Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Một Sớm Thu

BBT kính mến,

Xin được tự giới thiệu, tôi tên Lê Du Miên hiện đang sinh sống tại hạt Multnomah tiểu bang Oregon, không được hân hạnh học SP nhưng trước đây cũng hay lảng vảng chờ đợi ...ở trước cổng trường nên khi được một người bạn giới thiệu trang SPQN webblog tôi tìm vào ngay và đọc say mê. Trang web trình bày thật đẹp với nhiều đề mục hấp dẫn. Ngày xưa lúc còn trẻ thường ngẩn ngơ trước cổng trường, nay tóc đã hoa râm lại ngẩn ngơ theo từng bài viết, từng bài thơ, từng ý tưởng, từng hình ảnh minh hoạ của trang web, của các Thày Cô và các cựu GSSP thật hay và bổ ích. Nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có chút "giao tình" với ...cổng trường, nên đánh liều gởi bài viết này tới BBT, xin BBT cho phép kẻ ngoại đạo này được bày tỏ lòng sùng kính của mình.

Cầu chúc sức khoẻ BBT cùng các Thày Cô và các cựu Gíáo Sinh. Chúc trang web luôn thăng tiến.

Trân trọng cám ơn BBT.

Kính,
Lê Du Miên

Một Sớm Thu

      Tôi thường hay check mail vào mỗi buổi sáng bên cạnh ly cà phê tự tay mình pha bốc khói. Tôi vẫn có thói quen thèm hơi hướm, một chút vị đắng của cà phê Việt Nam, dù cà phê Starbucks ở bên này cũng không tệ. Thói quen vậy mà, như người ta thèm hơi hám của nhau “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” hay nói theo kiểu bình dân học vụ là ghiền …
Mở hộp thư ra sáng nay vỏn vẹn chỉ có một lá với tựa đề  “Em Hát”. Tôi đọc lướt qua cái mail của nàng :” Nghe em vừa đàn vừa hát nè, em hát cho cơn xúc động …chìm xuống…”. Tôi mỉm cười tự  nghĩ “ gớm xúc động gì mà ghê thế …” Nàng gởi cho tôi hai bài hát . Tôi lê con chuột bấm vào cụm chữ “Chiếc Lá Cuối Cùng”, bài hát thứ  nhất. Tiếng đàn guitar dạo rồi lời ca vang lên :
đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang…”

...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Nhớ về Nhị 5 - Khóa 11 ( 1972 – 1974)



Bùi Thị Kim Loan

*  Thân tặng các bạn Phương, Nhã, Nhân (anh chị em kết nghiã của mình).

Các bạn thân mến,

Mấy tuần trước đây, tình cờ mình đọc được bài Ngày Tháng Cũ của bạn Trần Thị Ren lớp Nhị 6 / Khóa 11 đăng trên trang SPQN này. Thêm nữa, mới đây mình lại được nói chuyện qua phone với bạn Nguyễn Hữu Tuất lớp Nhị 5 / Khóa 11 đang ở nam Cali. và, ngày 28 / 8 / 2011 sắp tới đây là ngày Họp Mặt Sư Phạm Quy Nhơn lần thứ 20 ở hải ngoại sẽ được tổ chức tại Little Saigon này.
Các lý do dồn dập quá gần gũi, quá thân thương nói trên đã thôi thúc mình phải viết chút ít gì đó về lớp Nhị 5 / Khóa 11 của mình, xem như là một việc gợi nhớ với nhau về  những chuyện cũ đã xa, quá xa rồi, phải không các bạn!?

Giáo sinh lớp Nhị 5 - K11
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

HOÀI CẢM


*Viết tặng qúy thầy cô và bạn bè cũ của tôi ở trường Sư Phạm Quy Nhơn*.
Châu Thị Thanh Cảm



                                                      
Chiều Sài gòn với những cơn mưa chợt đến, chợt đi làm tôi nhớ da diết đến những cơn mưa dầm dề lê thê kéo dài từ sáng đến chiều, từ ngày này qua ngày khác ở quê hương ven biển miền Trung của tôi. Vùng đất nơi tôi lớn lên, nơi ươm mầm bao ước mơ, bao đam mê khát khao của thời tuổi trẻ, Quy Nhơn đầy nắng và gió thoảng mùi vị mặt chát của biển đã cho tôi biết thế nào là đi xa vẫn nhớ quê nhà. (nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Trăng Khuyết...


