Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

TA VỀ SOI LẠI BÓNG MÌNH - Thơ - Diệp Thế Thoại


 
Lê bước chân trần
Trên đường cô độc
Soi bóng mình giữa trầm mặc suy tư
Chỉ thấy trong tận cùng của tột đỉnh bơ vơ
Thất thểu một bóng dáng nàng Kiều
Với những cánh hoa tan tác

Những phong gấm rũ là
Cao tường kín cống
Dẫu không nhạt nhòa bỡi lớp bụi thời gian
Cũng lênh đênh như mây trôi bèo dạt
Nét tàn phai là quy luật của tồn sinh
Trời thì cao mà đất thì xa
Thời gian như bóng câu ngang qua cửa sổ
Cứ ôm trọn nỗi ngậm ngùi khi tóc đã hoa râm

Đứng lặng câm
Trên thảm rêu êm của hoang sơ tạo vật
Để quên đi nỗi khóc thầm
Và cả những khôn nguôi nỗi nhớ
Soi bóng mình giữa mây gió trăng sao
Hoa đồng cỏ nội
Chỉ thấy sừng sững một Nguyễn Du tóc bạc
Sợi khói thi ca mờ dấu bụi quan hà
Trời thì cao mà đất thì xa
Thời gian như bóng câu ngang qua cửa sổ
Một chút rượu nồng khi chiều chưa tắt nắng
Dẫu không chuếnh choáng hơi men
Cũng đủ ấm tình người...

Diệp Thế Thoại – K11

1 nhận xét:

  1. Thoi gian nao co ddoi ai,
    Dau trong nhung lua hay ngoai ho giang.
    Hoa xuan roi se ua tan,
    Nguoi xinh roi cung se vang vot thoi.
    ..........................
    Hay cung vui ddi Thoai ooi!
    DDe khi vee duoi chang ddoi hoi chi.

    Chuc vui ve va ddoi nhung bai moi voi tam trang thoai mai hon.
    Cam on da nhac nho anh em nho lai Kieu cua Nguyen Du du chi trong mot tho ngan cua minh.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...