Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013
Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013
KÝ ỨC MÙA HẠ.
Irene.
Hè về! Nắng vàng xôn xao. Trời trong
xanh mênh mông. Mây trắng bồng bềnh trôi. Dòng sông êm xuôi lững lờ…Trên những cành
cây, phượng đang khoe sắc. Các chú ve lục
đục thức giấc sửa soạn lại dàn nhạc để chuẩn bị cất tiếng hát…học sinh hớn hở
bước vào hè…
Tuổi thơ của tôi là những ngày hè chói
chang, buổi trưa trốn ngủ theo các bạn cùng xóm đi hái trứng cá hay khoèo keo
hoặc vơ vẩn hái hoa bắt bướm ở những lùm cây mọc dại ở xóm Nhà Đèn hay phía sau
trường Ấu Triệu. Những buổi chiều, cùng với cả nhà đi tắm biển, tha hồ đùa
nghịch trên bãi cát, bắt còng, xây lâu đài cát…hoặc thả hồn theo những con diều
bay lượn trên bầu trời xanh. Những buổi tối trăng sáng chơi Trốn tìm hay chơi Rồng rắn … mãi mê cho đến khi mẹ gọi về
ngủ mới ngừng…
Khi bước vào Trung Học, các trò chơi
tuổi nhỏ lùi xa. Tôi bắt đầu có những suy tư vu vơ…
Ai đã đi qua một thời của tuổi học trò
mà không bồi hồi khi ngắm nhìn hoa phượng nở. Mùa phượng gợi cho tôi rất nhiều
ký ức của những ngày hè.
BẠN VÀ TÔI.
Lê Sen.
Viết tặng irene lớp 6
khóa 11
Bây giờ tôi đã về hưu nhưng mỗi khi
ngồi nhìn ra ngõ, trong dạ buồn buồn tôi thường nhớ lại những ngày còn đi dạy
và nhất là những năm cuối cùng của nghề giáo… rồi lại nhớ đến Ren người bạn gái
cùng lớp, cùng khóa và ngôi trường Tiểu Học Lê Lợi Qui Nhơn.
Thời gian đó rất vui! Tôi và R dạy cùng
khối và hai chúng tôi lại dạy gần lớp nhau, trong khoảng sân sau yên ắng dưới
bóng phượng râm mát. Mỗi khi học sinh làm bài hay lúc trống tiết là hai đứa ra
sân, đi dạo hay dứng tán gẫu. Tôi nhớ nhất là R và tôi có rất nhiều sáng kiến,
nào là cộng tác với nhau chọc anh “Hai Rô bốt” ( biệt danh mà chúng tôi đặt cho
Hiệu trưởng trường tôi lúc đó ). Tuy Hiệu trưởng nhưng vì cùng khóa 11 Sư Phạm
Qui Nhơn nên thỉnh thoảng lại “sửa lưng” cho vui. Ngoài ra thấy sự bất cập
trong việc soạn Giáo án! Thế là tôi và R bàn nhau soạn thảo bức “tâm thư” gởi
lên Bộ Giáo Dục đưa ra kiến nghị xin miễn soạn giáo án cho giáo viên. Ren hăng
hái lắm! Mặc dầu bạn ấy đang được miễn soạn bài vì là giáo viên dạy giỏi cấp…
Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013
Người Dưng - Thơ - Đan Thanh
Đan
Thanh
Duyên em nay đã không thành
Khóc trên vai chị. Khóc tình dở dang.
Chết. Để quên chuyện bẽ bàng
Đời em hoa rã, cánh tàn, nhụy phai..
Này.
Em xinh đẹp, đời còn dài
Em xem…
Người ấy chỉ là người dưng
Tội gì rước khổ vào thân.
Quên đi.
Người đã phụ mình.
Hãy quên.
Mấy tháng sau, chị được tin .
Em cười khoe chị : trẻ trung ,nhà giàu…
Chị ơi, ý hợp tâm đầu
Nghe theo lời chị, vâng lời chị khuyên
* * *
Em ơi, vết xước trái tim
Chữa hoài mà chẳng đặng lành đó em
Chị mang một khối hận tình
Khuyên em thì được. Khuyên mình thì không
Phí hoài cả tuổi thanh xuân
Vẫn không quên được …người dưng thuở nào
Đan Thanh
VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI…
Châu Thị Thanh Cảm
Tôi vừa trở về Sài Gòn sau những chuyến đi dài
mang nhiều cảm xúc, vui có mà buồn cũng nhiều. Nói như Chu Lai, cuộc đời dài
lắm mà cuộc đời cũng chóng vánh lắm, nên những chuyến đi với tôi luôn có những
ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhất là trong những
lần đi này.
