Nhàn Du
Sài Gòn tháng sáu. Buổi sáng, những cơn mưa nhỏ chợt
đến, phảng phất một chút dịu mát. Anh yêu những cơn mưa ở đây. Không giống như
những cơn mưa ở miền Trung, dai dẳng, nặng nề, làm ta buồn đến nẫu ruột gan.
Tháng sáu
mưa, mưa
Giá trời đừng
mưa, và anh đừng nhớ,
Trời không
mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
Một mình, anh rong xe qua những con phố dài. Sài Gòn
trong mưa, hàng me già nghiêng ngã, mặt đường sũng ướt, những hạt mưa cứ vô tình
đập vào mặt anh rát bỏng, anh cũng ướt sũng trong mưa.
Một góc quán “Gió heo may”, không đủ
ấm, thèm quá, chút nồng nàn của đôi bàn tay em.
Nhớ!...
Những lúc đi qua đường nhà em, anh vẫn
tự hỏi lòng, có nên ghé thăm em không? Thú thật, Lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi
câu nói của em:“ đã xa rồi, có còn gì nữa đâu !” Thế nên, khi đứng trước cổng
nhà em, anh cứ tần ngần đưa tay lên chiếc chuông nhỏ rồi lại bỏ tay xuống. Để
rồi anh lại quay đi như kẻ chạy trốn, chạy trốn những cơn mưa…
Làm sao mà quên được hở em, khi chúng
ta đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp, đáng để mà nâng niu, đáng để mà nhớ, để mà
thương. Em đã từng bảo như thế: thánh thiện và trong ngần như những giọt sương
mai.
Làm sao mà quên được hở em, “ mới hôm
nào đây, anh còn mơ thấy em trở về thênh thang trong gió, với môi mắt cười đùa…”.Thương
yêu mãi là chiếc bóng, mãi theo suốt cuộc đời ta không biết mỏi, để nhắc nhở ta
một điều, tất cả vẫn còn trong nỗi nhớ:
Em
như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi
kỉ niệm , băng hoại trí nhớ
Kỉ
niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
Tình
xưa giờ quá xa.
Sài gòn tháng sáu, kỉ niệm vỡ òa như
những bong bóng nước. Tháng sáu được gần nhau, những buổi chiều đưa nhau đi
chơi, qua ô của sổ của quán Du Miên, cùng nhau ngắm mưa, thì thầm bên tai lời
yêu thương, hò hẹn- cho dù bây giờ chúng mình không còn trẻ trung như thời hoa
đỏ ngày xưa… Tháng sáu, mong mỏi, khắc khoải, chờ đợi, chờ đợi một lời hẹn ước-
mà lời hẹn ước có mấy khi được “viên mãn” đâu em!
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em
Riêng anh…, tháng sáu Sài gòn như thế đấy! Anh mang
nỗi trống vắng đến đây, gởi lại ở thành phố này và anh lại trở về trong nỗi nhớ
lặng thầm. Những góc phố, con đường thân quen với bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào
mê đắm đang ướt sũng và nhạt nhòa trong cơn mưa chiều,… em có thấy ?
Tuy Hòa tháng 5 nhớ… Sài Gòn tháng 6
Nhàn
Du
Giao Sinh SPQN.....Ai ai cung co mot moi tinh de doi Nhan Du nhi ?
Trả lờiXóaMoi Nhan Du ghe doc Moi tinh vinh cuu
cua Phuong Phuong ( hinh nhu co mot chut huong
hoa day )
Than ai......Phuong Phuong
chỉ là một chút hoài niệm xưa cũ..."tình cho nhau môi ấm,một lần là trăm năm".Cảm ơn!
Trả lờiXóaNhàn Du ơi
Trả lờiXóaSao lâu thế mới viết lại cho trang nhà , có khỏe không ?
Văn và thơ muợt mà lúc nào cũng nhớ về một lần hẹn ứoc , lãng mạn và cũng là một lãng tử có đúng không ?
Chúc luôn vui và nhớ viết bài đều để ban bè thuởng thức nhé , thân ái và hẹn gặp .
Vẫn khỏe, Dung thân. 2năm tình lận đận,mình đã già hơn xưa.Tóc xanh giờ đã bạc.Lời hẹn ước bao giờ cũng đẹp.Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,nghìn năm hồ dễ mấy ai quên!Dung à,mà sao về VN ko phone cho ND để ghé thăm !
XóaND đang ở QNhơn, về lại chốn xưa, vẫn nhớ giọng hát liêu trai của PD ,một thời du ca Trùng Dương....Thân thương!
XóaTình trong bài viết của Nhàn Du lúc nào cũng da diết, nồng nàn...có khi nào: Tình yêu như trái phá con tim mù lòa...không nhỉ?
Trả lờiXóaCó khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền. Có lẽ IR nhận xét đúng về mình đấy . Cảm Ơn
Trả lờiXóaTC nhớ 30/6 năm trước Nhàn Du có ghé nhà, một năm trôi qua Nhàn Du có gì mới không mà sao nghe đầy nỗi niềm vậy? Có phải bạn vẫn không quên được giọng ca liêu trai ấy???
