Con người thích làm đầy chỗ đang trống hơn là làm trống chỗ đang đầy, thích bám dính hơn là buông bỏ, thích lấp hơn là đào. Khuynh hướng này thể hiện nơi người mới dạy học, thích viết lên bảng hơn là lau bảng. Thực ra cái việc làm trống, làm sạch, bỏ bớt mới là quan trọng. Con người dễ tập thêm một nết tốt hơn là từ bỏ một thói xấu. Đức tính này, tôi nhớ, được ghi nhận ngay trong các kỳ thi khẩu vấn tuyển GS SPQN trước đây.
Cái bảng chuyển tải được chữ nghĩa đến với người khác là nhờ ở chỗ còn trống. Cũng vậy, mọi sự việc hằng ngày hiện hữu được là nhờ chỗ trống không trong tâm cảnh chúng ta. Cái bảng đen, có viết chữ hay lau chữ đi, vẫn ở đó, và đen. Mặt nước biển, có sóng hay phẳng lặng, vẫn ở đó là nước, và mặn. Tâm cũng vậy, dù hữu sự hay vô sự, nó vẫn ở đó và thuộc tánh không.
Tâm Sự
Tay phải cầm phấn trắng
Viết lên câu thơ này:
“Chuyện đời bao thay đổi ,
Tình đời bao đắng cay…!”
*
Tay trái nắm khăn này
Lau sạch không còn lại.
Chữ nghĩa đã đi rồi;
Bảng trống còn nằm đây.
*
Tâm sự cũng như vậy,
Sự đổi, tâm không thay.
Đ. Khánh Hỷ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét