Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Trăng Khuyết...


“ Anh ngỏ lời yêu em, vào một đêm trăng khuyết.
Để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng không tròn !
Tôi ở Phú Yên, anh ở Quy Nhơn, hai đứa biết nhau từ khi tôi ra Quy Nhơn học trường Sư phạm. Ngày đầu tiên, bước vào lớp, gặp anh, với cái dáng cao gầy, nụ cười hiền hòa, sao mà dễ thương thế !
Hồi đó, trong lớp học, anh ngồi bàn sau tôi, anh thường hay nghịch, lấy nắp bút máy pilot cài vào tóc tôi, giờ Tâm lí giáo dục, Thầy Hỷ gọi tôi đọc bài, tôi đứng lên, mái tóc tung bay, nắp bút cũng đung đưa, cả lớp cười òa. Thầy giáo ngạc nhiên: “chuyện gì mà vui dữ vậy? ”.
Một lần, giờ ra chơi, tôi đứng trên hành lang, đặt tay lên lan can. Anh bỗng đến bên tôi:
- Sao em không xuống sân chơi với bạn cho vui?
- Em không được khỏe.
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)
Bỗng dưng, anh đặt tay anh lên tay tôi, bàn tay to khỏe. Một cảm giác ấm nồng len vào cơ thể. Tôi thương anh từ đó…
Trong lớp, những lúc nghỉ giải lao, anh thường hát cho cả lớp nghe những tình khúc của TCS “ Mưa hồng, nắng thủy tinh, như cánh vạc bay…” giọng của anh nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi ngồi ở dưới mà con tim cứ rộn rã, đầu cúi xuống để tránh ánh mắt anh nhìn. Tôi hỏi: “Sao anh thường hát nhạc Trịnh Công Sơn? ”. Anh cười:“Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm…Anh hát để tặng riêng em mà !”
Những chiều chủ nhật, anh thường đến nội trú nữ thăm tôi. Hai đứa cùng nhau xuống phố. Anh đưa tôi dạo qua những con đường mà ngày xưa đi học, anh thường đi qua. Ghé quán pate chaud A Bi ở đường Gia Long, anh bảo: “Trời lạnh, ăn pate chaud nóng cùng với tương ớt thật cay, rổi uống thêm một li sữa đậu nành thì còn gì cho bằng!”. Anh chỉ cho tôi dùng nỉa tách cái bánh ra làm đôi, cho tương ớt vào giữa, đưa vào miệng cắn một miếng, “Ngon ơi là ngon!”. Tôi làm theo anh, vị tương ớt cay sè đầu lưỡi. Anh hỏi:“Ngon không em?”. Tôi gật đầu mà nước mắt muốn tuôn ra. Tôi trách thầm:“Sao mà anh ác thế!”. Rồi anh lại đưa tôi đến quán cà phê Dung ở đường Phan Bội Châu, ngồi ngắm thiên hạ đi dạo phố. Trong một góc của quán nhỏ, chúng tôi bên nhau, lặng nhìn nhau cho qua hết buổi chiều. Rồi anh lại trả tôi về với “ khung trời mơ mộng” cái tên mà anh đặt cho khu nội trú nữ thân thương của tôi. Thời gian, cứ thế trôi đi mãi. Từng vòng xe ngày nào, cứ lăn mãi qua những con đường, tôi mơ hồ là những vòng tròn thương nhớ cứ lăn mãi , lăn hoài trong tôi. Những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa cứ đong đầy, đong đầy trong kí ức của tôi. Đêm về, trái tim nhỏ của tôi, lặng thầm, thổn thức:“Sao mà anh không nói yêu em? ”
Một lần, trường tôi tổ chức đêm kết nghĩa ở núi Hàm Rồng. Lớp chúng tôi nắm tay nhau quay tròn bên ánh lửa, và những tiếng hát vang vang lên, vang mãi...Đêm ấy, chúng tôi đã hát với tất cả lòng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Sao mà anh hát thật đắm say! Đêm cao nguyên, trời thật lạnh. Cái lạnh mùa đông ở Pleiku thật khó chịu, cứ se se vào da thịt con gái. Hai đứa ngồi bên nhau ở một góc của hội quán. Đêm bên anh, hai đứa quấn chung một chiếc poncho, tôi cảm thấy ấm áp đến diệu kì.Và anh lại hôn tôi… Ngoài kia, trời đầy sao, mảnh trăng cuối tháng cứ treo lơ lửng trên đầu:“ Trăng khuyết! ”
Ngày ra trường, tôi chọn cho mình nhiệm sở ở Phan Thiết, anh chỉ chọn được nhiệm sở ở Quảng Ngãi. Lúc chia tay, tôi khóc thật nhiều. Anh nắm tay tôi, trao vội chiếc bảng tên. Anh thì thầm vào tai tôi:“ Em giữ nhé, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng chỉ có đôi ta !”…
Tháng tư, một chín bảy lăm, tôi theo đoàn người di tản vào Sài Gòn. Nghe nói, anh cũng theo gia đình rời Quy Nhơn. Chúng tôi lạc mất nhau từ đó…
Để rồi hàng năm, cứ vào ngày chủ nhật, tuần đầu tiên của tháng bảy, tôi vẫn thường xuyên đến dự buổi họp mặt SPQN, với hi vọng được gặp lại anh. Anh ơi! Ở nơi xa xôi nào đó, anh có nghe thấy lời ước nguyện của em không? Anh yêu dấu!
Sài Gòn, tháng 7, 2011. Huyền Xưa

5 nhận xét:

  1. Huyền Xưa ơi ! Bạn làm mình nhớ lại " Một thời giáo sinh " ở trường Sư Phạm Quy Nhơn quá ! Nhưng mấy ai có một cuộc tình đep và lãng mạn như vậy ? Tuổi hai mươi chúng mình rơi vào bước ngoặc của đất nước nên có nhiều cuộc tình rời xa nhau . Thật đúng là một vấng trăng không tròn .

    Trả lờiXóa
  2. Vao trang spqn moi ngay lai doc them nhung tinh tu cua cac ban , nhieu cam xuc va hay qua . Mong rang nguoi ay cua Huyen xua se doc duoc tam su nay

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn IRene và dzungnguyen. Thương yêu là chiếc bóng,mãi đi theo suốt cuộc đời ta không biết mỏi. Để nhắc nhở ta một điều: " Người đã vắng, nhưng nỗi nhớ vẫn còn"

    Trả lờiXóa
  4. Một ngàn năm, một vạn năm
    Con tằm vẫn kiếp, con tằm giăng tơ
    Ai ơi chín đợi mười chờ
    Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn SPQN đã tạo điều kiện cho Huyền Xưa để lời nguyện ước bỗng thành sự thật.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...