Châu Thị Thanh Cảm
Tôi vừa trở về Sài Gòn sau những chuyến đi dài
mang nhiều cảm xúc, vui có mà buồn cũng nhiều. Nói như Chu Lai, cuộc đời dài
lắm mà cuộc đời cũng chóng vánh lắm, nên những chuyến đi với tôi luôn có những
ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhất là trong những
lần đi này.
Mà
ngẫm cũng thật đúng có phải không? Cuộc đời dài, đi để ta biết yêu nhau nhiều
hơn, để tâm hồn rộng mở và hy vọng có sự đổi thay tích cực trong cuộc hành
trình. Ngắn, đi để ta biết yêu nhau sâu hơn, sống tử tế với nhau hơn và biết
buông bỏ những muộn phiền vụn vặt để lòng nhẹ nhàng thanh thản…!
Sài Gòn, ngày cuối tháng tư…
Chúng tôi hẹn gặp nhau giữa một sáng Sài Gòn
đầu hạ. Sau cơn mưa rào bất chợt, thành phố tươi tắn và rạng rỡ dưới cái nắng
ban mai. Những con đường sáng hơn, những hàng cây biếc hơn và bầu trời dường
như thênh thang hơn! Nơi tôi đứng là con phố Lê Duẩn với hai hàng cổ thụ cao
vút che bóng mát cả một con đường rộng lớn đông đúc người xe vào ngày nghĩ cuối
tuần. Đón tôi là bạn Trần Hữu An thân thiện dễ mến, bạn đưa tôi đến một quán
café đã đông kín người trên đường Huyền Trân Công Chúa, nơi mà khi vừa bước vào
tôi đã thấy các bạn tôi ngồi ở đó tự lúc nào rồi!
Đã thật lâu, bao nhiêu năm trôi qua kể từ
cái ngày chúng tôi chia tay ra trường và rồi mỗi người mỗi hướng, nhóm bạn 111
Sài Gòn chúng tôi hiếm hoi lắm mới có dịp thư thả ngồi lại gần nhau, tâm sự đôi
điều và cũng để hẹn gặp một người bạn mà đã 39 năm rồi chúng tôi xa cách!
Quây
quần quanh chiếc bàn nhỏ xinh giữa một không gian thoáng đãng trơng một quán
café rộng rãi gần công viên Tao Đàn, tôi nhận ra dáng người cao cao cùng gương
mặt phong trần của anh thể thao năm nhất niên Vĩnh Bưu và bạn trưởng ban báo
chí xinh xinh Vũ Bắc Cường ngày ấy. Một người đàn ông khác trông bệ vệ ngồi gần
đấy vội vàng đứng lên với ánh mắt vui mừng cùng một nụ cười hiền lành quen quen
mà tôi đã từng bắt gặp? Ngỡ ngàng vài giây…tôi nhận ra nét hồn hậu ngày nào
trên khuôn mặt tròn tròn và ánh mắt nhấp nháy hiền lành… thì ra là cậu bé mục
đồng nhỏ nhắn Nguyễn Bốn của lớp tôi năm nào! Như một điều tự nhiên, năm chúng
tôi ôm lấy nhau và những bàn tay nắm chặt ấm áp, thân tình…Rồi cứ thế, bao
nhiêu chuyện ngày xưa bây giờ kể lạị, chúng tôi như trở về cái thuở đôi mươi
ngày đó…mộc mạc,trong sáng và hồn nhiên...!
Một
ngày bên tình bạn ấm áp chân thành, chúng tôi ôn lại chuyện xưa, kể về chuyện
nay, cùng nhớ về bạn bè người còn kẻ mất và cùng hẹn sẽ trở về trường cũ sau 40
năm kể từ ngày lớp tôi, K11 chúng tôi chia tay ra trường năm ấy!
Qui Nhơn, ngày đầu tháng năm…
Sáng mùa hạ, trời Qui Nhơn xanh và trên
cao mây trắng. Con đường Diên Hồng đưa tôi đến Bookafe điểm hẹn trải đầy màu
tím bằng lăng. Gió từ biển khơi lùa về mang theo vị mặn chan chát ở đầu môi…Tháng
năm Qui Nhơn với những con phố nhỏ nhuộm vàng màu nắng chở đầy sắc hạ, phượng
đã rực đỏ màu lửa trong những sân trường vắng và tiếng ve đã râm ran gọi hè! Chúng
tôi gồm bốn người cùng hẹn nhau ở Bookafe sáng nay… Trong số bốn chúng tôi chỉ
có Đình Bào là bao năm vẫn còn ở đây, những bạn khác mưu sinh xa phương và hôm
nay vượt hàng trăm cây số trở về mang theo những tình cảm của lớp chúng tôi đến
với một người bạn cũ đang hiu hắt trên giường bệnh mà chúng tôi vừa mới biết
tin nhau sau gần 40 năm không gặp!
Vừa bước vào khuôn viên thoáng mát và
xinh xắn của Bookafe Qui Nhơn, có tiếng chuông điện thoại, tôi nghe tiếng bạn Cảnh
rộn ràng:
-
TC đến chưa? Mình ngồi bên cửa sổ đây này!
Tôi quanh quất nhìn nhưng vẫn không thể
tìm thấy bạn tôi…Có tiếng cười lớn, thì ra bạn ấy đang trước mặt mình…tôi ngờ
ngợ…bạn tôi bây giờ khác quá! Cảnh ngày xưa ôm ốm cao cao, Cảnh bây giờ đĩnh
đạc và trông ra vẻ hơn nhiều… Đình Cảnh là người bạn cùng lớp quê tận Quảng
Ngãi, vợ chồng bạn ấy đều là thành viên của 111, sau 75, lận đận với cơm áo gạo
tiền và cũng bởi vì một lý do khách quan nào đó, hai bạn đành phải rẽ ngang con
đường khác và sau đó sang Mỹ định cư. Sau bao nhiêu năm, bạn về thăm quê và
liên lạc được với lớp rồi sốt sắng cùng hẹn nhau đến thăm bạn cũ ở thị xã Sông
Cầu. Sau cái ôm thân thiết, hai chúng tôi ngồi hàn huyên trong lúc đợi các bạn
khác đến. Từ Phú Phong, vợ chông bạn Trần Bảy đến đúng lúc Đình Bào vừa rời ca
đêm trở về! Trong chúng tôi bây giờ có người thong thả vui nghĩ tuổi hưu, có
bạn vẫn còn vất vả mưu sinh trong cuộc sống, nhưng bạn tôi vẫn vậy, cho dù thế
nào, trong chúng tôi tình bạn vẫn chân tình và cần thiết nhất! Giữa một sáng Qui
Nhơn thanh thản bình yên, bên tách café ấm sau bấy nhiêu năm gặp lại, cái tình của
chúng tôi dường như nồng nàn và đằm thắm
hơn nhiều!
