Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Huế Thương…

                                                                                              Châu thị Thanh Cảm

                                 
                                                                                           



          Vào hạ, những con đường trưa ngã nắng phả màu sương khói, gió thì thào, ve râm ran và bầu trời mùa hạ lên cao, xanh ngắt một màu…

      Tôi trở về lại Sài Gòn sau những ngày hạ nóng bỏng ở miền đất cố đô. Hạ ở đất phương Nam cũng cái nắng như thiêu như đốt, cũng những cơn gió hanh nhẹ đem cái nóng ôm ấp đất trời, cũng những hàng cây im lìm, những con đường như sương như khói…Nhưng nơi này, thật lạ, chiều mùa hạ lại thường có những cơn mưa, mưa ướp hương đẫm thơm hàng cây hoàng yến, mưa tưới mát những con đường chật chội người xe, và những khúc mưa chiều ở đây làm cho tôi thấy nhớ…nhớ cái nóng tháng Năm ở Huế, nhớ bạn bè đồng môn đến hẹn trở về và nhớ những nụ cười lung linh hoa nắng…

      Bạn tôi, có nhiều người đã nói, mùa hạ là mùa của SPQN, là mùa mở đầu cho những lần họp mặt của cựu giáo sinh chúng tôi. Mà thật vậy, cứ đến hạ là chúng tôi, những giáo sinh SPQN ngày ấy lại nôn nao, mong ngóng, đợi chờ…Từ những ngày đầu tháng Tư, trên trang nhà, trên những trang facebook cá nhân đã râm ran những lời mời goi để trở về…Tháng Năm, tháng Sáu là những lần họp mặt về với các tỉnh thành ở miền Trung nắng cháy. Tháng Bảy về với những cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn, vùng đất phương Nam. Tháng Mười Một, Mười Hai là những lần cùng về với miền đất Tây nguyên nắng gió đại ngàn…

      Những ngày cuối tháng Năm ở Huế là điểm đến đầu tiên của anh chị em đồng môn chúng tôi. Mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hạ miền Trung, mặc cho chúng tôi những mái đầu đã pha hai màu tóc, mà cho dẫu cái màu thời gian bạc trắng ấy có khuất lấp đi chăng nữa thì cũng chẳng ngăn được lòng chúng tôi hướng tới, tìm về…

      Tôi và một chị bạn K6 đến Huế vào lúc trời vừa sáng. Máy bay hạ cánh ở Phú Bài khi những tia nắng đầu tiên vừa kịp nhô lên ở chân trời đằng đông. Tôi đã nhiều lần ngang qua Huế, nhưng chỉ là để dừng chân ghé lại  mua một ít đặc sản mà thôi. Lần này, tôi đến Huế với một tâm trạng hoàn toàn khác. Có một chút gì đó vô cùng ấm áp, một chút gì đó thật lạ mà cũng thật quen, thương quen như là đang trên con đường trở về nhà mình vậy…? Taxi đưa chúng tôi về khách sạn trên những con đường thênh thang xanh mát, hạ cửa kính, gió lùa vào mát rượi…Bên đường, có vòng xe chở đầy sen hồng nhấn vội, hương sen đưa nhẹ, thanh thoát, bình yên…

      Đón chúng tôi ở sảnh khách sạn là cái nắm tay, là cái ôm thân thiết của chị chủ nhà, cũng là một cựu giáo sinh SPQN K6. Sớm thôi, vậy mà nhìn quanh ở đó tôi đã thấy một số anh chị đồng môn tại Huế đã đến để chuần bị đón tiếp bạn bè. Lần này, các anh chị đồng môn K7 tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày ra trường và cũng nhân dịp này, Huế đã mời quý thầy cô và anh chị em 13 khóa ở các tỉnh thành cùng về tham dự…Suốt buổi sáng rồi cả ngày 22/5, các đoàn lần lượt đến, có tiếng nói cười ấm áp, có tiếng chào hỏi rộn ràng, có những cái nắm tay nồng nàn thắm thiết và cả những cái ôm thật chặt, đầy đặn nghĩa tình…Ngày đầu tiên đến Huế, cảm giác của tôi là cái cảm giác thật bình yên và đầy cảm xúc. Có người chị tôi chỉ biết qua hình ảnh, có người anh tôi chưa một lần gặp mặt mà chỉ đồng cảm qua những bài viết đăng trên trang nhà, quý và hiểu nhau qua những cuộc đổi trao trên phone, thế thôi, mà sao khi hạnh ngộ lại qua đỗi thân thương, ấm áp…Một ngày trôi qua với nhiều cảm tình thật lạ, với tôi, Huế và ngày đầu tiên tôi đến thật sự rất dịu dàng...