Trả lờiXóaĐược ngắm TP Sgòn trong mưa chiều từ trên cao, qua khung cửa nhà ThC thật là thích. ND vẫn như xưa, sang năm về hưu mà. Làm sao mà mới được nữa, "quá date" rồi.
XóaNhàn Du thân mến
Trả lờiXóaCũng thủy chung dữ lắm đó nhưng không chừng dỡ dang vậy mà đẹp , lần nào Dung về cũng dành thời gian cho ông bà già nên được một lần gặp gỡ bạn bè ở QN là niềm hạnh phúc vô cùng cũng như kỳ ở Sài Gòn và Đ. C đã gọi để được nói chuyện với Nhàn đó . Nhưng 2 lần đó đều bất ngờ mà được nên rất là vui và cảm động . 2014 nhất định phải gặp nhiều thật nhiều bạn xưa mới thỏa lòng . Đang ở Quy Nhơn thì cho Dung gởi lời thăm hết những thân quen nơi đó và Dung luôn nhớ về Quy Nhơn nơi mỗi con đường , nơi mỗi kỷ niệm thân xưa .
Chúc vui
Qnhơn bây giờ khác xưa rồi, Bạn bè thân quen còn rất ít. Có phone cho TNNhơn Hạnh, Võ T Đào, xuống QN uống cafe tán gẫu nhưng ko thấy hồi âm. Chiều nay về lại T Hòa rồi. Ước ngày sau còn gặp để vui !
XóaNgười bạn thời thơ ấu của tôi...lúc nào cũng mượt mà lãng tử và đáng yêu...nhưng " 60 năm cuộc đời " rồi mà... ko dám bấm chuông !!! cũng nhát..như xưa. tội ghê.
Trả lờiXóaCũng nhát... như xưa. Thế nên người bạn thời thơ ấu mới định cư ở Phú Vinh đó thôi !
XóaUong thuoc lieu vao se het nhat .Uoc ngay sau dam lieu mang de bam chuong.
Trả lờiXóaĐọc bài bạn viết thật tình cảm bạn ạ, mình mới đọc được một bài thơ của HXS xin copy về đây chia xẻ với bạn
Trả lờiXóaDỪNG LẠI THÔI
Thôi anh nhé! tình mình xin dừng lại
Yêu nhau nhiều nên ta quá khổ đau
Đừng nói thêm dù một lời sau cuối
Một ánh nhìn...ta không thể xa nhau
Dẫu biết rằng ngày mai tim thắt đau
Nước mắt rơi và tâm can bối rối
Nhưng anh ơi mình phải dừng lại thôi
Hai đứa mình đã vương nhiều tội lỗi
Cố gắng nhé anh và em cùng gỡ
Để ta về hai nẻo khuất... tiếng yêu
Về nơi ấy dẫu đơn côi đêm xuống
Dừng anh nhé...có hai Nửa đang chờ
Nửa của em cũng như Nửa của anh
Họ không lỗi và cũng chẳng mang tội
Ta vội vàng...nên ta phải chịu thôi
Dừng anh nhé...tình mình phải dừng lại
Nhàn Du ơi khi cuộc tình đó dừng lại thì có tiếp bài Hãy trở về bên anh.
Trả lờiXóaViết về người con gái sau khi về với NỬA của mình:
Trở về bên anh ( HXS )
Anh cầu hôn... em đã rất thật lòng
Em trong trắng với con tim thương tổn
Bởi hiểu lầm nên tình đầu tan vỡ
Thoáng chút thôi... anh thực sự bất ngờ
Em nhận lời anh hạnh phúc như mơ
Tin yêu em... thuyền hạnh phúc cập bờ
Bốn mùa rồi...sao sóng lòng chưa dứt
Nhìn em buồn lòng anh đau như cắt
Dấu yêu ơi ! Vết thương lòng khó phai
Anh hiều được và anh không nôn nóng
Ôm trong tay thân hình em bé bỏng
Thật gần gũi và cũng rất xa xôi
Dấu yêu ơi! người ấy có bến rồi
Và nơi đây vòng tay anh rộng mở
Một bờ vai vững chắc đợi em kề
Trái tim nóng chờ sưởi tình băng giá
Dấu yêu ơi! anh cũng không ích kỷ
Đòi ở em hoàn mỹ một trái tim
Cất tình đầu vào góc khuất nghe em
Dẫu khó khăn...anh tin em làm được
…....
Đang miên man trôi ngược dòng hồi ức
Chợt giật mình...tiếng thỏ thẻ bên tai
“Sắp kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới
Gọi con về mình cưới lại nghe anh.”
Bài viết ngắn nhưng hay quá! Làm mình gợi nhớ đến Sài gòn trước 1975....kỷ niệm đã xa rồi nay còn đâu?
Trả lờiXóa