Mặt
trời đã chiếu những tia nắng vàng như lụa trên những con phố nhỏ, chúng tôi lên
đường đến thị xã Sông Cầu. Con đường đưa chúng tôi đi nghiêng dài theo triền
dốc bên những bãi tắm hoang sơ chạy dọc ven bờ cát. Bãi Dài, bãi Dại…và những
khu du lịch sinh thái lần lượt lùi về phía sau, nắng trải vàng như dát bạc trên
mặt nước biển xanh lóng lánh, từ xa nhìn cứ như một bông hoa tuyết khổng lồ
đang lay động! Gió lồng lộng từ biển thốc vào da mặt mặn rát cho tôi cái cảm
giác như đang say sưa uống ngọt hương biển của quê mình!
Sông Cầu – Phú Yên, quê bạn…
Đang trên quốc lộ 1A trên địa phận Sông
Cầu, chúng tôi rẽ trái vào một con đường trải nhựa giữa cái nắng chói chang như
đổ lửa của mùa hè. Đúng như lời anh Kỳ Phương đã hướng dẫn, nhà bạn tôi núp
dưới bóng mát của một cây xoài cổ thụ, một tán lá to xoãi dài ra tận đầu con
ngõ như ân cần mời chào khách đến. Người miền Trung chúng tôi bao năm vẫn luôn
xởi lởi và hiếu khách, vừa quanh xe vào ngõ là đã thấy anh Phương đứng đó với
nụ cười hiền lành vốn có của người dân miền Trung chân chất thật thà…Mấy ngày
gần đây, cái nắng nóng gay gắt đột ngột đổ về như thiêu đốt, ấy vậy mà lòng chúng
tôi bỗng nghe nhẹ lại khi nhìn thấy nụ cười hồn hậu ấy của anh…Một cảm giác hồi
hộp nôn nao, không bảo nhau thế mà tất cả bỗng yên lặng, cái yên lặng đến nghẹn
lòng… và chúng tôi bước lên những bậc thềm vào nhà bạn…
Vẫn biết là bạn tôi đã mang trong người
căn bệnh ngặt nghèo kể từ ngày rời xa bục giảng. Vẫn biết là bạn tôi đã trải
qua những tháng ngày giằng xé, vật vả với những cơn đau.Vẫn biết là thế, vẫn hiểu
là thế nhưng chúng tôi vẫn nghe lòng mình nghẹn đắng khi nhìn lại người bạn
ngày xưa… Có lẽ không thể nói lên được cái cảm giác kỳ lạ trong lúc này, như có
ai đó đang bóp chặt trái tim, năm chúng tôi ôm nhau thật chặt và rồi tất cả òa
khóc như chưa từng được khóc bao giờ!
Không thể hiểu nổi tại sao sau gần 40 năm
chúng tôi lại gặp nhau trong những hoàn cảnh chẳng ngờ như thế? Không thể lý
giải nổi vì đâu chúng tôi lại có cơ duyên gặp nhau khi hoàng hôn cuộc đời đang
đón đợi? Nhưng dù có ra sao, dù chúng tôi có gặp nhau trong hoàn cảnh thế nào, dù
những món quà mà cuộc đời ban tặng có đẹp như là mơ hay lắng như một nốt nhạc
trầm, thì phải chăng chính những nốt thăng trầm đó sẽ làm cho bản nhạc cuộc đời
bay bổng, thăng hoa? Với tôi, vẫn thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang đến từng
khoảnh khắc để sống, để yêu thương và tìm ra ý nghĩa hạnh phúc của riêng mình!
Tôi vẫn cảm ơn cuộc sống này đã cho chúng tôi có ngày gặp lại, dù chỉ một lần, để
vui, để buồn và để biết tình bạn của chúng tôi là vô cùng cần thiết!
Chiều xuống chậm, nắng vẫn còn lưu luyến
đậu trên mấy cành xoài già trước ngõ, chúng tôi nói lời tạm biệt gia đình bạn
ra về. Nắm lấy bàn tay xương xương của bạn trước lúc chia tay, chúng tôi cùng
rơi nước mắt hẹn tháng sau rồi sẽ lại trở ra thăm, cầu mong cho bạn khỏe hơn để
bạn bè 111 chúng tôi gặp lại trong ngày kỷ niệm 40 năm của K11, bạn nắm tay tôi
khẽ nói: “ Mình sẽ cố gắng, TC đừng lo…, bọn mình sẽ lại gặp nhau mà…!”
Ra
đến đầu con ngõ hẹp, tôi ngoảnh lại, trên chiếc võng bên nhà, bạn nằm đó thân
gầy guộc, đôi mắt buồn thiu nhìn theo chúng tôi dần xa khuất và trên môi hiu
hắt một nụ cười…!
Chúng
tôi về lại Qui Nhơn khi trời đã sâm sẫm tối, biển chiều êm đưa một điệu nhạc
trầm và cả bốn chúng tôi cùng yên lặng, chẳng hiểu vì sao???
Quảng Ngãi, trung tuần tháng
năm…
Tôi trở lại nơi này vào những ngày trời
đã vào hè khi cái nắng tháng năm đã bắt đầu oi nồng và sau nhiều lần lỡ hẹn!