      Buổi sáng ngày thứ hai đến Huế, tôi dậy sớm sau một giấc ngủ dài giữa không gian đắm say của vùng đất cố đô. Có tiếng nói cười từ phía dưới sảnh vọng lên rồi có tiếng chuông điện thoại hối thúc của các anh chị…là gì tôi cũng là một trong số rất ít của các khóa đàn em ra tham dự nên các anh chị khóa trên “yêu chiều” là vậy đấy…! Chúng tôi, hơn 180 anh chị em các khóa đã cùng có mặt và chuẩn bị cho ngày sinh hoạt đầu tiên. Sau khi điểm tâm và café sáng ở Quỳnh Hương, một nhà hàng nằm bên dòng con sông Hương thơ mộng, đoàn chúng tôi cùng đến tham quan chùa Thiên Mụ, là một trong những thắng cảnh của đất Thần kinh. Chùa nằm trên đồi Hà Khê, phía tả ngạn sông Hương, cách thành phố Huế chừng 5km. Qua bao năm tháng và bao lần trùng tu lớn nhỏ, ngôi chùa vẫn giữ nét cổ kính, trầm mặc ghi dấu những thời kỳ vàng son của một ngôi chùa cổ bên dòng Hương Giang xanh ngắt một màu.

      Theo con lộ dọc sông Hương, danh thắng tiếp theo chúng tôi đến tham quan cũng là một ngôi chùa thuộc huyện Hương Trà, cách cố đố Huế khoảng chừng 14km, chùa Huyền Không Sơn Thượng thuộc phái Phật giáo Nam tông, được thượng tọa Giới Đức khai sơn vào năm 1989, ngôi chùa được xem như là “cõi Phật giữa chốn trần gian”. Đường vào chùa uốn lượn quanh co ở lưng chừng núi, giữa một khu rừng thông quanh năm xanh tươi cùng gió rì rào. Khuôn viên chùa là khu vườn với nhiều loài kỳ hoa dị thảo, nào lan, nào bách , nào tùng… và cả những cây cổ thụ già hàng trăm năm tuổi. Đường vào rừng thiền là một trụ đá cao được chạm khắc tinh xảo mang dòng chữ: “Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng”. Chiếc cầu nhỏ cong cong dẫn vào Thư pháp đình bềnh bồng trên mặt hồ đầy những hoa súng, hoa sen…Xa xa, ngôi chùa như một bức tranh thủy mặc đậm chất thiền yên bình tĩnh tại giữa non ngàn nước biếc. 

      Ngày tiếp theo, 24/5, cũng là ngày họp mặt chính thức của chúng tôi. Anh chị em cựu giáo sinh từ khắp các tỉnh thành cùng về với Huế, về với tình đồng môn thân ái nghĩa tình…Về dự họp mặt lần này có thầy Phan Thâm và thầy Hồ Văn Cứ cùng hơn 180 anh chị em của cả 13 khóa học Sư Phạm Qui Nhơn. Tôi cũng đã nhiều lần cùng các anh chị tham dự những kỳ họp mặt thường niên, nhưng mỗi lần gặp gỡ, mỗi nơi tôi đến đều để lại trong lòng những tình cảm, những cảm xúc rất riêng, rất lạ… nó đậm đà, nó chất chứa và cũng không ít những bùi ngùi…Ở đâu, với tôi cũng là quê hương,  quê hương nối dài nỗi nhớ, quê hương của tình yêu, của cảm xúc ngọt ngào…Nhìn các anh các chị tuy tóc đã phai mà dường như trẻ lại…những nụ cười cứ hồn nhiên như thời thơ trẻ, những ánh mắt nhìn nhau đằm thắm cứ như mới ngày nào…
                 



      25/5, trước khi tạm biệt Huế, các anh chị còn tổ chức cho chúng tôi đến thăm Vườn quốc gia Bạch Mã cách Huế chừng 40km, nơi nổi tiếng về tài nguyên sinh học đa dạng, nơi quy tụ phong phú nhiều loài động - thực vật quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam. Từ chân vườn quốc gia Bạch Mã, chúng tôi được ô tô đưa qua những con đường quanh co dốc dựng ở lưng chừng núi để đến đỉnh Bạch Mã và cùng chinh phục đỉnh núi cao gần 1500m này, đỉnh núi mà như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ví, nó như là một “ngọn núi ảo ảnh” giữa lồng lộng trời mây… Mà thật thế, con đường đưa chúng tôi lên đỉnh Bạch Mã như thể khi đưa tay ra là có thể chạm vào mây trời bồng bềnh đang vờn bay vậy. 45 phút quanh co với 16km đường rừng trùng điệp, chúng tôi tới điểm đậu xe và leo bộ tầm 1.5km nữa là đã đến Vọng Hải Đài, đỉnh cao nhất của dãy núi Bạch Mã, từ đây đưa tầm mắt nhìn ra chung quanh, tôi có thể thấy cả một vùng núi non kỳ vĩ, một vịnh Lăng Cô xa khơi, mướt sóng và cả một vùng thiên nhiên ngút ngàn huyền ảo, đẹp đến say lòng…
      Buổi chiều, trước lúc về lại Huế, chúng tôi ghé đến bãi biển Cảnh Dương, thưởng thức một vài món đặc sản nơi này và cùng vẫy vùng bên sóng nước…Nghe các anh chị ở đây kể lại, Cảnh Dương là bãi biển có phong cảnh đẹp nhất ở Huế. Mà thật thế, níu chân chúng tôi là hình ảnh một bãi biển nguyên sơ bình dị, bãi kín gió nên biển ở đây không ầm ào sóng vỗ mà mặt nước cứ bình lặng êm đềm xa hút đến tận vịnh Chân Mây…Đến đây, ta như gói lại những ồn ào phố xá và bỗng thấy lòng mình lắng đọng, bình yên…

