BBT kính mến,
Xin được tự giới thiệu, tôi tên Lê Du Miên hiện đang sinh sống tại hạt Multnomah tiểu bang Oregon, không được hân hạnh học SP nhưng trước đây cũng hay lảng vảng chờ đợi ...ở trước cổng trường nên khi được một người bạn giới thiệu trang SPQN webblog tôi tìm vào ngay và đọc say mê. Trang web trình bày thật đẹp với nhiều đề mục hấp dẫn. Ngày xưa lúc còn trẻ thường ngẩn ngơ trước cổng trường, nay tóc đã hoa râm lại ngẩn ngơ theo từng bài viết, từng bài thơ, từng ý tưởng, từng hình ảnh minh hoạ của trang web, của các Thày Cô và các cựu GSSP thật hay và bổ ích. Nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có chút "giao tình" với ...cổng trường, nên đánh liều gởi bài viết này tới BBT, xin BBT cho phép kẻ ngoại đạo này được bày tỏ lòng sùng kính của mình.
Cầu chúc sức khoẻ BBT cùng các Thày Cô và các cựu Gíáo Sinh. Chúc trang web luôn thăng tiến.
Trân trọng cám ơn BBT.
Kính,
Lê Du MiênMột Sớm Thu
Tôi thường hay check mail vào mỗi buổi sáng bên cạnh ly cà phê tự tay mình pha bốc khói. Tôi vẫn có thói quen thèm hơi hướm, một chút vị đắng của cà phê Việt Nam, dù cà phê Starbucks ở bên này cũng không tệ. Thói quen vậy mà, như người ta thèm hơi hám của nhau “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” hay nói theo kiểu bình dân học vụ là ghiền …
Mở hộp thư ra sáng nay vỏn vẹn chỉ có một lá với tựa đề “Em Hát”. Tôi đọc lướt qua cái mail của nàng :” Nghe em vừa đàn vừa hát nè, em hát cho cơn xúc động …chìm xuống…”. Tôi mỉm cười tự nghĩ “ gớm xúc động gì mà ghê thế …” Nàng gởi cho tôi hai bài hát . Tôi lê con chuột bấm vào cụm chữ “Chiếc Lá Cuối Cùng”, bài hát thứ nhất. Tiếng đàn guitar dạo rồi lời ca vang lên :
“đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Bài ca này tôi đã nghe nhiều lần trong đời, nhưng nói không phải khen chứ bữa nay sao bài hát hay quá tôi kéo cao cổ áo như vừa thấy một chút lạnh của gió thu ùa về. Tôi đưa tay nâng ly cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ, hương thơm ấm áp trôi từ từ trong cổ, tiếng đàn, giọng hát như quyện vào những giọt cà phê. Ly cà phê buổi sáng nay có lẽ là ly cà phê ngon nhất trong đời tôi. Nàng xúc động là phải , trời đã chuyển mùa , vào thu rồi. Mùa thu với từng chiếc lá vàng rơi ….”Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…”. Chắc là Thanh Tịnh lại làm cho nàng khóc rồi. Nàng của tôi vốn là một cô giáo mảnh mai, yếu đuối, yêu nghề yêu trẻ. Sau này khi liên lạc được với nhau, nàng viết cho tôi :” lúc mới ra trường bị chuyển về một vùng quê hẻo lánh đầy rẫy bom đạn và hiểm nguy, sinh tử chẳng kém gì người lính chiến. Một lần trên đường đến lớp, em đã bị một quả đạn pháo nổ hất tung lên …may mà không hề hấn gì “ .Tôi viết thơ cho nàng và nói với nàng rằng “đừng lo em ơi …bom đạn nó sẽ tránh mình mà …Nếu không phải là yêu nghề , yêu các em bé thơ thiếu thốn, nghèo nàn nơi vùng đất bất an thì nàng đã bỏ nghề về lại thành phố lâu rồi …Nhìn trời với màu mây xám của thu, nghĩ tới mùa khai trường, nghĩ tới các em học sinh thân yêu những ngày còn đi dạy …nàng bùi ngùi luyến nhớ rồi buồn, rồi suy nghĩ vẩn vơ là phải thôi.