“ Anh ngỏ lời yêu em, vào một đêm trăng khuyết.
Để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng không tròn !
Tôi ở Phú Yên, anh ở Quy Nhơn, hai đứa biết nhau từ khi tôi ra Quy Nhơn học trường Sư phạm. Ngày đầu tiên, bước vào lớp, gặp anh, với cái dáng cao gầy, nụ cười hiền hòa, sao mà dễ thương thế !
Hồi đó, trong lớp học, anh ngồi bàn sau tôi, anh thường hay nghịch, lấy nắp bút máy pilot cài vào tóc tôi, giờ Tâm lí giáo dục, Thầy Hỷ gọi tôi đọc bài, tôi đứng lên, mái tóc tung bay, nắp bút cũng đung đưa, cả lớp cười òa. Thầy giáo ngạc nhiên: “chuyện gì mà vui dữ vậy? ”.
Một lần, giờ ra chơi, tôi đứng trên hành lang, đặt tay lên lan can. Anh bỗng đến bên tôi:
- Sao em không xuống sân chơi với bạn cho vui?
- Em không được khỏe.
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

HÃY LUÔN NHỚ VỀ NHAU!

Thầy xưa, bạn cũ, trường yêu dấu
Hoài niệm trong ta mấy ngậm ngùi!...(DTT)
 
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Kỷ niệm xa xưa đã nhạt nhòa sương khói. Đã 37 năm kể từ ngày khóa sinh khóa 11 SPQN ra trường đi nhận nhiệm sở. Cuộc chia tay trường, lớp, bạn, thầy…được đánh dấu bằng một đêm thức trắng bên ánh lửa hồng trong sân nội trú thân quen …để rồi đến khi tiếng gà gáy sáng  cũng là lúc thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn “thương mến từ biệt anh chị em” bằng “câu chuyện lửa tàn” -hành trang đủ và cần thiết- để  mỗi giáo sinh khóa 11 sẽ  tự mình đi suốt quãng đời còn lại, giã từ Quy Nhơn - hạ tuần tháng sáu bảy tư!

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Nhớ về lần họp mặt đầu tiên của SPQN


Nhớ về lần họp mặt đầu tiên của SPQN

Sau mùa xuân 1975, những đứa con của trường SPQN mỗi người đi mỗi ngã. Ai còn? Ai mất? Ai được vinh dự tiếp tục đứng trên bục  giảng? Ai phải từ bỏ nghề cao quí của mình để tìm kế khác sinh nhai??? Những suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu tôi… Thế rồi cả gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Một đêm, nơi gác nhỏ ở đường Kỳ Đồng, tôi được đón tiếp hai người em là cựu giáo sinh SPQN – khóa 11, đó là Quảng Đình Tú và Huỳnh Kim Thạch… các em đến thăm tôi sau khi đã ghé thăm thầy Hoàng Song Nhi. Gặp nhau, mừng vui, nhưng nước mắt lại trào… Chúng tôi kể cho nhau nghe, ôn từng kỷ niệm đã có với nhau nơi trường cũ. Thế rồi trong chúng tôi những nhung nhớ cứ thế trào dâng, Tú buột miệng: “Hay chúng ta tổ chức họp mặt đi Thầy?”; lòng tôi thì mong muốn quá, nhưng lấy đâu ra tiền giữa lúc ai ai cũng đang vật lộn với cuộc sống khó khăn… Thấy được băn khoăn của tôi Tú quyết: “ Thầy tổ chức, mọi việc để em lo…” Thế là chúng tôi quyết định họp mặt và mời một số anh em lập ban trù bị.
Cuộc họp trù bị lần đầu tiên tổ chức tại một quán café nơi góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thiện Thuật; tôi không thể nào quên những con người đầy nhiệt huyết, vượt mọi khó khăn để cố tổ chức cho bằng được lần họp mặt đầu tiên. Một Quảng Đình Tú, một Nguyễn Văn Hòa, một Võ Ngọc Chuyển, một  Đào Văn Tuấn… và cả những Nguyễn Quốc Tuấn, Huỳnh Kim Thạch, Trương Xuân Thuấn… cũng như không thiếu NS Hòang Song Nhi đều quá nhiệt tình cho công việc tổ chức.
Đúng 16 giờ ngày 20 tháng 4 năm 1997, cuộc họp mặt đầu tiên của cựu giáo sinh sư phạm Qui Nhơn tại Sài Gòn đã diễn ra tại quán Đường Sắt Thanh Đa, mở đầu cho những lần họp mặt truyền thống SPQN về sau…

