“ Anh ngỏ lời yêu em, vào một đêm trăng khuyết.
Để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng không tròn !
Tôi ở Phú Yên, anh ở Quy Nhơn, hai đứa biết nhau từ khi tôi ra Quy Nhơn học trường Sư phạm. Ngày đầu tiên, bước vào lớp, gặp anh, với cái dáng cao gầy, nụ cười hiền hòa, sao mà dễ thương thế !
Hồi đó, trong lớp học, anh ngồi bàn sau tôi, anh thường hay nghịch, lấy nắp bút máy pilot cài vào tóc tôi, giờ Tâm lí giáo dục, Thầy Hỷ gọi tôi đọc bài, tôi đứng lên, mái tóc tung bay, nắp bút cũng đung đưa, cả lớp cười òa. Thầy giáo ngạc nhiên: “chuyện gì mà vui dữ vậy? ”.
Một lần, giờ ra chơi, tôi đứng trên hành lang, đặt tay lên lan can. Anh bỗng đến bên tôi:
- Sao em không xuống sân chơi với bạn cho vui?
- Em không được khỏe.
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)