Con đường trưa đưa tôi về nhà như hắt lên một làn khói mỏng hanh hao, bỏng rát…Hai
bên đường, những thửa ruộng khô khốc đang
chờ vào mùa sạ, nứt nẻ trơ những chân rạ xám khô…
Chiều đã dần tắt mà cái nóng như vẫn còn
thiêu đốt không gian, hàng cau trong vườn nhà lặng yên, thi thoảng mới có chút
gió nhẹ mang cái nóng khô nồng từ xa thổi về bỏng rát, mấy tàu lá chuối khẽ
lay, chiều mùa hè đứng gió!
Trở lại đây lần này với mong muốn gặp lại
các bạn 111 Quảng Ngãi của tôi kể từ cái ngày vì sức khỏe, tôi rời bục giảng để
nghĩ hưu sớm hơn qui định. Cũng đã rất nhiều lần tôi về lại nơi này nhưng sao chúng
tôi vẫn chưa có cơ duyên gặp lại? Vẫn luôn nhớ về nhau đấy chứ? Vẫn luôn ngóng
tìm nhau đấy chứ? Vẫn luôn mong mỏi được gặp nhau thế mà sao cứ mãi dùng dằng
và đã biết bao lần lỡ hẹn? Có lẽ, thời gian không còn nhiều để chúng tôi có thể
tìm lại? Có thể, cuộc sống không còn dài để chúng tôi lại có thể chần chừ?
Buổi sáng ở đây dường như ông mặt trời dậy
sớm? Tôi thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Có lẽ vì không khí đột ngột thay
đổi hay có lẽ vì tôi nôn nao, háo hức cho cuộc hẹn sáng nay? Trước một chuyến
đi, trước một cuộc hẹn tôi vẫn thường có cái cảm giác mong mỏi, bồn chồn như
không thể cầm lòng được! Bước ra sân nhà, buổi sáng ở miền quê nhẹ nhàng và
trong trẻo, hương đất ải qua đêm bốc lên một mùi thơm ngai ngái thân quen, con
kênh trước mặt nước đã tràn trề chờ vào mùa sạ mới. Có tiếng ơi ới gọi nhau qua
phiên chợ sớm của mấy cô gái quê, trên vai cong cong gánh rau vườn nhà…
7h sáng, tôi nghe tiếng xe của anh Đức Bảo
đến đón tôi như đã hẹn. Anh em tôi cho xe chạy dọc ven theo con kênh Thạch Nham
tràn nước rồi xuôi xuống trung tâm thị trấn đến nhà Phạm Anh! Sau một thời gian
dài không gặp ấy vậy mà chúng tôi vẫn dễ dàng nhận ra nhau bởi ở nụ cười, bởi ở
ánh mắt và bởi ở cái tình mà chúng tôi ấp ủ bao năm! Sau một hồi tay bắt mặt
mừng, bạn ấy đưa cả chị nhà đồng hành với chúng tôi xuôi ra thành phố. Ngang
qua Nghĩa Điền, chúng tôi ghé vào nhà Phan Bé, cô bạn thân thiết ấy vừa mới
trải qua một lần tai biến tưởng chừng khó thể vượt qua! Trên trang nhà, sau
những bài viết, P.Bé với những chia sẻ thân tình là thế mà trước mặt chúng tôi
bây giờ là một cô bạn ốm yếu, liêu xiêu sau cơn đột quị!
Sau phút giây hội ngộ đượm buồn, chúng tôi
chia tay bạn rồi tìm đến “RiTa”, điểm hẹn tiếp theo của 111 Quảng Ngãi chúng
tôi!
Đến “RiTa” quán lúc mặt trời vừa đứng
bóng, cái nắng nóng rát da vẫn không ngăn được bước chân chúng tôi tìm gặp, vừa
nhìn vào đã thấy Nguyễn Bốn đang nhấp nhỏm đưa đôi mắt ngóng nhìn! Nguyễn Bốn
là cậu bạn nhỏ nhắn nhất lớp, cũng vì thế mà ngày đó tôi chọn cậu ấy làm em bé
mục đồng là vậy! Bây giờ trông bạn ấy lịch lãm và chín chắn hơn nhiều rồi, dù
đã là một ông chủ của một xí nghiệp lớn ở thành phố Quảng Ngãi, nhưng với chúng
tôi, bạn vẫn còn đấy lòng nhiệt thành và sự thân thiện đáng yêu như ngày xưa!
Tuy Bốn đã tìm vào gặp nhóm 111 Sài Gòn chúng tôi cách đây không lâu thế mà cứ
như lần đầu gặp lại, háo hức chờ trông…Chốc chốc, chúng tôi lại đón thêm một
bạn mới: Quang An vượt gần 20 cây số đến từ vùng biển Tịnh Khê, Bùi Văn Anh,
Trần Văn Cần nghe tin cũng bỏ dỡ công việc của mình mà nhanh chân có mặt…Rồi
các bạn Trần Mỹ, Đức Luân lớp 4, Hiền Tuấn lớp 6 cũng đến bằng tất cả thân tình
của K11 chúng tôi!
Trước ngày tôi trở vào Sài Gòn, Đình Cảnh
cũng kịp từ Qui Nhơn ra và rồi chúng tôi lại gặp nhau ở “Ocean Blue” trên đường
Trần Hưng Đạo, tối rủ nhau lên café Thành Nghĩa ở tận Nghĩa Hành…Và khi con
trăng khuyết lơ lửng treo cao, các bạn đưa tôi về và chúng tôi chia tay tạm
biệt!
Sài Gòn, những ngày cuối
tháng năm…
Chuyến bay trễ nên về đến Tân Sơn Nhất thì
Sài Gòn đã chìm trong giấc ngủ vùi. Sài Gòn đêm khoác lên mình vẻ đẹp lạ kỳ của
nó. Những hàng cây in bóng cô liêu dưới ánh đèn vàng, những con đường hun hút
sâu im lìm ngủ ngoan giữa lòng thành phố, thi thoảng có chiếc taxi chạy đêm vút
qua rồi trả lại cho con phố sự yên lặng đến nao lòng! Sau những chuyến đi liền
kề tôi có nghe mệt mỏi nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy vui và lòng thì ấm áp. Vui
vì chúng tôi đã thay mặt 111 làm được đôi điều cho lớp và ấm áp lòng vì tất cả
đang hướng về nhau trong một tình bạn chân thành!
