Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Cho tôi một bông hồng.


Giang Lam.
Những ngày còn bé, chị em tôi thường theo mạ (*) lên chùa lễ Phật vào những tối rằm hay mồng một hoặc giao thừa. Lúc đó tôi nhút nhát lắm nên đi đâu cũng sợ, cứ nắm lấy tà áo dài của mạ, thấy vậy mạ tôi bảo:
- Con đừng sợ cứ mạnh dạn lên.
Nhưng đâu cũng vào đấy! Tôi cứ quấn bên chân và vân vê tà áo dài của mạ.
Tôi lớn dần, đã là cô thiếu nữ mặc chiếc áo dài trắng đi chùa với mạ lễ Phật, đọc kinh Sám Hối.
Hai năm học Sư phạm vẫn đều đặn theo mạ đi chùa. Rồi tôi ra trường đi dạy, không còn thường xuyên nhưng dịp Tết hoặc hè tôi lại theo mạ đi lễ.
Khi ba tôi qua đời, lúc này tôi đã có gia đình nhưng tôi vẫn ở bên mạ và tôi vẫn giữ thói quen ấy.
Thời gian trôi qua, mạ già đi, mắt mạ tôi yếu dần, tôi lại đi chùa với hai cô con gái còn mạ ở nhà niệm Phật nhưng vẫn cứ hỏi thăm:
- Hôm nay, chùa có đông không con ?
Có nhiều buổi tối, tôi thường thấy mạ bắc ghế ngồi một mình lặng lẽ trong bóng đêm. Tôi hỏi, mạ chỉ nói:
- Mạ ngồi hóng mát.
Rồi cuộc sống khó khăn, hai con tôi còn nhỏ, công việc trường lớp, công việc nhà cuốn hút: Họp hành, Giáo án, giảng dạy …chạy ngược,chạy xuôi xếp hàng mua thực phẩm…nhiều khi về đến nhà tôi rủ ra, mệt mỏi. Chưa kịp hỏi thăm,thì mạ tôi đã đi nằm. Sáng ra, tôi lại tất bật …Thấy tôi như thế, mạ tôi thương lắm!:
- Sao mà cứ phải làm luôn tay thế!
Thế rồi mạ tôi cứ lẳng lặng như cái bóng ra vào cùng con cháu. Việc gì làm được bà tự làm, sợ phiền đến con cháu.
“ Mạ ơi! Suốt đời mạ hy sinh cho con, mạ thương chúng con, dìu dắt chúng con từng bước đi trên đường đời. Mạ lo cho con từng bữa ăn,giấc ngủ. Năm 1973 con ra trường đi dạy, mạ vẫn lo sợ con buồn, ra tận trường xem nơi con dạy thế nào ? Con chưa làm gì được cho mạ vui. Con cứ nghĩ rằng khi mạ đau ốm sẽ có chị em con chăm sóc nhưng không, mạ mất ở một nơi xa. Khi chị em con đến thì mạ đã mất rồi! Con chỉ nhìn được khuôn mặt mạ lần cuối và cầm lấy bàn tay lạnh lẽo thôi …
Bây giờ mỗi khi con đến chùa. Con cứ nghĩ có mạ bên cạnh như ngày xưa ấy. Để rồi có lúc đang lễ Phật nước mắt con lại giàn giụa khi thấy chỉ có mình con.Tóc con bây giờ đã bạc nhiều nhưng con vẫn ước ao có mạ bên cạnh để con thấy ấm cúng hơn, con sẽ nhìn vàokhuôn mặt nhăn nheo của mạ nói rằng:
-Mạ ơi! con thương mạ nhiều lắm!
Vu Lan lại về! Con lên chùa và nhận một bông hoa hồng màu trắng, nhìn đóa hoa màu hồng mà con ước ao mình được cài vào áo như ngày xưa theo mạ đến chùa ấy!’’.
Con chắp tay cầu nguyện cho hương hồn mạ sớm về cõi Cực Lạc.
Quy nhơn, Mùa Vu Lan 2011
Giang Lam.K10 - SPQN
* Mạ ( người Huế gọi mẹ )

16 nhận xét:

  1. Bài viết về mạ với những tình cảm sâu lắng . Giọng văn nhẹ nhàng , dịu dàng như tà áo dài của cô gái Huế bay bay trong gió , làm mình nhớ đến mạ mình quá ! Cám ơn chị ! Chúc chị vui khỏe tiếp tục sáng tác .

    Trả lờiXóa
  2. Không ai khen tấm hình chụp hai mẹ con của Giang Lam ah!

    Trả lờiXóa
  3. Ố ! Đang mải mê theo lời văn của Giang Lam nên mình mới thoáng nhìn hình . Bây giờ nhìn kỹ SPQN đưa tấm hình rất tuyệt : Dáng con thướt tha dáng mẹ cũng rất là duyên dáng trong tà áo dài .Cho mình hỏi nhỏ mấy hình về chiếc cầu Bồng Sơn ở đâu mà SPQN có đẹp quá vậy ?

    Trả lờiXóa
  4. Giang Lam xin cám ơn BBT/SPQN đã cho đăng bài đầu tay của mình . Đó cũng là giúp mình dạo chơi trong sân trường cũ và là nguồn động lực để GL tiếp tục sáng tác .

