Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Tin Buồn

BBT SPQN vừa nhận được hung tin: Bạn Diệp Thế Thoại, cựu Giáo Sinh lớp Nhị 7, khóa 11 vừa qua đời tại Tuy Hòa. Bạn Diệp Thế Thoại cũng là một cộng tác viên thân thiết của trang SPQN qua những bài thơ, bài viết cũng như những lời bàn rất chân thành.

BBT trang SPQN xin chân thành chia buồn cùng tang gia, và cầu xin Thiên Chúa thương đưa linh hồn bạn Diệp Thế Thoại sớm được về yên nghỉ bên nhan thánh Chúa. 

SPQN





Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

GIẤC MƠ LÀM CÔ GIÁO.

Chào Quý Thầy, Cô và Các bạn trong trang SPQN,
Tôi là Hàn Diệu Phương cựu Giáo sinh Sư Phạm QN lớp nhị sáu, khóa 11. Hiện là Giáo viên VN Canada. Chưa viết bài lần nào nhưng nhờ bạn Irene khuyến khích, P. thử gởi bài viết đầu tay  cho Quý Thầy Cô và Các bạn xem cho vui. Mong mọi người đón nhận và không chê. Diệu Phương
                          Diệu Phương
(Cám ơn Irene gợi cho mình những cảm xúc viết nên bài này)

         …Hôm nay trời vào thu,(ở đây) lắm sương mù, cây khô buồn trút lá, gió ven hồ bay xa. Mây thu lững lờ trôi, lồng lộng gió lưng đồi…

         Toronto mùa thu lại về! Gió thổi nhiều. Trên con đường Farley Crescent, mỗi buổi chiều tôi thường lái xe đi dạy về, hai hàng cây phong bên đường rợp bóng. Vào mùa Xuân lá phong non màu tim tím, mùa Hạ lá xanh và mùa Thu những chiếc lá phong (maple) ngả sang sắc vàng rồi chuyển sang đỏ rụng đầy xóm. Bầu trời nhiều mây hơn và tâm hồn tôi trở nên dịu dàng. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm hồn tôi và tôi lại lãng đãng nhớ về phương trời nào xa lắm!
          Đậu bằng Tú tài xong ba má tôi không cho học tiếp vì nói : “Con gái không cần học nhiều, ở nhà tập tành làm ăn rồi có chồng là vừa” Vốn là người Hoa gốc Hải Nam ba má tôi bán thuốc Bắc từ cha truyền, con nối cũng khá giả. Tất cả 10 anh em tôi đều học chữ Hoa trừ một mình tôi học chữ Việt. Tôi yêu ngôn ngữ Việt Nam, và mơ ước được làm cô giáo thời còn bé. Lúc nhỏ đã bị đòn “nứt mông” không biết bao nhiêu lần vì từ chối đi học tiếng Tàu. Không chịu nổi tính lì và khóc nhè của tôi nên cuối cùng ba má tôi chấp nhận cho tôi học tiếng Việt.
        

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

THỜI CON GÁI ĐÃ XA

                             Thanh Cảm

     Mùa này Sài Gòn thường hay mưa. Những cơn mưa dù ở nơi nào cũng vương vấn nét buồn như rót vào đời lời thở than cho thân phận. Chiều nay mưa lại về trắng xóa ngoài song cửa kèm theo những cơn gió tạt mạnh làm rung lên bần bật những ô cửa kính loang loáng nước. Chiều xuống thật thấp, mưa lấp đầy không gian với vô số sợi ngắn sợi dài mỏng manh đang lả lơi uốn lượn theo chiều gió thổi. Bầu trời xám xịt một màu, xa xa những cao ốc nhạt nhòa trong màn mưa giăng kín. Trên sông mưa, những con đò như ngừng trôi đang cắm sào ngơi nghĩ…Âm thanh tiếng mưa rơi đều đều buồn tênh cho tôi thả trôi cảm xúc trở về những năm tháng tuổi thơ, trở về những tháng năm đầy thơ mộng của thời con gái và không biết tự lúc nào tôi đã buột miệng tiếc nuối “Ngày xưa ấy đâu rồi…!”.
    

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

MÀU TÍM BẰNG LĂNG.