Chiều, Sài Gòn bỗng trở gió, bầu trời đen
và cơn mưa đầu mùa đổ về! Tiếng mưa lóc thóc rơi chảy thành dòng nhập nhòe trên
ô cửa kính. Gió thổi mạnh, có tiếng rít uu giữa bầu trời…!
Chuông điện thoại reo, tiếng anh Kỳ
Phương run rẩy…
- “ TC ơi… KC đi rồi…!” Và, tiếng khóc của
anh xa xót…lặng yên…
Vẫn biết là sẽ có ngày này. Vẫn biết bạn
tôi sẽ có ngày vĩnh viễn chia tay chúng tôi. Nhưng không phải là bây giờ, không
phải là hôm nay bạn ạ! Bạn đã hứa với chúng tôi những gì? Hứa là sẽ cố gắng, là
sẽ gặp lại chúng tôi! Gặp lại Hữu An, Nguyễn Bình, Ngọc Anh, Phan Bé…và tất cả
111 thân thương yêu quý của mình! Tại sao bạn lại không giữ được lời hứa với
chúng tôi???
Biết
là vậy nhưng tôi không nghĩ rằng nó đến quá nhanh? Tôi vẫn thấy thảng thốt khi
nghe tin bạn đã bỏ gia đình, bỏ chúng tôi, bỏ bạn bè thân yêu của 111 và bỏ cả
những cơn đau đã từng bao lần giằng xé tấm thân gầy gò của bạn để đi về miền xa
xôi ấy mà không kịp đợi đến ngày hội ngộ như đã ước ao? Thôi thì, hãy yên lòng
mà ra đi bạn nhé! Hãy thanh thản mà yên nghĩ vì chúng tôi mãi luôn nhớ bạn, một
người bạn gái dễ thương luôn hiền hậu
môi cười!
Phú Yên hôm ấy đầy nắng và gió. Bạn về nơi
an nghĩ cuối cùng vào một sáng trời trong. Đưa bạn đi về nơi xa có các bạn Qui
Nhơn, Phú Yên, Quảng Ngãi của 111 chúng tôi cùng tiễn biệt! Chúng tôi cầu mong
cho bạn bình yên nơi đó và thôi những nỗi đau mà bạn đã từng…! Nói như Nhàn Du
đã mượn ý của một nhạc sĩ để chia sẻ cùng bạn: Xin cho một người vừa nằm xuống,
thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang…!
Buổi sáng, có chuông điện thoại của Đình
Cảnh…
- TC ơi, mình đang đứng ở chỗ KC, mình
đang thắp hương cho bạn ấy…
- C. vào đấy khi nào?
- À, sáng nay mình vào Nha Trang có chút
việc, ngang qua chỗ bạn ấy nằm nên dừng
lại ghé thăm và ngồi với bạn ấy một chút…
Tôi nghe rưng rưng…
- C. thắp cho bạn ấy hộ mình nén hương…
- Được rồi, mình thắp hộ cho cả lớp đây
nè…
Vậy đấy, tình bạn 111 chúng tôi luôn là
vậy, gần gủi và chân thành, thiết tha và sâu đậm… Hẳn có lẽ bạn ấy đã yên lòng khi
phải sớm bỏ chúng tôi đi???
Trở về sau những chuyến đi lần này tôi
nghe lòng thật lạ! Phải chăng cuộc đời là những chuỗi ngày dài được tiếp nối
bằng những chuyến đi…???
Sài Gòn, ngày cuối tháng năm…
Châu Thị Thanh Cảm
Một vài hình ảnh trên từng chặng đường:
Thanh Cam than men
Trả lờiXóaMot chuyen di day ngoan muc...day than ai va
day tinh nguoi.....Than chuc ban luon khoe manh
va vui ve de di nhieu
Than ai ...Phuong Phuong
Cảm ơn Phương Phương đã đồng cảm và chia sẻ! Rất mong được đọc những sáng tác mới của bạn!
XóaThân mến!
" Mà ngẫm cũng thật đúng có phải không? Cuộc đời dài, đi để ta biết yêu nhau nhiều hơn, để tâm hồn rộng mở và hy vọng có sự đổi thay tích cực trong cuộc hành trình. Ngắn, đi để ta biết yêu nhau sâu hơn, sống tử tế với nhau hơn và biết buông bỏ những muộn phiền vụn vặt để lòng nhẹ nhàng thanh thản…!"
Trả lờiXóaNghe thấm thía làm sao ....Thanh Cảm ơi ...Rất đồng ý cùng TC "đời là những chuyến đi" ngay cả khi ta..." ngồi yên một chỗ" ...Tưởng là không đi đâu nhưng thật ra đời ta nó vẫn cứ đang đi ...và cuối cùng ta không muốn đi, ta nhắm mắt, ta nằm im ...người ta vẫn cứ khiêng mình đi. đó là "chuyến xe cuối cùng trong cuộc đời. Dường như có một bài hát nào đó nói về điều này. Xin cảm thông cùng TC và 111 trong một lần tiễn đưa ...
Đọc văn của TC, TC luôn để lại cho người đọc những suy tư. Giọng văn trầm buồn , lời văn chải chuốt ...Cát rất thích .
Vâng anh Cát ạ, Chuyến xe cuối cùng trong cuộc đời ấy rối ai cũng phải trải qua thôi, nhưng trên chuyến xe về bến cuối của cuộc hành trình ấy không biết sẽ còn ai??? " Triệu người quen có mấy người thân..." mà anh!
XóaCảm ơn anh Cát đã cho TC suy ngẫm thêm về những chuyến đi của cuộc đời!
Kính mến!