Nguyễn Dzũ

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Mùa Mưa


      Ở quê tôi, mùa đông được gắn liền với với những cơn mưa dai dẳng, con phố nhỏ im lìm trong màn nước, nhưng tôi chẳng thể ngồi yên "Đi và hát trong mưa "tôi đã ghi ý thích này vào cuốn lưu bút của bạn bè như thế. Tôi thích lắm _ được khoác áo, xách dù, đi một mình và hát một mình ( không, tôi hát cùng mưa chứ ), chẳng ai khác được nghe "Mưa, mưa hoài không dứt ngỡ như muôn tinh cầu rụng...xin ôm ấp dùm cho tôi, xin mặt trời đừng đi ngủ sớm khi áng mây mãi đi gọi mùa thu về, trời mưa, mưa trong mắt em ,mưa trên nỗi buồn không tên."
       Có lúc nào bạn đi dọc theo bờ cát để nhìn biển trong mưa chưa (?) như có khói trên mặt sóng ấy_ tuyệt lắm _Biển chỉ đẹp khi biển lặng, mặt sóng êm như nồi xu xoa ngon lành, Biển là con gái mà ( tôi nghĩ thế ) con gái sẽ không đẹp chút nào khi giận dữ.
       Rồi ở nơi tôi ở cũng có mưa, mưa từng cơn, có khi mưa và nắng như đang tranh nhau ôm  lấy bầu trời.Trời đang nắng với mũ nón, khẩu trang lại bắt gặp người đang khoác chiếc áo mưa ướt sũng  ( có lẽ người ta vừa băng qua vùng mưa lớn ). Thế đấy mọi người hòa vào nhau, chẳng ai buồn để ý đến ai,mặc cho nắng, mặc cho mưa, mặc cho mọi sự thể có ra thế nào, vũng nước bên đường hình như lớn rộng hơn hôm qua, mặc.Cũng như một tôi mà sao không giống tôi ở quê, tôi không có được cái nhẹ nhàng của buổi chiều đi với biển, tôi ở đây không được đi bộ một mình trên phố, căng thẳng mệt mỏi.. Tôi chỉ thích tôi ở quê thôi.
      Mưa nơi nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng mưa trong tôi, mưa của tôi phải trên con đường vắng, từng bước nhẹ dọc theo Lê Thánh Tôn rồi qua Eo Nín Thở, có lầ n tôi và bạn đi qua mà cả hai đứa không nói gì suốt đoạn đường dài, không biết bạn nghĩ gì, nhưng tôi lúc ấy nghe lòng bình yên, được chở che ( dù trời có mưa nhiều ).Thỉnh thoảng bạn cười khi nhìn tôi thay cho lời nói, chúng tôi hiểu nhau, và rồi chúng tôi xa nhau, rồi mất nhau, tôi vẫn còn nợ bạn một câu trả lời " tay em mấy ngón ?" vì chúng tôi chưa một lần cầm tay nhau, chưa nói lời yêu thương, có  thể gọi đó là tình yêu chưa ?, chỉ biết rằng tôi vui, tôi nghe nhẹ lòng khi bên bạn...Bây giờ mưa lại đem bạn về đặt vào trí nhớ tôi.

