Thanh Cảm
Sáng sớm thức dậy, từ trên ban công nhìn
xuống khoảnh sân rộng trước sảnh chung cư, những chiếc lá trứng cá rụng vàng
khép mình dưới cơn mưa bụi lất phất đầu mùa se sắt và buốt lạnh! Cái lạnh tuy không
đủ để những cành cây khẳng khiu trụi lá, không đủ để đến nỗi người ta xuýt xoa hít
hà như cái lạnh của mùa đông miền Trung
quê hương tôi, nhưng cái lạnh ở đây cũng đủ để tôi ngẩn ngơ vài giây và để chợt
nhận ra rằng: Ồ, Sài Gòn đã sang đông rồi đấy!
Tôi vẫn thường nghe người ta bảo Sài
Gòn không có mùa đông, nhưng riêng tôi cảm nhận được mùa đông vẫn ngang đây khi
cái nắng trưa của những ngày cuối cùng của tháng mười một không còn rực rỡ mà
chỉ hửng nhẹ mơ màng. Tôi cảm nhận được mùa đông qua cửa khi đêm về rúc người
trong chăn ấm. Sớm mai thức dậy bỗng khẽ rùng mình với cái không khí lành lạnh
se se bủa vây chung quanh và để rồi ngỡ ngàng thầm hỏi: Có phải mùa đông đã về
rồi không nhỉ…???
Cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa ở đây
không thốc vào thịt da tê tái nhưng cũng đủ để người ta thèm một chút hơi ấm
của cái ôm chặt gần gũi, của cái nắm tay thân thiết và mắt nhìn nồng nàn! Mùa
đông ở đây không có cái rét căm căm tê buốt da thịt nhưng cũng đủ để ta nhớ tới
một chiếc áo len mỏng, một chiếc khăn choàng cổ buông lơi nhẹ nhàng mỗi khi chiều
về đêm đến và một vòng tay khẽ khàng ngang vai ấm áp!
Sài Gòn mùa đông với những sáng se lạnh
ngồi bên tách trà bốc khói, nghe tiếng hát Mỹ Linh với những bản nhạc cổ điển
quen thuộc trong CD Chat với Mozart và bài concerto số bốn “ Mùa đông”, một bài
hát mang ngôn ngữ Việt chân thành hòa trộn những giai điệu âm nhạc cổ điển
phương Tây trong sáng trong tổ khúc bốn mùa của Antonio- Vivaldi!
Sài Gòn mùa đông với những trưa hoe
vàng nhạt nắng bên khung cửa sổ hiu hiu gió lạnh và lơ đãng đưa mắt nhìn từng
chiếc lá vàng ruộm xoay xoay!
Sài Gòn mùa đông với những chiều chạy
xe chầm chậm qua những con đường chao chát lá khô để cảm nhận cái lạnh dịu dàng
thấm vào thịt da và len lỏi qua từng hàng cây ngõ phố!
Và, Sài Gòn đêm mùa đông với những khoảng
lặng thời gian rời rạc thầm thì! Là tiếng lòng của những con người nghèo khó chiu
chắt mưu sinh! Là tiếng chổi tre xạc xào của chị lao công vào ca muộn! Là vòng
xe đạp dấn vội về một xóm trọ đìu hiu nào đó của bạn sinh viên vừa xong công việc làm thêm! Là
xe bắp luộc hôi hổi, hàng khoai nướng lép bép đỏ lửa ở cột đèn điện bên ngã tư
đường! Là những em bé đánh giày ôm chặt hộp đồ nghề xao xác tìm khách ở những
công viên đông người qua lại, ở những quán ăn sang trọng rực sáng ánh đèn!...
Sài Gòn đêm mùa đông để ta nhớ về ai đó và lời
thì thầm: Có lạnh không? nhẹ nhàng, gần gũi! Và, đêm mùa đông Sài Gòn để ta thèm
một ly café sữa nóng, một tách trà gừng ấm lòng bên một bờ vai tin cậy! Để bạn
thân ta tự tìm về bên nhau, xích lại gần nhau và cùng cảm nhận cái cảm giác ấm
áp được vun đắp bởi tình yêu thương và chia sẻ của tình người, tình bạn trong
nỗi nhớ se lòng của một mùa đông!
Đêm mùa đông Sài Gòn bên những con
người mưu sinh vất vả, bên những phận người nhỏ nhoi là những con đường tráng
lệ lung linh ánh đèn và những chiếc xe bóng loáng nối đuôi nhau! Là những cửa
hiệu sáng đèn giăng mắc đồ trang trí chờ đón Giáng sinh và ông già Noel đỏ chói
với chòm râu bạc trắng bên cây thông xanh rực rỡ đèn màu! Là những nhà hàng
khách sạn xa hoa sang trọng ba, bốn, năm sao trên những con đường Lê Lợi, Đồng
Khởi, Nguyễn Huệ…lộng lẫy nhấp nháy! Là những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng của
những kẻ lắm tiền! Và…, trong góc khuất của mùa đông Sài Gòn ai biết có em bé
co ro bên vỉa hè nương náu? Có cụ già cô đơn, lặng lẽ đếm thời gian trôi bên
bậc thềm vắng nhà ai giữa cái lạnh se lòng?
Không
như quê hương miền Trung của tôi, mùa đông quê tôi mang theo cái lạnh khắc
nghiệt lùa về trong từng cơn mưa phùn se cắt đầu đông! Mang theo những cơn mưa
dầm dề và từng đợt gió mùa đông bắc tràn về bạc trắng cả không gian cùng cái
lạnh tái tê nhức buốt thấu tận thịt xương! Những ngày mùa đông quê tôi chìm
trong giá rét và mặt biển mênh mông xám xịt, những con sóng trắng xóa nối đuôi
nhau xô đổ vào bờ và trên bầu trời từng cánh chim hải âu chao chát gọi nhau tìm
nơi trú rét!
Ấy vậy mà khi đã trở thành cư dân ở một
thành phố khác tôi mới thấy nhớ da diết mùa đông quê mình! Nhớ những con đường
nhập nhòe mưa bụi ngày xưa và lũ học trò con gái chúng tôi lại cứ thích nhẩn
nha đi qua những con đường mùa đông xám ngoét ấy để tận hưởng cái lạnh thốc vào
da mặt tê cứng, lạnh cóng cả môi! Thích lang thang trong cái giá rét mùa đông
mà miệng thì cứ xuýt xoa hít hà, mỏi chân lại dừng nghĩ ở một quán sữa đậu nành
nóng hổi hay sà vào hàng bắp rang thơm lừng trên những con đường quen thuộc và
cái lạnh dường như vụt tan biến mất!
Mấy năm học Sư Phạm, bỏ qua cái rét se
thắt của đêm Noel, thầy trò và bạn bè chúng tôi cùng quây quần ở giảng đường để
chờ đón thời khắc Chúa chào đời. Nửa đêm, trong lung linh ánh nến, chúng tôi hát
lên những bài ca Giáng sinh bên tiếng dương cầm dìu dặt trong một không gian ấm
cúng cho dù ngoài trời cái lạnh thì vẫn cứ cắt thịt cắt da…!
Những
mùa đông ở quê hương tôi là thế đấy! Nó buốt lạnh, nó tái tê và không kém phần
hà khắc, nhưng sao tôi vẫn cứ thấy ấm áp, cứ nhớ cứ yêu, cứ thương và cứ đợi cho
dù chẳng biết đến bao giờ tôi mới có dịp đắm mình trở lại trong cái giá lạnh mà
thiết tha ấm nồng của mùa đông thực sự ở
quê hương tôi yêu dấu ấy!