Một chuyến đi nối kết tình bạn 111 , chuẩn bị cho năm 2014 , ngày về lại mái trường xưa sau 40 năm xa cách ...Rất đồng cảm với suy tư của TC ...
Trả lờiXóaTịnh Võ ơi, cứ nghĩ đi để gặp lại bạn xưa là mình lại hồ hởi cho dù thật tình mà nói sau đó chân tay cứ muốn rả rời( tuổi cao thì sức cũng phải mòn đi chứ, có phải không TV?)nhưng mà vui, vui lắm!
XóaCảm ơn bạn đã cùng chia sẻ nhé!
Thân ái!
TC thật hạnh phúc vì được chu du khắp đó đây, nhất là có những cuộc hạnh ngộ thú vị. Viết ra để sẻ chia thì niềm vui sẽ được nhân lên. Đanthanh tin như vậy
Trả lờiXóaCám ơn Thanh Cảm thật nhiều . Trong tháng 5 đáng nhớ này TC đã có 4 cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa tại Sài Gòn ,Qui Nhơn ,Quãng Ngãi và Sông Cầu ,gặp mặt anh em 111 mà lâu nay anh em chưa có dịp gặp lại từ khi ra trường đến bây giờ như :Nguyễn Bốn ,Trần T Bảy ,P Anh ,Quang An ,Đình Cảnh ,Đức Bảo ,Phan T Bé , Kim Cúc và một số bạn khác , đã dưa hình ảnh lên FB và Blog để anh em được diện kiến và chia sẻ .Nhưng thương nhớ nhất là sự ra đi vĩnh viễn của Kim Cúc.
XóaChị Đan Thanh thân mến!
XóaTC rất vui và thật hạnh phúc khi có cơ hội được đến với bạn bè mình, chỉ sợ sức khỏe sẽ không còn cho phép nữa mà thôi chị ạ!
Cảm ơn chị với những sẻ chia thật chân thành, mong được đón đọc thêm những bài viết mới của chị!
Thân kính!
Nguyễn Bình thân thân!
XóaChậm trả lời còm cho bạn vì nói thật, sau chuyến đi mình cũng ê ẩm lắm luôn đấy, miền Trung thời điểm ấy nắng nóng nên cũng có chút mỏi mệt, thông cảm nhé! Nhưng mệt thì có mệt mà lòng nghe hạnh phúc và ấm áp vô cùng...
Tháng 7 này NB cố gắng vào SG dự họp mặt SPQN nhé, rồi bạn bè mình gặp nhau sẽ có nhiều điều để nói, cố gắng nhắn các bạn ngoài ấy đi cùng!
Vậy nhé, hẹn gặp lại nhau vào tháng 7 này tại SG!
Thân ái!
Nguyễn Bình này, mình vừa có thêm số phone của 2 bạn nữa, Ng Bình và các bạn liên lạc với các bạn ấy nhé!
Xóa- Nguyễn Thị Kim Ngọc Anh: 0018322322149
- Trần Văn Cần: 0905564840
Thân mến!
Cảm ơn TC nhen, sẽ cố gắng liên lạc thêm cho ngày trở về!
XóaThế nhé! Cố gắng để ngày về trọn vẹn!
XóaThân mến!
Đọc " Vì cuộc đời là những chuyến đi..." của em sao anh muốn khóc quá(dù mình là đàn ông)! Cảm ơn cô em gái đã nói hộ cho cả lớp những nỗi niềm mà 1/11 chưa có dịp bày tỏ và cảm ơn 1/11 đã có TC!
Trả lờiXóaAnh Bảo ơi đừng có mà khóc, anh làm TC cũng sẽ buồn lây đấy! Cảm ơn anh và các bạn 111 Quảng Ngãi đã dành cho TC những tình cảm thật là đầm ấm và chân thành trong những ngày TC lưu lại ngoài đó! Tình bạn chân thiết này làm TC cứ luôn nhơ nhớ tất cả mọi người! Cố gắng tháng 7 sẽ gặp lại tại SG!
XóaThân kính!
"Cuộc đời là những chuyến đi...", và KC đã đi đến chuyến cuối cùng rồi, phải không Thanh Cảm?
Trả lờiXóaVâng Cảnh ơi, bạn mình đã đi đến chuyến xe cuối của cuộc đời rồi! Buồn quá phải không? Khi nào vào SG sẽ gặp nhau nhé!
XóaThân mến!
Thanh Cảm ơi, hôm trước ở Nha Trang, Cảnh có liên lạc với Nguyễn Văn Ân và bọn mình gặp nhau tâm sự cũng nhiều. Nghe nói 7/7 họp mặt SPQN ở Sài Gòn phải không? Cảnh sẽ cố gắng vào để gặp các bạn! 2/6 vừa rồi họp ở Quảng Ngãi nhưng Cảnh không ra được vì còn đang ở Qui Nhơn, tiếc quá! Thôi, hẹn gặp Thanh Cảm và các bạn 111 SG sau nhé! Chúc các bạn khỏe!
XóaCảnh thân thân!
XóaHôm trước bọn mình có hẹn sẽ gặp lại nhau lần nữa ở Quảng Ngãi nhưng có lẽ là không được rồi, sau chuyến đi dài ngày mà lại nhiều nơi nên khi về lại SG thì ôi thôi, người như rả rời...! Nhưng, vậy mà vui và ấm áp lắm, phải không bạn? Thôi, 111 SG bọn mình sẽ gặp lại bạn sau vậy nhé!
Thân mến!
Thanh Cảm thân mến
Trả lờiXóaMột cảm xúc nghẹn ngào khi đọc bài này , một mất mát cho gia đình K.Cúc , một mất mát cho gia đình 111 và cũng là một mất mát của đồng môn SPQN . Nhưng T.Cảm cũng có đuợc một chuyến đi thân tình nhiều thật nhiều cảm động , đuợc gặp bạn bè và nhất là bạn đã gặp đuợc K.C , một hẹn hò đã thành cho dù sự hẹn hò của bạn ấy với lần họp mặt cho 2014 không tròn . Mong chúng ta những K.11 còn lại luôn là những gắn bó , những san sẽ và không khi nào quên nhau .