    Trả lờiXóa
  5. Vì có bài viết hay nên phải về tận Bồng Sơn để chụp hình minh họa đó..., tin không?:):)

    Trả lờiXóa
  6. @Giang Lam.
    Bải viết hay lắm! gợi nhiều cảm xúc, nhất là trong mùa Vu Lan này...
    Giữ liên lạc và tiếp tục sáng tác nhé!
    Thân ái
    SPQN

    Trả lờiXóa
  7. một cảm giác bình yên xa xưa nào đó tràn về khi mình đọc bài của bạn, cám ơn lamgiang nhiều khi mang lại cho mình sự ấm áp êm đềm.
    saigonmua

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết hay và cảm động lắm chị Giang Lam ơi!
    Mong được đọc tiếp nữa nhé!
    SPQN ơi! Hình minh họa cũng rất là dễ thương! Có thể dùng cho thế hệ của mẹ mà cũng có thể dùng cho thế hệ của mình! Cô gái trong hình có thể là chị Giang Lam mà cũng có thể là con gái Giang Lam! Hì Hì! Cám ơn SPQN!
    Chúc chị GL vui khỏe và sáng tác nhiều!

    Trả lờiXóa
  9. Mùa Vu Lan, được đọc bàI của GL ai cũng cảm thấy nhớ Mẹ. TôI cũng mong có được một bông hồng cho ngày lễ này, nhưng GL ơI đâu có ai có thể cho mình một ngườI Mẹ. Đây cũng càI bông trắng như GL...để nhớ Mẹ thôI...

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết như một lời tâm sự của tác giả gởi đến những ai đang còn mẹ. Mình đọc mà thấy xúc động quá. Ước gì mình được ở bên mẹ lúc này, ôm mẹ vào lòng...
    Những ai còn mẹ xin đừng đừng làm mẹ khóc
    Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu
    Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế
    Để mẹ mất rồi bây giờ con phải mồ côi
    Mỗi vu lan về áo con cài bông hoa trắng
    Sắc hoa u buồn mắt con ướt nhoà lệ rơi.

    Trả lờiXóa
  11. Vì là lần đầu tiên nên mình comment hơi chậm , xin lỗi mọi người .
    Cám ơn Irene về những lời khen .
    Cám ơn nặc danh đã đọc bài viết của mình .
    Cám ơn anh Lê Cát Bá , dạy ở Quảng Ngãi GL có biết chị của Ren vì thuê nhà cùng đường phố Quang Trung.

    Trả lờiXóa
  12. Giang Lam rất xúc động về những câu thơ bạn minh họa .
    Cám ơn bạn Phuong Anh TN đã đọc và đồng cảm .

    Trả lờiXóa
  13. Đọc bài Giang Lam tôi bùi ngùi nhớ Mẹ. Nổi niềm nhớ Mẹ lạ lắm nó thiêng liêng, lẩn quất vu vơ khó tả, không giống bất kỳ nổi nhớ nhung nào khác. Và cứ đến mùa Vu Lan nổi nhớ Mẹ lại hiện rõ hơn...Cám ơn chị Giang Lam nói thay điều mà có lẽ mọi người muốn nói.

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết của Giang Lam gợi nhớ một kỷ niệm thuở nhỏ cùng chị đến chùa Long Khánh vào dịp Vu lan, chẳng biết chị tôi nói gì với các chị áo lam mà một chị áo lam tiến đến rồi cài lên áo tôi một bông hồng màu hồng. Khi vào chùa trong lễ Phật, nhìn các bạn cùng tuổi được cài trên áo những bông hồng trắng rất đẹp, tôi nói với chị:"Sao lúc nãy chị không nói với mấy chị áo lam cài cho em bông hồng màu trắng?". Tôi đứng lặng sau lời giải thích của chị, sau giây phút ấy là niềm tự hào có Mẹ, tôi bước đi trong hân hoan sung sướng như thể chưa bao giờ, mắt tôi cứ nhòe đi, nhòe đi...Cảm ơn chị Giang Lam nhiều lắm. Giờ đây dù ở nơi xa, rất xa tôi mãi không quên Quy Nhơn với tuổi thơ yêu dấu.Cảm ơn SPQNblogspot.

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn tdluong2k5 đã đọc và đồng cảm với GL .
    Huệ Nguyên ơi ! Lúc bé mình đi chùa Long Khánh với mạ , mạ mình nhận bông màu trắng mình nhận bông màu hồng , mình cứ đòi đổi , mạ giải thích mãi mình mới hiểu . Cám ơn HN đã gợi lại cho mình nhớ thêm một kỷ niệm .

    Trả lờiXóa
  16. Giang Lam oi, bai viet cua chi that ngan gon nhung day cam xuc...lam mat P cay cay muon khoc vi nho ve nhung ky niem ngay cung Me di chua va song voi me khi con doc than . Me minh van con khoe manh nhung da gan 85 tuoi va dang o mot quoc gia khac nen moi lan nho , viec tham vieng cung co phan bat tien... Cam on va mong duoc doc nhung sang tac moi cua Giang Lam . Neu chua doc moi Giang Lam xem 1 bai ve Me cua HDP bai : "Dung de buon len mat me !" ( Xin loi , o truong p day may dien toan khong co dau, GL doc tam nhe )

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...