Tôi quen nàng qua sự giới thiệu của một người bạn đồng nghiệp, không những là giới thiệu mà còn là …”giới thiệu hàm thụ” nữa mới ly kỳ chứ . Số là trong Sài Gòn lúc đó cùng chung sở với tôi có một người bạn, anh tên Hồ Trọng Thuyên, là một người Huế, say sưa văn chương nghệ thuật. Anh hát rất hay, làm thơ tình hết xẩy. Những năm 68 nghe anh hát “Mưa Hồng” tôi mê tít thò lò, dù cũng đã đôi ba lần được nghe Khánh Ly hát nhưng thú thật Thuyên hát bài Mưa Hồng còn hay hơn Khánh Ly một bậc. Vì say giọng hát và những bài thơ Thuyên viết, tôi làm quen với anh. Một dịp tình cờ anh giới thiệu nàng cho tôi. Nàng cũng là một cây thơ văn, thi phú, từ Huế vào theo học Sư Phạm Quy Nhơn, tôi nhớ hình như khoá 7 thì phải, từ đó những cánh thư bay qua bay lại. Nàng kể cho tôi nghe chuyện học hành, chuyện văn chương… và đôi khi nàng kể cả những …”thâm cung nội trú bí sử” có lẽ tại bí đề tài và cũng hết chuyện để nói, Tôi cũng vậy vì chỉ quen nhau hàm thụ nên ý tưởng nó cứ cạn dần, nặn óc ra cũng chẳng biết phải viết gì cho nàng nữa đây. Người ta, “dìu nhau đi trên phố vắng, dắt dìu về tới thiên đàng” cơ, thì chắc mới có nhiều chuyện để nói và nói hoài cũng không hết. Còn tôi với nàng ôi nghèo xơ nghèo xác những dữ kiện của chuyện tình …chưa hề biết mặt nhau nói chi đến chuyện dìu nhau. Rồi việc phải đến cũng đến. Những lá thơ bay đi đã mỏi cánh rớt lịch bịch đâu ở dọc đường …”sao không thấy hồi âm”..không phải tại ông đưa thơ, “không phải tại anh mà cũng không phải tại em” mà chỉ tại …miết rồi chán không buồn viết nữa .
Vào giữa năm 70,Công sở tôi cần một người về công tác ở Qui Nhơn, tôi chợt nghĩ tới nàng, tôi giơ tay xung phong ngay. Bạn đồng nghiệp ai cũng thắc mắc :” Quái lạ …thằng Du này khùng rồi, đang ở thiên đàng lại muốn sa địa ngục , vì lúc đó chiến trường Bình Định sôi sục. Đài, báo đưa tin những trận đánh ác liệt đang diễn ra, nào là trận Đèo Nhông, Phù Cũ, An Lão , Bồng Sơn ,Tam Quan…Sa Huỳnh …Thiên hạ đâu có biết vì Nàng nhảy vào vạc dầu sôi tôi cũng nhảy mà . Tôi bay ra Qui Nhơn vào một ngày nắng cháy với tâm trạng nôn nao háo hức. Chiếc máy bay hạ thấp cao độ, thành phố hiện ra bên cạnh bờ biển trông tuyệt đẹp. Chiếc máy bay lượn xát trên những mái nhà và đáp xuống. Tôi vui mừng xách hành lý bước ra khỏi phi trường, bây giờ tôi mới cảm nhận một chút lo âu khi thấy cổng phi trường lính ta, lính Mỹ, lính Đại Hàn gác nghiêm ngặt. Họ khám xét hành lý của khách và dĩ nhiên là của cả tôi kỹ lưỡng. Họ tịch thu của tôi một cây thuốc Pall Mall tôi mới hút có một gói …Tôi ức lắm, dơ hai tay lên trời, buột miệng…“what the hell”…
Đúng là một điềm xui xẻo. Mới tới nơi hứa hẹn, những tưởng đã xờ vào cánh cửa của toà “lâu đài tình ái” để mở ra những buổi tối hẹn hò cùng nàng dung dăng dung dẻ, thế nhưng …chưa chi đã mất toi một tube thuốc rồi .