Mà
ngẫm cũng thật đúng có phải không? Cuộc đời dài, đi để ta biết yêu nhau nhiều
hơn, để tâm hồn rộng mở và hy vọng có sự đổi thay tích cực trong cuộc hành
trình. Ngắn, đi để ta biết yêu nhau sâu hơn, sống tử tế với nhau hơn và biết
buông bỏ những muộn phiền vụn vặt để lòng nhẹ nhàng thanh thản…!
Sài Gòn, ngày cuối tháng tư…
Chúng tôi hẹn gặp nhau giữa một sáng Sài Gòn
đầu hạ. Sau cơn mưa rào bất chợt, thành phố tươi tắn và rạng rỡ dưới cái nắng
ban mai. Những con đường sáng hơn, những hàng cây biếc hơn và bầu trời dường
như thênh thang hơn! Nơi tôi đứng là con phố Lê Duẩn với hai hàng cổ thụ cao
vút che bóng mát cả một con đường rộng lớn đông đúc người xe vào ngày nghĩ cuối
tuần. Đón tôi là bạn Trần Hữu An thân thiện dễ mến, bạn đưa tôi đến một quán
café đã đông kín người trên đường Huyền Trân Công Chúa, nơi mà khi vừa bước vào
tôi đã thấy các bạn tôi ngồi ở đó tự lúc nào rồi!
Cảm Tác - ảnh Võ Mậu Khiêm - Thơ - Huỳnh Xuân Sơn
( Gửi VMK- lang thang trên mạng, bất ngờ bắt gặp những khoảnh
khắc làm rung động....xin cảm tác theo tựa đề các tác phẩm của VMK.
Thân tặng các cựu GSSP và Tác giả VMK)
THÁP CHÀM VỀ ĐÊM
Bầu trời vần vũ mây bay
Hoàng hôn đang xuống...lòng này nhói đau
Tháp Chăm nổi...ánh đèn màu
Một chùm tháp tựa vào nhau trên đồi
Thoảng nghe tiếng hỏi ma HỜI
Rêu phong cổ kính bao đời nay đâu?
BẠN TÌNH
Trăng ngà chứng giám đôi ta
Ti gôn sắc tím... nệm hoa gợi tình
Một làn gió thoảng hương trinh
Màn đêm buông xuống quyện tình khát khao
Đôi ong quấn quýt yêu sao
Giật mình...vương vấn tình nào đây ong?
Ti gôn sắc tím... nệm hoa gợi tình
Một làn gió thoảng hương trinh
Màn đêm buông xuống quyện tình khát khao
Đôi ong quấn quýt yêu sao
Giật mình...vương vấn tình nào đây ong?
TỐI RỒI MẸ ƠI
Hàng ngày hai chị em tôi
Mẹ cho bú tí... rồi
chơi quanh nhà
Mẹ đi kiếm cỏ nơi xa
Đơn thân... mình mẹ xót xa một đời
Ánh dương tìm xuống chân trời
Dắt em ra ngóng mẹ nơi cội già
Cội già như bóng dáng cha
Chở che hai đứa...chiều tà dần buông
BÌNH MINH TRÊN ĐẦM NẠI
Bình minh đã tỏa ánh vàng
Màn đêm rút xuống... thuyền chàng ra khơi
Muôn con sóng nhỏ dạo chơi
Ngư dân đầm Nại nơi nơi thanh bình
Phía xa núi đứng tâm tình
Giúp thêm chút lặng...quê mình Phan Rang
CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI
Lối về in dấu bước chân
Gió tung cát bỏng...phủ thân mẹ gầy
Quê hương gió cát nơi đây
Chắt chiu ngọn cỏ...tháng ngày ngóng mưa
Đàn bò dưới nắng... mẹ lùa
Sinh sôi nảy nở ...bốn mùa nhiều thêm
Chiều về chân bước cát
êm
Đường quê yêu dấu nhiều thêm ...dấu đời
HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG LU
Khúc quanh...ngã rẽ dòng đời
Bình yên tĩnh lặng...yêu người Phan Rang
Quê hương tình cảm chứa chan
Sông quê lưu dấu vọng vang bao đời...
Ánh dương tạm biệt đi rồi
Màn đêm đang đến tìm nơi thả mành
Tạm biệt những áng mây xanh
Đón chờ ánh sáng trăng thanh sắp về
Hoàng hôn trên bến sông quê
Khoảnh khắc lưu lại đắm mê bao người
Huỳnh Xuân Sơn
THÁNG SÁU, RIÊNG ANH…!