Thân ái
PD ơi, mình cũng mong là thế, mong cho cái tình của bọn mình mãi luôn gắn bó cho dù có như thế nào, phải không PD?
XóaCảm ơn cô bạn thân thiết đã luôn đồng cảm cùng mình trong mọi hoàn cảnh! Rất mong sẽ có ngày gặp lại!
Thân yêu!
Cảm ơn một bài viết ĐẸP của Thanh Cảm! Bài viết làm mình cứ suy ngẫm mãi...Thật đáng quý cho tình bạn ở lứa tuổi 60!Cảm ơn bạn!
Trả lờiXóaCảm ơn N.Anh Q.Nhơn nhiều lắm! Tình bạn của chúng mình cũng vẫn sẽ mãi là thế!
XóaThân ái!
Cuộc đời là những chuyến đi và chúng ta, ai cũng phải đi đến chuyến cuối cùng! Cảm ơn bạn!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đồng cảm cùng mình! Vâng bạn ạ, rồi ai cũng sẽ phải đi đến chuyến xe cuối ấy mà thôi!
XóaThân ái!
chuc 111 mai co nhau trong moi hoan canh
Trả lờiXóaCảm ơn nhiều lắm vì lời chúc thân tình này đấy, bạn "Lan" ạ! Chúc bạn sẽ luôn vui nhé!
XóaThân mến nhiều!
Đã bốn mươi năm qua rồi... vậy mà tình cảm bạn bè vẫn đầy ắp và chân thành, cho dù mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, cách nhau hàng trăm hàng ngàn cây số hoặc cả nửa vòng trái đất.
Trả lờiXóaThật là quí lắm đó... Thanh Cảm ạ!
Kim Loan thân mến!
XóaTình bạn chân chính sẽ xóa đi tất cả những tị hiềm, có phải không KL? TC mong chúng mình vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau như thế!
À, cho mình hỏi, có phải chị Ái Tuyết( của Thành Nguyên lớp Loan) bệnh nặng phải không? Loan có phone cho Nguyên không? Cách đây vài hôm, T Nguyên gọi về có nói sơ qua nhưng nghe giọng buồn lắm, sau đó T Nguyên lại khóc, TC có gọi qua nhưng không liên lạc được, KL biết gì hơn không?
Thế nhé, cho mình gửi lời kính thăm và chúc sức khỏe anh Lê Huy! Chúc cả nhà luôn vui và hạnh phúc nhiều!
Thân mến!
Cám ơn Thanh Cảm có lời thăm hỏi và chúc sức khỏe Lê Huy.
XóaĐồng ý với Thanh Cảm “Vì cuộc đời là những chuyến đi”. Và, chúng tôi đã có những chuyến đi như thế.
Chúng tôi là đôi bạn thân, rất thân, đã từng chia xẻ với nhau từng bịch lương khô từng hớp nước trong những lúc nghiệt ngã nhất. Sau 1975 chúng tôi lạc mất nhau, rồi gần ba mươi năm sau, qua tin tức của bạn bè từ quê nhà, đôi bạn chúng tôi đã gặp lại nhau.
Bạn tôi kể lại, có năm bạn tưởng tôi đã “từ bỏ cõi trần” nên làm một bài thơ dài “khóc” tôi. Tôi đã khóc ràn rụa như chưa bao giờ khóc vì tình bạn khi đọc bài thơ do bạn ấy gởi cho tôi qua email.
Mấy năm gần đây, khi nghe bạn tôi bị viêm gan C ở giai đoạn cuối, vợ chồng tôi tức tốc mua vé máy bay đi thăm bạn. Nhờ trời, nhờ thầy, nhờ thuốc, nhờ sự chăm sóc của gia đình... bạn tôi đã thuyên giảm rất khả quan. Chúng tôi mừng lắm. Bạn ấy cũng đã bay về thăm chơi gia đình chúng tôi vài lần.
Cầu mong sao chúng tôi vẫn luôn vui khỏe để thăm hỏi chuyện trò với nhau, vì “Thời gian có chờ đợi ai mãi đâu… ”.
Vâng, cảm ơn KL nhiều vì đã cho mình biết thêm ít thông tin về T Nguyên và chị Ái Tuyết! Mình sẽ email cho anh ấy! Cảm ơn bạn nhiều nhiều và lắm lắm nghen! Chúc vui khỏe!
XóaThân ái!
Anh Huy kính mến!
XóaNhư anh đã tâm sự vậy nên, cả một đời cho bạn vẫn còn là quá ngắn, có phải không anh? Nếu không có những người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm, những thiếu sót của bản thân mình, anh nhỉ?
À, mà người bạn anh kể có phải là anh C không vây? Ôi, thật là cảm phục tình bạn chân thiết của các anh! Em nghĩ KL thật là hạnh phúc khi có một người bạn đường đáng quý như anh cùng đồng hành với bạn ấy trên những chặng đường đời vậy đấy!
Rất cảm ơn anh đã chịu khó sẻ chia và tâm sự! Mong cả nhà mình luôn bình yên và vui khỏe, HuyLoan nhé!
Thân mến nhiều!
Thanh Cảm đã có một chuyến đi thật ý nghĩa, mang đậm tình cảm thân thương với bạn cùng lớp, cùng khóa...đến thăm bạn KC vào những ngày cuối cùng. Chắc giờ này ở nơi xa, bạn ấy đang mỉm cười.
Trả lờiXóaR ơi, lúc này thế nào rồi? Đã lâu không gặp nên nhớ! Thời gian vừa qua sao mình " giông gió" thế nhỉ? Đúng như đầu năm mình xin cái xăm ở chùa, sư thầy có giải năm nay mình sẽ gặp nhiều tai bay vạ gió, ấy vậy mà lại thật đấy bạn ơi! Không biết bây giờ đã qua cái tai ấy chưa nữa??? Sao lại thế nhỉ???
XóaBuồn buồn nên tâm sự tí xíu, bây giờ đã khuya lắm rồi đấy, hơn 1h sáng mà sao mắt cứ ráo hoảnh, chán thật!