Uể oải vì tiếc cây thuốc - một ngày lương của tôi đấy – tôi ngoắc anh xe ôm nhờ anh đưa về nhà người bạn ở đường Hàn Thuyên. Anh ta chở tôi lòng vòng qua những dãy phố, hàng hoá được bày bán trên vỉa hè, đa số khách hàng là những ông Tây mũi lõ và những ông mắt một mí lụng thụng trong những bộ đồ lính trận rằn ri đủ màu …Tôi thấy phố xá cũng tấp nập vui vui.
Một đêm ngủ vùi sau chuyến bay xa, tôi thức dậy hít thở không khí trong lành của thành phố biển. Người ngợm thoải mái nhẹ tênh. Tôi mỉm cười một mình , thành phố dễ thương và …những ngày tháng ở nơi này rồi cũng sẽ dễ thương như phố…khi có nàng, nàng Giáo Sinh Sư Phạm …Tôi bồn chồn, nôn nao được gặp nàng. Tôi phác hoạ ra một buổi chiều cùng nàng dạo phố, dự tính những câu chuyện để nói với nàng, tập bày tỏ….những cung cách “ga lăng” tôi đã thu thập được trên sách vở báo chí. Nói chung là như soạn thật kỹ một giáo án trước khi lên bục giảng. Nhất định nàng sẽ vui, cảm động , vừa lòng về tôi . Tôi nói với Bình bạn tôi :
- Tao cần mua một bó hoa
- Loại nào?
- Hoa Hồng
Bình chở tôi trên chiếc xe Dame cũ, tiếng máy xe nổ lạch bạch át cả tiếng trống đang thình thịch đập trong lồng ngực tôi.
- Tới rồi
Xuống xe, nhìn ngôi trường khang trang sừng sững trông ra biển, tôi thấy khớp, tôi vuốt qua lại áo quần, nâng bó hoa lên hôn nhẹ, hít thật mạnh, gió biển buổi sáng mơn man làm tôi tự tin hơn. Tôi bước tới cổng trường. Bác gác cổng chặn tôi lại:
- Có chuyện chi không cậu?
- Thưa bác tôi muốn vào văn phòng
Bác gác cổng mở hé cánh cửa nhỏ , tôi bước vào bằng những bước từ tốn trên đôi chân rung rung. Quái …sao lại “run như run thần tử thấy long nhan” thế này …Bước vào văn phòng tôi chào người mà tôi nhìn thấy trước tiên:
- Chào Thày ..
Ông ấy nhìn tôi như chờ đợi. Tôi nói ngay với giọng thì thầm, sợ mấy người chung quanh nghe được.
- Thày làm ơn giúp tôi …Cho tôi gặp cô…
- Khoá mấy, lớp nào ?
- Khoá 7, lớp nào tôi không nhớ …
- Khóa 7 ra trường rồi …
Ông ta nhịp nhịp cây viết trên bàn nhìn tôi như nhìn Từ Hải chết đứng . Tôi lững thững bước ra mà nghe buồn vời vợi.
Chúng tôi cứ mất hút nhau cho tới năm 2009, một người bạn cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn gởi tặng tôi quyển Đặc San SP phát hành trong kỳ họp mặt truyền thống hàng năm tại Nam Cali. Mở trang danh sách các khoá, tôi dò tìm ra địa chỉ và số phone của nàng. Tôi gọi cho nàng, ngỡ ngàng phút giây nàng nhận ra tôi. Chúng tôi liên lạc email với nhau thường xuyên nhưng cả hai cùng quyết định hãy cứ “quen nhau hàm thụ” nên chúng tôi vẫn chưa bao giờ gặp mặt
Tôi thở dài, đưa chuột bấm vào bài hát thứ hai “Tưởng Rằng Đã Quên”…Tiếng đàn và giọng ca của nàng lại réo rắt vang lên :
”Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên…nhưng tim yếu mềm…”
“Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn. Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên…”.
Vết thương hồn nhiên đã kéo da non từ lâu nhưng đôi khi trái gió trở trời nó lại tấy lên đau nhức. .. Hình ảnh của nàng hiện ra trong trí tưởng của tôi, cô giáo xinh đẹp duyên dáng đang đứng trước bảng đen vì tương lai của thế hệ mai sau. Tôi đứng lên bước về phía cửa sổ nhìn xuống thành phố. Dòng sông Willamette lững lờ uốn lượn giữa phố, phía trên là những dòng xe cộ chen chúc nhau như kiến. Dòng sông chuyên chở những ngày tháng thầm lặng của tôi qua đi nơi xứ lạ. Những chậu cúc trong vườn nhà đã nở hoa. Thu đã về rồi. Mùa khai trường một lần nữa lại đến . Em có nhớ bục giảng và bụi phấn không em.
