Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Mùa Mưa


      Ở quê tôi, mùa đông được gắn liền với với những cơn mưa dai dẳng, con phố nhỏ im lìm trong màn nước, nhưng tôi chẳng thể ngồi yên "Đi và hát trong mưa "tôi đã ghi ý thích này vào cuốn lưu bút của bạn bè như thế. Tôi thích lắm _ được khoác áo, xách dù, đi một mình và hát một mình ( không, tôi hát cùng mưa chứ ), chẳng ai khác được nghe "Mưa, mưa hoài không dứt ngỡ như muôn tinh cầu rụng...xin ôm ấp dùm cho tôi, xin mặt trời đừng đi ngủ sớm khi áng mây mãi đi gọi mùa thu về, trời mưa, mưa trong mắt em ,mưa trên nỗi buồn không tên."
       Có lúc nào bạn đi dọc theo bờ cát để nhìn biển trong mưa chưa (?) như có khói trên mặt sóng ấy_ tuyệt lắm _Biển chỉ đẹp khi biển lặng, mặt sóng êm như nồi xu xoa ngon lành, Biển là con gái mà ( tôi nghĩ thế ) con gái sẽ không đẹp chút nào khi giận dữ.
       Rồi ở nơi tôi ở cũng có mưa, mưa từng cơn, có khi mưa và nắng như đang tranh nhau ôm  lấy bầu trời.Trời đang nắng với mũ nón, khẩu trang lại bắt gặp người đang khoác chiếc áo mưa ướt sũng  ( có lẽ người ta vừa băng qua vùng mưa lớn ). Thế đấy mọi người hòa vào nhau, chẳng ai buồn để ý đến ai,mặc cho nắng, mặc cho mưa, mặc cho mọi sự thể có ra thế nào, vũng nước bên đường hình như lớn rộng hơn hôm qua, mặc.Cũng như một tôi mà sao không giống tôi ở quê, tôi không có được cái nhẹ nhàng của buổi chiều đi với biển, tôi ở đây không được đi bộ một mình trên phố, căng thẳng mệt mỏi.. Tôi chỉ thích tôi ở quê thôi.
      Mưa nơi nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng mưa trong tôi, mưa của tôi phải trên con đường vắng, từng bước nhẹ dọc theo Lê Thánh Tôn rồi qua Eo Nín Thở, có lầ n tôi và bạn đi qua mà cả hai đứa không nói gì suốt đoạn đường dài, không biết bạn nghĩ gì, nhưng tôi lúc ấy nghe lòng bình yên, được chở che ( dù trời có mưa nhiều ).Thỉnh thoảng bạn cười khi nhìn tôi thay cho lời nói, chúng tôi hiểu nhau, và rồi chúng tôi xa nhau, rồi mất nhau, tôi vẫn còn nợ bạn một câu trả lời " tay em mấy ngón ?" vì chúng tôi chưa một lần cầm tay nhau, chưa nói lời yêu thương, có  thể gọi đó là tình yêu chưa ?, chỉ biết rằng tôi vui, tôi nghe nhẹ lòng khi bên bạn...Bây giờ mưa lại đem bạn về đặt vào trí nhớ tôi.

Thanh Bình - Chủ nhật mưa.

9 nhận xét:

  1. Một bài viết ngắn nhẹ nhàng, dễ thương, và làm đọng lại trong người đọc một chút gì đó...ngậm ngùi, man mác!!!
    ( chỉ có điều, sao lại không biết tay người con gái mấy ngón nhỉ? Mình có người bạn có bàn tay sáu ngón, nếu có anh nào mà hỏi cô ấy như vậy thì sao nhỉ!!! Hi Hi! muốn nắm tay người ta thì nắm cho rồi, còn bày đặt hỏi!!!)
    Cám ơn Thanh Bình!
    Chúc bạn vui khỏe và sáng tác đều!

    Trả lờiXóa
  2. Khách bất chợtlúc 15:30 6 tháng 8, 2011

    Người ta hỏi thế sao ko trả lời nhỉ? mình gợi ý nhé! Nếu là "nhu mì, hiền thục" thì nhẹ nhàng: "Anh đếm hộ em với... những lúc bối rối em hay đếm nhầm lắm!...". Còn nếu "hung bạo" một chút thì dấm dẳn: "Tay em chỉ có...một ngón thôi hà! Ngón Đấm đó!..." xong rồi đấm vào hàm Hắn một cái! cho chừa cái tội chỉ có mỗi việc...nắm tay không thôi mà làm ko nổi!

    Trả lờiXóa
  3. Khách bất chợt ơi ! Sao nặng nề thế ? với mình thì muốn TB cùng mình về lại chốn xưa ta cùng nhau đi và...nắm tay nhau

    Trả lờiXóa
  4. Bạn hàng xóm ơi ! Bây giờ không biết muốn cùng TB về lại chốn xưa cùng nhau đi và ...nắm tay có được không ? Chứ hồi xưa mình chỉ biết ngắm bàn tay ấy và hát :" Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa ..."( Giáng Ngọc - Ngô Thụy Miên ).

    Trả lờiXóa
  5. Khách bất chợtlúc 16:01 6 tháng 8, 2011

    Ở trang ni vui hè! hahaha!!! nay mai ghé tiếp...

    Trả lờiXóa
  6. Khách phương xalúc 16:30 6 tháng 8, 2011

    Ừ , nắm tay đại đi ! Thì sẽ biết liền . Lúc đó vừa sợ lại vừa run đếm tay TB thành mười ngón (vì đếm luôn tay của mình) . Ha.Ha...

    Trả lờiXóa
  7. Chời cao xanh ơi! một chuyện tình buôn- huyền thế mà bỗng chốc trở thành thế này sao ? mọi người cứ cười đi, cười cho béo phì luôn đi(1 nụ cười bằng 3 thang thuốc bổ )

    Trả lờiXóa
  8. Bình ơi! Đừng giận nghen! Bình cũng cười lên đi! Một nụ cười bằng 10 thang chuốc bổ chứ không phải 3 đâu! Hì Hì! " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà, nên thật ra đó là một mối tình đẹp chứ không phải buồn! Và mình nghĩ nếu anh ấy có đọc được bài này của Thanh Bình thì chắc cũng tiếc hùi hụi sao ngày xưa mình không dám nắm tay cô nàng mà lại đi hỏi một câu...ngớ ngẩn đến thế! Hì Hì!

    Trả lờiXóa
  9. tui nhớ hồi xưa ấy có nắm tay mà..có nghe TB nói gì đâu?

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...