Chúc ngủ ngon nhé, bạn thân yêu!
Cam On Thanh Cam ! HThanh doc bai viet ma long minh chung xuong nuoc mat rung rung.
Trả lờiXóaÔi, xin lỗi bạn vì đã làm cho bạn phải mũi lòng! Vui lên thôi, vui lên mà lấy khí thế để 27/7 này còn về mà họp lớp của bạn nữa chứ! Nói vậy chứ Hoài Thanh cũng phải để dành nước mắt mà khóc cho ngày hạnh ngộ nữa đấy!
XóaThân mến!
Sáng chủ nhật buồn buồn... lang thang vào trang nhà và thật lắng đọng khi đọc "Vì cuộc đời là những chuyến đi..." của bạn! Hay và sâu, tôi thích!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé đọc và để lại lời khích lệ chân tình! Mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải không bạn?
XóaThân ái!
Nghe các bạn 111 nhắn, vào đọc bài mới của TC, Kỳ Phương rất cảm động khi đọc bài viết này của TC, cảm ơn TC và các bạn 111 rất nhiều! Kỳ Phương sẽ đọc cho KC nghe, chắc KC sẽ thấy ấm áp với tình bạn của cả lớp 111! Cảm ơn TC và cảm ơn 111 rất nhiều!
Trả lờiXóaAnh Phương thân kính!
XóaMấy hôm nay em không ngủ được, đêm nay cũng vậy! Cứ nghĩ ngợi lung tung và nhớ bạn lắm anh ạ! Cảm ơn anh đã vào đọc và có nhã ý ấy, cảm ơn anh nhiều...
111 bọn em có hẹn sẽ đến thăm bạn lần nữa nhưng chưa biết cụ thể lúc nào, khi nào đi bọn em sẽ gọi cho anh!
Thế anh nhé, mong anh sẽ sớm nguôi ngoai!
Kính!
"Bước ra sân nhà , buổi sáng ở miền quê nhẹ nhàng và trong trẻo , hương đất ải qua đêm bốc lên một mùi thơm ngai ngái thân quen , con kênh trước mặt nước đã tràn trề chờ vào mùa sạ mới' .Ai cũng có một quê hương như thế nhưng TC đã biết cách thổi hồn vào từng bờ tre , gốc rạ nên đọc xong cảm thấy riết róng một niềm nhớ nhung khôn xiết . Cảm ơn bạn
Trả lờiXóaLâu quá mới lại thấy Baoanh lên tiếng đấy! Mấy lúc này thế nào rồi vậy? Có khỏe không? Mới đó mà đã 1 năm trôi qua, 1/7 năm trước, giờ lại tháng 7 về rồi! Mà sao lâu thật lâu không được đọc thêm tâm sự nào của Baoanh vậy? Tháng 7 này họp mặt SPQN, Baoanh nhớ đến nghen!
XóaThân ái!
Hãy để cảm xúc tuôn trào ...tinh bạn chân tình là những bông hoa tươi thắm cho đời. TC ạ, thương quá !
Trả lờiXóaVâng, hãy để cảm xúc tuôn trào và hãy thả cho nó trôi đi thong dong, xđ nhỉ? Rồi năm tháng sẽ đầy lên theo tình bạn thân thiết của SPQN bọn mình, có đúng không? 7/7 này xđ có vào SG không? Họp mặt SPQN đấy mà! Cố gắng nha! Hãy cứ gặp khi chúng ta còn có thể, bạn nhé!
XóaMong xđ lúc nào cũng vui thật là vui!
Thân mến nhiều!
Có đi nhiều mới trải nghiệm nhiều, mới thấy cuộc sống đầy ý nghĩa và đầy hương vị..."Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui..."Thân!
Xóa...dù vắng bóng ai!", có phải không Nhàn Du?
XóaMong sẽ có một lần bạn thôi không còn ngập ngừng trước hiên nhà ấy nữa bạn ạ!
Thân mến!
Nhất đinh ko bỏ buổi hop của SP đâu... Nếu có cũng là ngoai ý muốn thôi TC ạ. Ngày 9/6 ra NT nhé. XĐ đón.
Trả lờiXóaMình sẽ cố gắng! Vui khỏe nhé!
XóaThân thân!
Hi! Chào cả nhà 111 thân thương! Không ngờ rằng 111 sẽ có ngày nối được sợi dây liên lạc thân yêu như thế này và không bao giờ nghĩ rằng 111 sẽ có ngày được gặp lại! Riêng TC, mình thật là hạnh phúc khi nhìn lại hình ảnh của bạn...cũng khuôn mặt đó và cũng đôi mắt buồn buồn đó, mình nhớ lắm! TC viết hay quá, bài nào cũng đầy những cảm xúc, đã nói là cô bạn đa sầu đa cảm của 111 mà lỵ! Mình sẽ lần lượt liên lạc với tất cả các bạn và mình sẽ trở về ngày họp lớp! Tiếc là Cúc đã không còn...!
Trả lờiXóaChúc các bạn sức khỏe!
Nhớ các bạn nhiều...
KNAnh thân mến!
Xóa40 năm đi qua nên cuộc sống cũng có nhiều thay đổi, gặp được nhau, biết tin nhau đã là hạnh phúc lắm rồi! Vậy nên, cố gắng liên lạc với các bạn khi còn có thể, bạn nhé! Mình sẽ mail cho NgA và nói chuyện nhiều hơn!
Chúc khỏe và hạnh phúc!
Thân thân!
Xin chia xẻ sự mất mát của 111.
Trả lờiXóaVà xin chúc các thành viên lớp 111 sớm tìm thấy nhau đầy đủ. Cảm ơn bài viết đầy tình của bạn
Cảm ơn bạn đã ghé đọc bài viết và đã để lại lời chia sẻ chân tình cùng lời chúc tốt đẹp đến 111!
XóaThay mặt 111, ThC gửi lời cảm ơn đến bạn, chúc bạn luôn khỏe và tất cả sẽ mãi là những ngày vui!