Đưa mắt về phía chân trời xa, tôi hát nho nhỏ “đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ…”.. Tôi bỏ dở ly cà phê, ly cà phê nằm bất động trên bàn, buồn thiu…
Lê Du Miên
Tình cảm thật tha thiết ! Một nỗi lòng thật sâu lắng ! Một con tim chân thật nhưng đeo đuổi một mối tình thì lại rất dại khờ vì ...giới thiệu hàm thụ ...Quen nhau hàm thụ ...Tuy nhiên nhiều khi trong sự dại khờ người ta lại tìm thấy sự hạnh phúc đích thực .
Trả lờiXóaCám ơn về bài viết của anh LêDuMiên !
Một cuộc tình " Hàm Thụ " thật đẹp và cũng thật lãng mạn . Không đến được với nhau không có nghĩa là không " nhớ " về nhau , phải không anh Lê Du Miên ? Hãy nghĩ đến nhau dù cách xa nhau nghìn trùng , anh ạ !
Trả lờiXóaMột mối tình... hàm thụ thật lãng mạn và khó quên. Mất hút từ năm 68 đến 2009 mới liên lạc lại được, sau hơn 40 năm, thật là li kì! Vậy mà đến giờ cũng vẫn còn là tình... hàm thụ !!! Hay thật!!!
Trả lờiXóaCám ơn anh Lê Du Miên. Một bài viết rất hay và rất... đặc biệt!
Trước hết xin cám ơn BBT và trang SPQN đã ưu áI cho đăng bàI viết của tôI. Sau nữa tôI cũng xin phép để nhờ nơI này được gởI lờI cám ơn tớI Nàng, đã hơn 40 năm vẫn còn nhớ và vui vẻ trao đổI email vớI tôI, dù chỉ để nhắc lạI một chút kỷ niệm ít ỏI, đơn sơ và tâm sự vớI nhau về những chuyện đờI thường hiện tạI. Nhất là cám ơn Nàng đã hát cho tôI nghe 2 bàI hát tuyệt vờI. Mong rằng Nàng sẽ đọc được bàI viết và những dòng chữ này của tôI.
Trả lờiXóaXin 1000 lần cám ơn SPQN.
Trân quí,
LeDuMien
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNữ GS Khoá 11 ơI,
Trả lờiXóaThấu hiểu tâm trạng của mình ...giống như ngườI trong cuộc ấy...nếu mà là GS Khoá 7 thì mình lạI nghĩ là ...nàng. Đùa chút cho vui, đừng buồn nghe. Cám ơn nhiều thật nhiều. Đúng thế ..một hạnh phúc rất thánh thiện.
Giang Lam à,
Vâng , một thờI gian dàI chưa hề gặp nhau, chẳng hề biết mặt nhau...thư từ qua lạI nóI toàn chuyện vu vơ...vậy mà vẫn nhớ...nhớ nhau như một ngườI bạn thân thiết. LDM rất trân trọng tình cảm của Nàng. Cám ơn GL đã ghé đọc và cảm thông.
Đông Oanh ơI ờkikoi,
Đã đọc một số bàI viết và thơ của Đ.O. Thật hay, thật dễ thương làm mình lạI nhớ những bàI viết của những tác giả của tủ sách TuổI Ngọc, TuổI Hoa ngày trước. Cám ơn Đ.O đã khen, làm mình nở mũI. Đừng cườI nghe. Già rùI mà vẫn còn thích được khen đấy.
Xin cám ơn tất cả.
LDM
Một chuyện tình "Hàm thụ " Sao nghe buồn và lướt thướt như cơn mưa đêm nay ở Sài Gòn .
Trả lờiXóaCuộc tình buồn nhưng đẹp :...Một hôm bỗng nghe ra , buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ ...(TCS).
Cám ơn anh Lê Du Miên !
