Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

HÃY LUÔN NHỚ VỀ NHAU!

Thầy xưa, bạn cũ, trường yêu dấu
Hoài niệm trong ta mấy ngậm ngùi!...(DTT)
 
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Kỷ niệm xa xưa đã nhạt nhòa sương khói. Đã 37 năm kể từ ngày khóa sinh khóa 11 SPQN ra trường đi nhận nhiệm sở. Cuộc chia tay trường, lớp, bạn, thầy…được đánh dấu bằng một đêm thức trắng bên ánh lửa hồng trong sân nội trú thân quen …để rồi đến khi tiếng gà gáy sáng  cũng là lúc thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn “thương mến từ biệt anh chị em” bằng “câu chuyện lửa tàn” -hành trang đủ và cần thiết- để  mỗi giáo sinh khóa 11 sẽ  tự mình đi suốt quãng đời còn lại, giã từ Quy Nhơn - hạ tuần tháng sáu bảy tư!
Như một dự báo, lửa cũng đã tàn thật! Lửa tàn để lại bao bụi tro, hoang phế, nguội lạnh…trong tâm hồn của mỗi con người. Thật vậy, cái sinh động của thực tại đôi khi cũng không thể xua đi được nỗi niềm thổn thức, xót xa, tiếc nuối, dằng vặc…trong suy tưởng  riêng tư của cái nghiệp làm thầy:
“Cười gì thầy lũ học trò bé nhỏ
Chép bài đi kẻo thầy phạt bây giờ
Để thầy suy tư hát bài tình lỡ
Rồi bỗng dưng nghe những hững hờ!...”
(trích “Nói với học trò – thơ DTT)
Con đò rẽ bến, cánh chim tung bay bốn phương trời xa khơi biền biệt…, thời gian chồng chất, bóng ngã đường chiều…mỗi khi nhớ về trường xưa bạn cũ, tự  vấn lòng mình  để hỏi rằng ta đã cho trường, cho thầy, cho bạn, cho ta và cho đời được tất cả những gì?
Trong “thân lữ khách cô đơn” giữa cuộc đời này có chăng chỉ là nỗi lòng thổn thức, tàn tạ và rã rời:
“Các em làm sao hiểu được lòng thầy
Thầy đang nghĩ gì chiều hôm nay
Trời lập đông mà còn nắng gắt
Cũng như lòng thầy gió thổi mây bay…”
(trích “Nói với học trò – thơ DTT)
Lời tạ từ giáo sinh khóa 11 SPQN trong đêm mãn khóa: “Thương mến từ biệt anh chị em!”của thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn là tiếng vọng  trùng dương, là điệp khúc chia tay chan đầy nước mắt từ đáy lòng thầy với những cánh chim non…nhưng thầy ơi, còn hơn thế nữa, chúng em mãi luôn khắc ghi trong tim và cố thực hiện trọn vẹn lời nhắn nhủ của thầy qua “câu chuyện lửa tàn”:
…”Nay chuyến đò chung đã đến lúc rẽ bến. Mỗi lữ khách phải rời đò để đi tiếp lộ trình còn dài. Chặng đường sẽ vắng vẻ hơn, và lữ khách sẽ cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn trên đường đời. Nhưng Anh Chị Em nên nhớ rằng thân phận con người là cô đơn. Trong cô đơn ta gặp được mình, ta gặp được người, ta gặp được Trời. Nhưng cô đơn mà đừng cô độc. Muốn vậy Anh Chị Em hãy luôn nhớ đến nhau, hãy nâng đỡ nhau trên những bước đường đời. …”(*)
          Cộng đồng cựu giáo sinh sư phạm quy Nhơn đang nhớ đến nhau để thực hiện lời nhắn nhủ tâm huyết cuả thầy đây!
                                                                                       15/8/2011
                                                                                    T.DIỆP- K11
(*) Chữ trong dấu ngoặc kép được trích từ bài “Câu chuyện lửa tàn” của thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn.

2 nhận xét:

  1. T.Diep- tam su cua ban cung giong nhu tat ca cac giao sinh khac , ban da noi thay cho cac ban cung khoa de nho toi thay hieu truong ngay nao
    xin hoi nho phai T.T.Diep cua nhi nien 2 -mong duoc doc them bai cua ban

    Trả lờiXóa
  2. Co anh chi em nao con giu duoc bai dien van "Cau chuyen lua tan" cua Thay Hieu Truong Tran Van Man khong? Bai nay da gay xuc dong manh liet cho nhung sinh vien nam xua cua truong SPQN. Nhieu anh chi em, mac du khong ngoi ben anh lua hong, nhung da lang nghe tung loi thay Hieu tai cac phong noi tru da bat khoc tham thiec...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...