Thanh Bình - Chủ nhật mưa.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Một lần thăm trường cũ


 
“… Em còn nhớ một thời giáo sinh, thời xuân sắc hương tình        … Em còn nghe từng hồi gió khơi. Đường sân bay tung bụi cát…” Sân bay bây giờ không còn nữa, đường tung bụi cát ngày xưa giờ này là con đường tráng nhựa rộng thênh thang, dẫn vào trường Đại học Qui Nhơn, nơi ấy trường Sư Phạm Qui Nhơn chúng ta là một phần trong cái Đại học to tướng đó.
Tôi bồi hồi đứng trước cổng trường rồi đánh bạo xin bảo vệ được vào thăm trường cũ. Trường lúc này  sinh viên đang thi nên bảo vệ chỉ cho tôi dạo chơi bên ngoài. Tôi lần bước đến văn phòng cũ và đứng đó ngắm nhìn hai dãy phòng học, đại giảng đường và hai khu nội trú vẫn còn nguyên xưa, chỉ khác là đã bạc màu theo năm tháng… Tôi rảo bước vào Nội trú nam, nơi mà tôi có thời gian dài làm việc tại đó. 36 năm xa trường giờ này tôi được dịp thăm lại; những kỷ niệm xưa lại ùa về trong tôi. Văn phòng làm việc, phòng tiếp tân, chỗ ở của tôi và các phòng cho giáo sinh vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là trường mới đã thay đổi chức năng của khu nội trú một thời. Sân nội trú giờ cỏ không còn xanh mướt thay vào đó là những bụi cây, khóm hoa đơn sắc, buồn tẻ…
Rời khu nội trú nam, đứng trước cổng mà nước mắt tôi tuôn trào, hai cây trúc mà ngày xưa tôi cùng anh em vun tròng đã 38 năm nay đã vươn cao xanh tốt… những ký ức lại sông1 dậy trong tôi, từng bao đất, từng bao phân và những xô nước sáng chiều anh em đổ vào cho cây tươi tốt… ôi một kỷ niệm khó quên; cây xưa còn đó mà người xưa đã ra đi… ra đi từ nhừng ngày mùa xuân 1975…
Tôi theo hành lang về khu nội trú nữ, bất chợt gặp một nhân viên, họ mời tôi vào văn phòng trò chuyện. Tôi nêu ý nguyện của anh chị em cựu giáo sinh là muốn được một lần về thăm trường cũ, ông ta liền đưa tôi vào văn phòng Hiệu trưởng ĐHQN. Trái với suy nghĩ của tôi trước kia, vị phó Hiệu trưởng niềm nở tiếp tôi và bày tỏ sự hoan nghênh viêc trở lại thăm trường của anh chị em CGS SPQN. Thế là chuyến đi không dự định trước lại có thành công bước đầu… Ra về lòng tôi mừng vô kể và khi trở lại thành phố, trong lần họp mặt lần thứ 13 ngày 3/7/2011, tôi đã xin ý kiến tập thể và tất cả đã đồng thanh: “ Hãy tổ chức một chuyến về nguồn cho thỏa lòng mong ước của anh chị em trong độ tuổi đã về chiều…”

Nguyễn Dzũ

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Thư của anh Trương Hữu Chút K6

Thưa các bạn,
Tôi là Trương Hữu Chút Cựu GSSPQN Khóa 6, hiện đang ở tại Đông hà, Quảng trị. Tôi rất vui khi nhận được thư mời họp mặt truyền thống của các bạn. Việc đi lại khó khăn, nên tôi không tham dự được, xin các bạn trao đổi lại với đồng môn của chúng ta về lý do vắng mặt của tôi, để cùng thông cảm. Nhân đây tôi xin gởi đến các bạn mấy tệp ghi lời tâm sự, rất mong được các bạn lưu tâm. Chúc các bạn vui, khỏe, chúc tình cảm đồng môn bền chặt. 
Chút rất mong nhận được thư trả lời của các bạn. Thân chào.
Chào các bạn,  dưới đây là tâm tình của  Nguyễn Như Kính (Nguyễn thủy Nịu), SPQNK6, nhân lần gặp mặt tại bãi tắm Mỹ thủy (Quảng trị), Kính ghi tặng các bạn SPQN Huế và Quảng trị.