     Mấy ngày đến Huế, thời gian như trôi nhanh hơn mà sao ánh mắt nhìn dường như chậm lại, cũng đến lúc chúng tôi phải tạm biệt chia tay…Những bàn tay không lơi, những cái ôm thắm chặt và lời hẹn gặp năm ấy ngày này, về với bạn và với Huế yêu thương…Buổi sáng cuối cùng, các đoàn đã lần lượt rời Huế, chỉ còn lại một ít anh chị em của đoàn Sài Gòn, Phan Thiết… Các anh chị đồng môn ở Huế mời chúng tôi lần café sau cuối trước lúc ra về…Buổi trưa, vẫn còn lưu luyến Huế, tôi một mình lang thang bên cầu Tràng Tiền như để gom thêm vào ký ức nét yêu kiều của Huế…Chiều, bên con thuyền nhỏ trên dòng Hương Giang, tôi cũng kịp thu vào ống kính vài khung ảnh đẹp khi ánh chiều lam biếc trôi trên dòng Hương và lấp lánh trên những cánh sen lờ lững giữa dòng, bỗng thấy hồn Huế như quyện vào hồn Việt, duyên dáng, thanh tao…

      Tối, chuẩn bị ra Phú Bài để trở lại Sài Gòn, tôi cũng kịp nhận lời chia tay tạm biệt và chút quà dịu dàng của Huế từ một người anh đồng môn K4… Biết nói sao đây nhỉ? Biết bày tỏ thế nào để tôi có thể cảm nhận hết những thân tình đồng môn của các anh, các chị đã trao gửi để tôi có thể mang theo…? Từ vài món quà đơn sơ nhưng đầy nghĩa tình mà Huế đã gửi về Sài Gòn thắt chặt dây thân ái. Từ lời viết trao tặng trên trang đầu Hội Ngộ của anh Nguyễn Văn Thức đã viết cho tôi. Rồi đến cái vị mặn mòi không quên được của vài món đặc sản mà chị chủ nhà khách sạn đã gửi mang về. Cho đến cái hương đặc trưng xứ Huế mà tôi đã được yêu thương làm quà, gửi gắm…Những ân tình ấy, những yêu thương ấm áp của tình đồng môn Sư Phạm ấy, để đến bao giờ, và bao giờ, tôi có thể quên đi…?

      Thường, người ta ra đi là để trở về…Mà, “Khi bạn có một xứ sở để trở về, hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó, bạn có một dòng sông, một ngọn núi, và bạn tìm lại được những đứa bạn một thời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu…”, tôi muốn mượn lời tâm sự ấy của nhạc sĩ TCS, tôi muốn nói rằng tôi hạnh phúc khi tôi ra đi chỉ từ một quê hương, một vành nôi Sư Phạm, và rồi hôm nay, tôi đã có rất nhiều nơi chốn để tìm lại, để quay bước trở về…

      Đêm nay, Sài Gòn tháng Sáu, mưa…và tôi chạnh lòng nhớ Huế. Nhớ những thân tình ấm áp đồng môn một lần hẹn gặp. Nhớ khúc Nam ai Nam bằng ngọt ngào đằm thắm trôi trên dòng Hương ấy đêm nào. Nhớ cô gái Huế với giọng nói dịu dàng, dễ mến…Và, nhớ cả dáng ai đó mơ màng giữa Đại Nội chiều buông…

                                                 Sài Gòn, tháng Sáu
                                                                         Châu Thị Thanh Cảm





8 nhận xét:

  1. CHIỀU SÔNG HƯƠNG
    Hương Giang thơ mộng buồn man mác
    Khúc hát thuyền mơ Huế dịu êm.!
    Dáng ngọc tím chiều hoang ngơ ngác..
    Ngỡ ngàng tâm thức mộng du miên.!
    Dòng sông xanh mơ màng mắt biếc
    Hoa mấy mùa sầu rụng cô liêu.!
    Nửa vầng trăng ngàn khuya thao thức..
    Một thuở nào tao ngộ vô biên..!?
    Thuận Hào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Thuận Hào với những vần thơ mang nhiều nỗi niềm...TC rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự sẻ chia ngọt ngào của bạn...Chúc bạn luôn an vui và hạnh phúc!
      Thân mến!