Irene ơI,
Trả lờiXóaVâng, thưa Irene , trong tình cảm thường ngườI ta bị ray rứt là tạI cáI buồn cáI vui nó nhập một, cáI nhớ nó cứ lẩn quẩn bên cáI quên...không dứt khoát đườc...va đôI khi cáI đó nó biến mình thành khờ khạo. PhảI chi...tựa đề 1 bàI viết của Irene đò...Minh khôn ngoan tự quyết được thì có khi bây giờ ...Nhưng mình bằng lòng vớI hiện tạI ...Cám ơn đã ghé đọc và cho ý kiến.
Anh Mien oi!
Trả lờiXóaCai chuyen tinh tham kin cua anh mai den bay gio moi co co hoi duoc nhac lai ,day cam dong va cung hay ho nhu nhung cuoc tinh lang man khac...ma sao moi tinh Ham Thu nay no na na giong nhu da co nguoi ke cho toi nghe roi vay...Bay gio anh co muon tim nguoi ay khg?
Choc anh chut thoi ,chu toi khg co du can dam nhu anh dam hy sinh den mot noi nguy hiem chi vi cai tinh H.Thu trong khi toi lo chay tron linh chet luon.
Chuc anh Mien suc khoe va co nhieu may man trong viec tim lai nguoi xua.
Anh BXL ơI,
Trả lờiXóaCáI ngườI ấy tôI đã tìm lạI được rồI, có điều là quyết không gặp mặt. Anh nghĩ giùm tôI xem, chúng tôI quyết định như vậy có ..."khôn ngoan" không? (vì có ngườI bảo chúng tôI dạI khờ). Có lẽ lúc bấy giờ..." ngựa non háu đá", " chưa thấy quan tàI chưa đổ lệ" ...Nhưng thật sự tôI không hốI tiếc cáI mà anh cho là " hy sinh" ...vì thành phố ấy, vùng đất ấy tôI quí mến vô vàn, để lạI trong tôI nhiều luyến nhớ.
Cám ơn anh ....NgườI xưa giờ cũng Tay bế tay bồng ( bế bồng cháu nộI, cháu ngoạI...), còn tôI thì cũng lưng còng vì cõng ...
Chúc anh an vui , làm thơ tình nhiều hơn nữa.
Quí mến,
Miên
Anh Lê Du Miên ui! Mối tình "hàm thụ" của Anh từ những năm 68 mà Anh vẫn còn ghi nhớ và" dám " ghi lại....Thật quí lắm. Truyện ngắn tâm sự này làm Tôi nhớ lại Giai đoạn 73-75... , chắc Tôi phải "bạo" viết " Câu chuyện cùng lớp" ....SPQN nay mai, Chào các Anh ....sân Trường SPQN 1962-1975
Trả lờiXóaCó những cuộc tình dễ thương đến bất ngờ .Cứ nghĩ và nhớ về nhau trong thầm lặng cho đến suốt đời .Nếu có kiếp sau thì nên tìm cuộc tình "chính quy"là tốt nhất chú LDM à !
Trả lờiXóatoi van thuong hoi tai sao cac anh cgsspqn khong ai co duoc mot cuoc tinh de ma nguoi di con tim con de lai khong biet cac anh nghi sao khi doc bai cua anh LDM cam on anh LDM bai viet chan thanh va cam dong lam neu la toi thi toi cung muon dung gap hay cu de nguoi ay trong mat anh la co giao cua 40 nam ve truoc chuc anh vui khoe neu duoc thi tiep tuc viet ve nhung moi tinh khac nua nhe
Trả lờiXóaĐinh Thuc ui,
Trả lờiXóaViết đI ngạI gì nữa chứ...Ở tuổI của bọn mình hãy cứ mạnh dạn mà tỏ bày sự thật ...để thấy mình trẻ lạI vàI ba chục tuổi. Cám ơn nhiều lắm.
Hường QuiNhơn ui,
Chắc ai cũng mong có được một cuộc tình chính qui, nhưng đâu có cứ muốn là được...đôI khi vì nhút nhát, đôI khi vì dạI khờ...Khổ lắm không biết Hường thế nào chứ như chú Miên thì ...nhút nhát thì ...lỗ, mà bạo quá thì ngườI ta phản đốI ...hỏng chuyện. Tiếng "chú" nghe Sao thân thương quá. Cám ơn Hường.
phuvang mến,
Các anh CGSSP chắc đều có cuộc tình "chính qui" nên không viết đấy thôI. Cám ơn phuvang đã động viên khuyến khích.
