“ Qua cầu ngã nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu!”
Dạ sầu có thể là do hai người yêu thương nhau nhưng mỗi
người phải ở mỗi bên bờ xa cách. Muốn gặp nhau thì cần phải bắt
cầu, giống như Ngưu Lang - Chức Nữ cần đàn chim trời làm cầu
trong dịp Tháng Bảy mới hội ngộ được.
Dạ sầu cũng có thể một người qua được khỏi cầu, nhìn lại thấy
đằng sau còn biết nhiêu người thân làm sao qua được khỏi cầu đạt
đến bến bờ tự do, an toàn, thoải mái như mình.
“ Thương nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay!”
Tại sao chiếc cầu là chỗ để nêu ra cái cớ đánh mất chiếc áo? Nếu
chiếc cầu biết nói, hay là nó không lặng thinh thì có tìm ra lý do
thực của sự mất chiếc áo hay không?
Chiếc cầu
Thân ai như chiếc cầu ngang,
Giơ lưng đón khách đi đàng qua sông.
Đôi bờ bên đục, bên trong,
Dẫu rằng trong, đục cũng dòng nước thôi.
Khôn ngoan, trí huệ thảnh thơi;
Si mê, tham, giận muôn đời khổ đau!
Qua cầu nhớ kẻ đi sau,
Nhớ lời, “Trọng Đạo, tôn Sư” nên tài.
Thế gian đêm ngắn, mộng dài:
“Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua!”
Xin đừng cách trở chia xa,
Đừng làm cầu sập, đừng cho đò chìm.
Phúc người cầu ván đóng đinh,
Thương ai mấy nhịp gập ghềnh cầu tre!
Xiết bao rộn rã đi về,
Chiếc cầu vẫn cứ một bề lặng thinh.
Đ. Khánh Hỷ