Nhàn Du
Sài Gòn tháng sáu. Buổi sáng, những cơn mưa nhỏ chợt
đến, phảng phất một chút dịu mát. Anh yêu những cơn mưa ở đây. Không giống như
những cơn mưa ở miền Trung, dai dẳng, nặng nề, làm ta buồn đến nẫu ruột gan.
Tháng sáu
mưa, mưa
Giá trời đừng
mưa, và anh đừng nhớ,
Trời không
mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
Một mình, anh rong xe qua những con phố dài. Sài Gòn
trong mưa, hàng me già nghiêng ngã, mặt đường sũng ướt, những hạt mưa cứ vô tình
đập vào mặt anh rát bỏng, anh cũng ướt sũng trong mưa.
Một góc quán “Gió heo may”, không đủ
ấm, thèm quá, chút nồng nàn của đôi bàn tay em.
Nhớ!...
Những lúc đi qua đường nhà em, anh vẫn
tự hỏi lòng, có nên ghé thăm em không? Thú thật, Lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi
câu nói của em:“ đã xa rồi, có còn gì nữa đâu !” Thế nên, khi đứng trước cổng
nhà em, anh cứ tần ngần đưa tay lên chiếc chuông nhỏ rồi lại bỏ tay xuống. Để
rồi anh lại quay đi như kẻ chạy trốn, chạy trốn những cơn mưa…
Làm sao mà quên được hở em, khi chúng
ta đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp, đáng để mà nâng niu, đáng để mà nhớ, để mà
thương. Em đã từng bảo như thế: thánh thiện và trong ngần như những giọt sương
mai.
Làm sao mà quên được hở em, “ mới hôm
nào đây, anh còn mơ thấy em trở về thênh thang trong gió, với môi mắt cười đùa…”.Thương
yêu mãi là chiếc bóng, mãi theo suốt cuộc đời ta không biết mỏi, để nhắc nhở ta
một điều, tất cả vẫn còn trong nỗi nhớ:
Em
như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi
kỉ niệm , băng hoại trí nhớ
Kỉ
niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
Tình
xưa giờ quá xa.
Sài gòn tháng sáu, kỉ niệm vỡ òa như
những bong bóng nước. Tháng sáu được gần nhau, những buổi chiều đưa nhau đi
chơi, qua ô của sổ của quán Du Miên, cùng nhau ngắm mưa, thì thầm bên tai lời
yêu thương, hò hẹn- cho dù bây giờ chúng mình không còn trẻ trung như thời hoa
đỏ ngày xưa… Tháng sáu, mong mỏi, khắc khoải, chờ đợi, chờ đợi một lời hẹn ước-
mà lời hẹn ước có mấy khi được “viên mãn” đâu em!
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em
Riêng anh…, tháng sáu Sài gòn như thế đấy! Anh mang
nỗi trống vắng đến đây, gởi lại ở thành phố này và anh lại trở về trong nỗi nhớ
lặng thầm. Những góc phố, con đường thân quen với bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào
mê đắm đang ướt sũng và nhạt nhòa trong cơn mưa chiều,… em có thấy ?
Tuy Hòa tháng 5 nhớ… Sài Gòn tháng 6
Nhàn
Du
HỒI TƯỞNG - Thơ - Kim Phúc
Bảy hai nhất sáu được sinh
Năm mươi bảy bạn chúng mình về
đây
Học ngành sư phạm mê say
Học thầy học bạn ngày ngày
bên nhau
Buổi đầu bỡ ngỡ trước sau
Mười một bạn nữ thân nhau
được liền
Bốn sáu nam cũng dần quen
Cùng nhau học tập, luyện rèn
ngày đêm
Bảy ba nhị sáu có tên
Bao nhiêu kỷ niệm theo bên cuộc
đời
Các bạn nhị sáu tôi ơi
Bốn mươi năm đã qua rồi phải
không
Vậy mà hồi ức trong lòng
Như rằng Phúc vẫn học trong
giảng đường
Cùng với các bạn thân thương
Rồi đi nghiên cứu địa phương
ngày nào
Du ngoạn tháp Chàm vui sao
Đường xa...tầu lửa đi nào bạn
ơi
đâu đây văng vẳng tiếng cười
Tiếng ca, câu hát cho vơi đường
dài
Nhớ đêm văn nghệ năm hai
Trầu duyên vũ khúc niềm vui vỡ
òa
Nhớ Đông Thành cất tiếng ca
Tâm Thanh, Kim Thạch ông bà sui
gia
Đình Tuấn, Hoàng Phượng thướt
tha
Gần như cả lớp mình là diễn
viên...