Cám ơn tất cả các bạn.
LDM
Ai k7 zay ca....
Trả lờiXóaCHIỀU MƯA RƠI
Trả lờiXóaVienna, ngày 19/7/2012
Chiều mưa rơi, nơi chân trời xa thẳm,
Chiều mưa rơi, lòng chợt nhớ quê nhà,
Chiều mưa rơi, lãng du nơi đất khách,
Gác trọ buồn, nằm đếm bước thời gian.
Chiều mưa rơi, mưa rơi rơi tí tách,
Chiều mưa rơi, thương nhớ lại đầy vơi,
Chiều mưa rơi, ai hiểu lòng lữ thứ,
Bước thăng trầm, tuôn chảy một vần thơ.
Chiều mưa rơi, mưa rơi hoài không dứt,
Chiều mưa rơi, mưa nhắc nhẹ chuyện đời,
Chiều mưa rơi, kiếp phù du dong ruổi,
Cuộc đời người, sao vội quá qua mau.
Chuyện chiều mưa, em làm sao thấu hiểu,
Chuyện chiều mưa, đan kín một nỗi lòng,
Thời gian, tuy ngược xuôi về chốn cũ,
Vẫn thầm mong, em kể chuyện chiều mưa.
Chuyện chiều mưa, mưa rơi..mưa rơi rơi,
Mưa thì thầm, mưa âm thầm… mưa kể, chuyện chiều mưa.
BAO GIỜ MÙA THU ĐẾN HẢ ANH!
Này, em yêu! Cái nắng hạ vẫn còn chói chang gay gắt, cái ráng vàng bao trùm cả góc trời phía Tây xa thẳm khi hoàng hôn đến. Cánh phượng hồng đang nở muộn và khoe sắc bên cạnh màu tím của hoa bằng lăng. Những cơn giông sấm chớp rền vang , sau đó là lốc xoáy và những trận mưa xối xả như trút nước thỉnh thoảng lại xảy ra. Mùa hạ vẫn hiện hữu trong đất trời. Tất cả dấu ấn của thời gian vẫn còn đó, sao em lại thường hỏi anh : khi nào mùa thu đến hả anh? Câu hỏi của em làm anh bối rối thật!
Em mãi suy tư làm gì cho vương vấn hả em, qui luật muôn đời là hết hạ lại sang thu. À! Nhưng rồi, anh đã ngộ ra. Lời em hỏi đâu giống như qui luật thời gian phải không em? Mùa thu là mùa của thi nhân, của bao đôi lứa. Cái sắc vàng của mùa thu nhuộm cả rừng thu. Trên nền trời thu trong vắt mấy tầng mây. Mây vẫn lơ lửng trôi trong ráng vàng nhè nhẹ mỗi khi chiều về. Một đôi chim khuyên chao nghiêng làm lay động lòng người. Mùa thu đẹp vĩnh hằng như vậy nhưng sao mùa thu lại “ quan san cách trở”. Có phải câu thơ thu của Lưu Trọng Lư “Em không nghe mùa thu – Dưới trăng mờ thổn thức- Em không nghe rạo rực - Hình ảnh kẻ chinh phu - Trong lòng người cô phụ” vẫn còn ray rứt bên em cả một thời áo trắng. Hay lại lãng mạn chờ đợi mùa thu đến để “ Một mình ta ngồi ngắm tuổi thơ bay”. Hoặc mùa thu đến nuối tiếc “cánh phượng hồng ngẩn ngơ” chẳng bao giờ trở lại. Thú thật, anh không thể nào trả lời hết ý nghĩa mà em muốn hỏi “ Khi nào mùa thu đến hả anh!”. Trả lời cho em theo qui luật thời gian thì cũng có thể tạm được nhưng về chiều sâu của không gian, anh nào hiểu hết đâu em! Cũng có thể đời em mơ một mùa thu nào đó, nhưng rồi thu đến bất chợt và qua nhanh để lại bên em một sự ray rứt, trăn trở. Thôi em! Thu đến, thu đi và mùa thu không bao giờ trở lại cũng là qui luật muôn đời, phải không em!