      Xóa
  2. Cảm ơn những chia sẻ tâm tình của Thanh Cảm sau chuyến đi Huế nhân dịp kỷ niệm 45 năm ra trường của khóa 7 SPQN. Bài viết nhẹ nhàng, chân thật, giàu cảm xúc kết nối tình cảm gắn bó, tình bạn, tình đồng môn và làm cho người đọc cũng muốn có dịp về thăm Cố đô. Chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau và mong có dịp lại hội ngộ như lời thơ của cô Nguyễn Thị Thu ở Khánh Hòa đăng trong tập san khóa 7:
    Huế thương bến hẹn đợi mùa sau
    Trường cũ bạn xưa chẳng nhạt màu
    Ấp ủ trong tim ngày tái ngộ
    Người về có nhớ hãy tìm nhau.
    Anh Khoa 4

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế thương bến hẹn hẹn mùa sau
      Trường cũ bạn xưa chẳng nhạt màu
      Ấp ủ trong tim ngày tái ngộ
      Người về có nhớ hãy tìm nhau...
      Cảm ơn Anh, người anh khóa 4...
      Quý mến!

      Xóa
  3. Ôi ! lần đầu tiên hội ngộ
    Ta thấy em ...
    Như hiện hữu những vần thơ
    Giữa lời văn
    Nhẹ nhàng mà ấm áp
    Với điệu hò
    Xứ Huế quê ta
    Ta thấy em ...
    Tìm ghi hình ảnh đẹp
    Cám ơn em , cám ơn em
    Viết nên bài cho Huế
    Thật đẹp , thật xinh
    Hiền hòa , sâu lắng ...
    Mong một ngày
    Huế lại đón em
    Bằng tình thương nồng thắm
    Của một Huế mộng mơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần đến Huế để rồi khi chia tay mới thấy thương và nhớ và...Mong sẽ có một ngày trở lại, với Huế và với những thân tình...!
      TC cảm ơn bạn Định Hồng nhiều lắm...!
      Thân quý nhiều!

      Xóa
  4. Chào TC..
    Chúc mừng ...có một lần trở lại Huế. Chỉ có mấy ngày thôi-mà ..hình như cũng đủ để nhớ để thoáng nụ cười nhẻ nhẹ khi đi .
    Tiếc quá ./..lở một nhịp rồi...Trái đất vốn dĩ đã ko tròn ..đành chịu
    TC biết ko, K8 ở Huế chưa 1 lần họp mặt, lần rồi hứa sẽ về..ko tròn nhưng vẫn may là đã klết hơp dc với K7 ở hội trường ,,rồi sau đó sinh hoạt riêng...18 anh chi em thôi SG, NT ,Tuy hòa DN,BMT.Huế ..vậy là lần đầu tiên K8 ở Huế có lần đầu....một số hình ảng Café, thuyền rồng , com chay , bánh bèo cơm hến...dễ thương cô cùng...Bạn bè làm mình như khỏe lại..tuyệt vời..
    Thấy hình TC tram lắng bến nước Linh mụ.....một hình ảnh rất Huế ...tôi thích..
    Chuc TC KHỎE...goi loi chào ông xã .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, TC cảm ơn anh ChiHaiK8 rất nhiều...tình đồng môn ngày thêm đậm đà cũng là nhờ nhiều lần hơn những buổi họf mặt ấm áf và nghĩa tình như thế! Đàn em các khóa 11, 12, 13 chúng em vô cùng ngưỡng mộ các anh chị đàn anh, những anh chị đồng môn không già mà tươi vui, căng tràn và như trẻ lại trong mỗi dịf gặf gỡ Bạn cũ Thầy xưa...những lúc ấy, nhìn các anh chị sao mà dễ thương, sao mà đáng yêu quá đỗi và TC lại muốn rơi nước mắt...Thật không thể lý giải nỗi vì đâu mà cái tình đồng môn ấy lại đậm sâu và mênh mang đến vậy, anh nhỉ...
      Mong anh chị em chúng mình luôn giữ mãi trong tim ngọn lửa tình yêu đồng môn nồng nàn ấy và mong sẽ vẫn còn nhiều lần hơn nữa anh chị em 13 khóa tay nắm tay ấm áf trở về...
      Chúc anh ChiHaiK8 sức khỏe, an vui...cho em gửi lời đến chị BT, chúc chị luôn tươi trẻ và yêu đời như thế...
      Người em đồng môn
      TC

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...