Muộn lắm TC ơi , nhưng mờ kg thể kg đọc ( đọc di _ đọc lại mãi để ngấm dần những cơ duyên gặp lại nhau khi hoàng hôn cuộc đời đang đón đợi ) Mong lắm một chuyến đi bằng xe máy ngang qua Sông cầu .
Trả lờiXóaTran111 này, mấy hôm nay bạn ở Cần Thơ phải không? Có gì vui không vậy? Khi chiều Cảnh có gọi cho mình và nói chuyện thật là lâu, bạn ấy vẫn còn ở Qui Nhơn, khi nào vào sẽ liên lạc với Tran111! Cái chuyện đi dọc đất nước bằng xe máy ấy, hôm nào gặp các bạn sẽ bàn kỹ hơn, thế nào bọn mình cũng sẽ có một chuyến đi thú vị, Tran111 nhé!
XóaChúc bạn khỏe!
Thân ái!
Chào nhà văn của 111!
Trả lờiXóaBiết không? Mỗi lần đọc bài viết của bạn nhất là những tâm sự viết về tình người, tình bạn, đặc biệt viết cho 111...thật sâu sắc và cảm động, nó giống như cái tên mà ba mẹ bạn đã đặt cho và giống như thầy Mẫn đã có lần định nghĩa!
Mình đã về lại Q.Ng rồi, vào SG nhưng lại không gặp các bạn được vì nhiều lý do khách quan, mong các bạn thứ lỗi! Thôi hẹn lần sau, đời còn dài mà, bọn mình mới chỉ trải qua...60 năm cuộc đời thôi, chưa đến nổi phải bước chân lên chuyến xe cuối cùng đâu! Đùa chút cho vui, mình sẽ cố gắng gặp lại nhau trong một ngày gần nhất! Riêng cô bạn TC, 111 Q.Ng đã gặp ngày bạn ấy về Trung, cô bạn của tôi ngày xưa giờ vẫn thế, lúc nào cũng buồn buồn, sống nội tâm và dễ xúc động trước mọi sự việc xảy ra, nhưng 111 lại thương và nhớ nhất về điều này của bạn!
Chúc bạn và 111 SG khỏe và thường xuyên gặp gỡ cũng như mong sẽ được đọc nhiều bài viết về tình bạn của bạn!
Chào bạn và các bạn 111 SG!
Oh my gosh! Hôm nay sao bạn bỗng nghiêm trang và tình cảm thế nhỉ? Mình cũng hơi ngạc nhiên đấy! TC không quên những tình cảm mà các bạn 111QNgãi đã dành cho mình trong lần về ấy, sâu đậm và rất chân tình! Mình lúc nào cũng luôn yêu quý các bạn và luôn mong tình bạn của 111 bọn mình mãi là 111!
XóaRất là mong có ngày cả lớp mình cùng hạnh ngộ, bạn nhỉ?
Chúc bạn vui nhiều!
Thân ái!
Mình thêm một số phone khác của bạn Kim Ngọc Anh ngoài số phone mà TC đã cho lần trước nhé! 111 có thể liên lạc với bạn ấy theo số: (011 9039178456).
Trả lờiXóaChúc 111 chúng ta sớm trở về đầy đủ và đông vui!
Cảm ơn lòng nhiệt thành của bạn111 nhiều nha! Bọn mình sẽ liên lạc!
XóaThân mến!
Đọc bai của TC chất chứa tình bạn thật thắm thiết cao cả Xin chia buồn cùng các bạn vì chuyến đi cuối cùng của KC ,thôi thì tạm quên đi những ngày buồn đã qua mà nghĩ đến những sắp tới chúc các bạn 111 ngày họp lớp năm tới dông vui dầy ý nghĩa
Trả lờiXóaỪ thì cũng phải thế mà thôi, có phải không VP? Chúc bạn và 611 sẽ có những ngày bên nhau thật vui nhé!
XóaThân ái!
Đọc bài " Cuộc đời là những chuyến đi" của Thanh Cảm, mình thấy có chút gì bâng khuâng, có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vui vì biết được các bạn mình còn bình an, vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, buồn vì có những người đã ra đi vĩnh viễn. Xin cảm ơn Thanh Cảm và Hữu An là những cầu nối nhiệt tình trong việc nối kết vòng tay lớn của SPQN. Chúc các bạn luôn vui và có nhiều sáng tác mới cho mọi người cùng đọc. Thân ái.
Trả lờiXóaChào nhà thơ kiêm nhạc sĩ của 111!
XóaLà cây bút nổi tiếng của 111 ngày nào, bây giờ lại là một nhạc sĩ nữa vậy mà sao bạn cứ im thin thít vậy? Cái CD của bạn gửi mình đã nghe hết rồi, bài nào cũng hay, hay cả ca từ và giai điệu, mình thích lắm! Cảm ơn Cường nhé! Mình chờ bài mới của bạn!
Thân ái!
Cuộc đời đúng là một chuỗi của những chuyến đi. Theo em, điều thú vị là mỗi chuyến đi đều mang một ý nghĩa, một kỷ niệm, một kinh nghiệm khác nhau. Hành trình xuyên suốt vừa qua của chị thú vị và đậm đà quá. Thật biệt là chị đã thu nhận những cảm xúc chân thành qua lưu ký này.
Trả lờiXóaVới chị mối chuyến đi dù ngắn dù dài, dù xa dù gần...đều để lại trong chị những cảm xúc chân thật qua những gì chị đã bắt gặp trong những lần đi ấy! Vui không ít mà buồn cũng thật nhiều, nhưng, điều quan trọng mỗi chuyến đi đều cho mình những trải nghiệm quý báu và đọng lại trong lòng là ý nghĩa của cuộc sống! Và, chị vô cùng trân trọng!
XóaCảm ơn em đã đọc và cùng sẻ chia với chị! Chị chúc em luôn vui và hạnh phúc trong công việc của mình!
Chị chào em và hẹn có ngày hạnh ngộ!
Thân mến!
Chị TC