     QUẢNG  TRỊ  MẾN  YÊU
Đã hẹn nhau về Quảng trị,
Đất và người huyền thoại Khe sanh,
Cánh đồng hoang xưa qua Mỹ thủy,
Tràm hoa vàng mát lộng dãy dù xanh.
Gió bụi Đông hà, Mịt mù khói lữa,
Vết đạn hố bom rêu phong Thành cổ,
Phượng mùa hè đã rụng nắng thu xưa.
Quảng trị không xa mà quá ngái,
Những tên sông thành nỗi nhớ đôi bờ,
Khoai Hải Lăng nhớ đọi chè Cùa,
Lá vằng kín trên vai trần đức Mẹ.
Trở lại nghe tiếng ru con trên đồi Ái tử,
Hóa thành kỳ diệu của ca dao,
Truông cát Triệu phong hàng dương khát nắng,
Quán bên đường nghe lại bản tình ca.
Đưa nhau về tìm ngôi nhà cỏ,
Khắp Cồn tiên không có động hoa vàng,
Đôi mắt người Tôn nữ,
Theo bóng chim hun hút cuối ngàn.
Hẹn về với biễn,
Để tìm lại giòng sông,
Tìm lại một Qui nhơn,
Nơi ta đã thả trôi tuổi đời mộng mỵ,
Về thăm Quảng trị,
Gặp lại bạn bè,
Có đứa xa quê,
Có người vẫn thế,
Như mối tình Ô Rí, Huyền Trân.
Sóng muôn đời xóa sạch vết chân,
Để lại thời gian ơ hờ tóc bạc,
Sóng vẫn trôi đi khó lòng hẹn trước,
Nhưng trong ta chỉ có một thời...
Tạ ơn đời còn cho ta cơ hội,
Khoảng trời xanh củ vẫn rong chơi."      
                     Hương Trà   20/8/2005     
Nguyễn Như Kính, DT: 054 558 585\


2. Tìm Phạm Công SP QUI NHƠN Khóa 6            Quan trọng
Anh Phạm Cao Hoàng (Tức Phạm Công Nhị 6 SPQN Khóa 6: 1967- 1969) ơii !!!
Tôi là Trương Hữu Chút bạn học cùng khóa, cùng lớp với anh, sau nhiều năm không tìm được anh, nên tôi buộc lòng phải dùng cách này, mong anh thông cảm nghe. Địa chỉ của tôi : truonghuuchut@yahoo.com   Hoặc   Huumai.xachanh@gmail.com   Nhận được tin này anh nhanh chóng trả lời cho Chút nghe.   Bạn bè ai có địa chỉ của Công cho Chút xin. Chân thành cám ơn.

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Thư của Thầy Đàm Khánh Hỷ


 Cảm Nghĩ Sau Hội Ngộ Bích Câu, 3/7/2011
    Chiều nay về đến nhà, nhận được 99 hình ảnh “Hội ngộ Bích Câu 3/7/2011 của SPQN” , tôi rất cảm ơn anh Lê Thanh Hải và Ban BT. SPQN đã gửi nó đến. Sau khi gặp mặt, hơn 30 năm xa cách,một số thầy xưa, trò cũ, phải cố nhớ lại mới nhìn ra nhau! Hình ảnh hội ngộ khiến tôi liên tưởng đến một dòng sông nước chảy cuộn sóng  bạc đầu, nó nói lên nét “phong trần” của nhận thức nhị nguyên thế tục, như đã buộc sẵn vào số phận lầm than của trí thức từ thuở sơ khai!
      Chúng ta như cùng nhau đang“trở về dưới mái nhà xưa” trên đôi cánh Yêu Thương và Trí Huệ. Nếu lòng thành thật và đức tin giúp cho trí  huệ khai thông chướng ngại, thì đức khiêm tốn, vô  ngã  giúp cho Tình Yêu Thương vượt mọi trở lực. Do nhận thức mà chúng ta bị chia cách, và nhờ yêu thương mà chúng ta không còn ngăn cách nữa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ trở về được dưới mái nhà xưa và gặp lại  một“Người Quen Biết.”

 Đôi  Bờ

Bên này, nhìn bên kia sông
Thấy  người viễn khách chưa mong về nhà.
Bên kia dừng bước ngắm qua
Thương thuyền trôi nổi mưa sa đầy trời.
Đôi bờ bèo giạt mây trôi,
Ta người huyển mộng, đất trời chiêm bao!
Yêu nhau  đã tự kiếp nào,
Mà đây nước cuộn sóng trào mông mênh?
Nắng chiều nhuộm áng mây lên
Vàng soi chiếc lá buồn phiền  tấm thân.
Thương nhau đổi gánh phong trần,
Nhìn nhau như có, như không đôi  bờ.

 Tuy hoà,  5/7/2011
 Đàm Khánh Hỷ, GSSP.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...