn tơi bời lá thu. Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh…”  đã để lại nhiều luyến nhớ trong tôi mỗi lần nhớ lại những sinh hoạt tập dượt văn nghệ vui vẻ, đầm ấm với các bạn Nhị 6…
Mở đầu hợp ca : Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói của Trịnh Công Sơn có những câu thật hay mà tôi vẫn nhớ mãi trên bước đường lưu lạc xứ người:
“ Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ . Trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ. Anh lính ngồi chờ trên đồi hoang vu. Người tù ngồi chờ bóng tối mịt mù… Chờ đã bao năm , chờ đã bao năm , chờ đã bao năm ???...”

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

NGÂY NGÔ

-->
                                         Thùy Dương.

Nghe tin Thùy Dương đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn, cả nhà mừng vô cùng. Ba má mừng nhất vì cô con gái cưng nay mai sẽ là một cô giáo. Các anh chị mừng vì cô em út hiền lành tương lai sẽ có một nghề nghiệp thích hợp…Còn riêng Dương, cô chẳng biết mình buồn hay vui? Dương thi vào sư phạm là chỉ để làm vui lòng người thân nhất là ba má hơn là làm theo những ước mơ cho riêng bản thân mình.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...