Rồi khi giải nhất xướng tên
Là lúc cả lớp hét lên vui mừng
Rồi đêm mãn khóa tưng bừng
Chia tay về nhận ngôi trường
đầu tiên
ôi bao kỷ niệm không quên
Giờ ngồi nhớ lại từng tên
mỗi người
Các bạn nữ mến yêu ơi
Phúc nhớ ra hết nét tươi mỗi
nàng
Nhớ nhất là tính đoan trang
Mười hình dáng các bạn vàng
của tôi
Các chàng nam giáo sinh ơi
Một nhớ không hết nhưng rồi
cũng ra
Nhờ hình GIA ĐÌNH của ta
Sau bao biến cố phong ba cuộc đời
Và bao vật đổi sao rời
Chỉ còn tình bạn một thời
giáo sinh
Gia đình nhị sáu chúng mình
Tuy không nguyên vẹn nhưng tình
vẹn nguyên
Nhìn từng khuôn mặt thân quen
Bạn ơi ! Tôi gọi thầm tên mỗi
người
Gia đình nhị sáu của tôi
Cùng hẹn tháng bảy bạn, tôi về
nhà
Dù cho người gần, người xa
Cũng gắng về nhé để NHÀ đoàn
viên
TRẦN THỊ KIM PHÚC lớp 6 k11
Kỷ Vật - Thơ - Ky Nguyên
Bất ngờ tìm được tập giấy cũ.
Là báo Xuân chàng viết năm xưa.
Lời văn học trò vương mùi chiến.
Cái kết buồn đã vận vào anh!
Báo cũ rách, giấy thì vàng ố.
Em dán từng tờ, nhớ xót xa.
Một thời ta chung xe đi học.
Tháng ngày trôi – ta vẫn dửng dưng…
Vậy mà lại… nên duyên chồng vợ.
Lại để cho nhau lắm đớn đau.
Trong thời chiến… mấy ai hạnh phúc.
Kẻ ở, người đi… ngóng bạc đầu!
Nâng niu tờ báo, thương số kiếp.
Khéo trách cao xanh… tạo bể dâu.
Cứ ngỡ … đã ngủ yên dĩ vãng.
Nào ngờ… kỷ vật lại khơi đau.
Bao nhiêu kỷ niệm cũ dắt dây.
Ùa về… chật kín ngăn ký ức.
Nhớ, nhớ quá… một thời cắp sách.
Tan trường về… ai lặng lẽ trông theo.
Kynguyen
Dịu Dàng Tình Bạn
Ánh Tuyết.
Mùa Đông rét mướt lại về với miền
Trung thân yêu này. Buổi sáng tôi thường thức dậy thật sớm. Trong màn sương sớm
trắng đục, cây cối như còn chìm trong giấc nồng. Những con gà trống gáy sáng,
tiếng nó cũng không lảnh lót như những ngày ấm áp. Một cơn gió lạnh lùa qua khe
cửa làm tôi rùng mình, tiếng hát của người ca sĩ nào đó nhẹ nhàng.
Dường như ai
đi ngang cửa. Gió Mùa Đông Bắc se lạnh. Chút lá thu vàng đã rụng…(Nỗi Nhớ Mùa Đông-Phú Quang).
Mùa Đông thật sự đã về! Tôi dắt chiếc xe máy ra, lên
xe đi về hướng Thành phố để làm công việc thường nhật. Tôi đã về hưu. Thật sự
mà nói, đến cái tuổi mà nhà nước cho “về vườn” để nghỉ ngơi thì “chấp hành” đi nhưng
sao cái nghiệp cứ vẫn còn đeo mang vào thân nên rồi vẫn tiếp tục nghề giáo mở
lớp dạy tư cho các học sinh chuẩn bị vào lớp Một…
Ngoài trời, một chút mưa rây bụi làm cho cảnh vật thêm
lạnh lẽo, đìu hiu. Con đường quen thuộc hàng ngày, bây giờ hơi quạnh vắng. Tự
dưng tôi cảm thấy buồn và một nỗi nhớ dịu dàng trong tôi. Sáng nay, sau gần bốn
mươi năm tôi mới biết lại tin tức các bạn trong lớp tôi, một thời học chung
trong trường Sư Phạm Qui Nhơn và cách đây vài hôm, tôi thật sự xúc động khi gặp
lại Lệ Thu một người bạn ngồi cạnh nhau suốt hai năm học. Vượt nghìn trùng xa
xôi, từ Đồng Nai ra Phú Yên thăm tôi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)