Irene.
Những ngày còn đi dạy, tôi thích nhất là vào khoảng thời gian sau khi chấm thi học kỳ hai và tổng kết điểm cuối năm. Vì đó là lúc cả cô giáo và học trò đều rỗi rảnh. Không còn sức ép của những bài soạn, bài giảng, bài học... Tất cả đã hoàn tất xong chương trình của một năm học. Cho nên học sinh đến lớp chỉ nô đùa, vui chơi. Còn cô giáo, thầy giáo thì lại thảnh thơi, cùng nhau tâm sự hay bàn tán về chuyến du lịch hè sắp tới… Do có thói quen đi dạy sớm nên sáng nào tôi cũng đến trường trước giờ dạy khoảng nửa tiếng. Nhà tôi chở tôi đi dạy trên những con đường phố quen và thường dừng lại cách trường một đoạn. Tôi xuống xe rồi chầm chậm đi bộ vào trường. Mùa này những hàng cây bằng lăng trồng trên vỉa hè trước cổng trường đã nở đầy hoa tím. Cái màu tím của hoa bằng lăng mới đẹp làm sao!Tôi như bị mê hoặc bởi cái màu tím tươi mát nhẹ nhàng và đằm thắm trong sương sớm. Nếu đêm qua có một cơn mưa nào đó thì màu tím bằng lăng lại càng dịu dàng và mềm mại hơn. Trong sự tinh khôi của buổi sớm mai và trong không khí mát mẻ của những làn gió thổi nhè nhẹ thì màu tím của hoa gợi cho tôi một thoáng man mác buồn, một chút bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến… 

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Hai bài thơ làm từ 1974 - Nguyễn Thị Minh Đề - K11

( Cám ơn Phương Dung đã gởi bài này đến SPQN )


Các bạn " nhị 2 " thương mến ơi ,
cho Minh Đề gởi đến các bạn tất cả tình cảm nhớ thương . Hai năm chung trường chung lớp là những khóm hoa rực rỡ trong khu vườn ký ức .M. Đề luôn giử mãi trong lòng. Chúc tất cả các bạn cùa tôi luôn vui khỏe , hạnh phúc .

Minh Đề và Phương Dung (chụp 1974)

  
 Buổi học cuối .

Ta nghe hồn rưng rưng khóc
Này chỗ ngồi , này lớp học thân yêu
Này bạn bè , ôi ! thương mến thật nhiều
Và ánh mắt...luyến lưu ta mỗi buổi

Nay từ giã trường lớp xưa dấu ái
Cúi đầu đi từ tạ những tình thân
Và nụ cười , ánh mắt ân cần
Góp nhặt lại , gom đầy trang kỷ niệm .

1974 - Nguyễn Thị Minh Đề

     
       Đêm mãn khóa

Tấm hình nhỏ ta trao bè bạn
Tình 2 năm đánh dấu chút này đây
Xin chúc nhau lời chúc thật đầy
Cố cười nói để chôn vùi tê tái .

 Lời nhắn nhủ cho đàn em ở lại
Ta gởi em trường , lớp thân yêu
Lớp số " 2" ta thương mến thật nhiều
Với sân cỏ , dãy hành lang dài yêu dấu
Ta gởi em vườn hoa băng đá
Hàng thông nghiêng , hoa sứ ngát hương
Khóm bông bồng vàng màu nắng yêu thương
Và tất cả vấn vương ta xin gởi lại
Tay đan tay nối vòng dây thân ái
Vòng tay nào ta riêng để cho nhau ?!
Miệng nói cười nhưng lòng ngập u sầu
Tình chưa vẹn nên hai năm còn lận đận .
 1974 - Nguyễn Thị Minh Đề

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Có những niềm riêng - Lê Tín Hương - Tuấn Ngọc

(Riêng tặng các bạn Nhị 2 - K11 và những bạn bè rất thân của tôi...)




Có những niềm riêng làm sao nói hết 
Như mây như mưa như cát biển khơi 
Có những niềm riêng làm sao ai biết 
Như trăng trên cao cách xa vời vợi. 

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt 
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu 
Có những niềm riêng làm tim thổn thức 
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. 

Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi 
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời 
Ôi nỗi sầu đọng chất ngất 
Như một ngày như mọi ngày 
Như vạn ngày không thấy đổi thay. 

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ 
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ 
Có những niềm riêng gần như hơi thở 
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ. 

Có những niềm riêng một đời dấu kín 
Như rêu như rong đắm trong biển khơi 
Có những niềm riêng một đời câm nín 
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG.


                                          Phương Uyên.

                   (Viết theo tâm sự của một người bạn)

            “Hoài vọng quê hương là những xúc cảm mãi mãi tươi xanh một màu thương nhớ, nhất là khi sống nơi đất khách quê người nỗi nhớ lại càng mãnh liệt hơn…”

        Mỗi buổi sáng khi mới thức dậy, tôi rất thích nghe Hương Thủy hát bài Thị trấn sương mù rồi thả hồn mình lãng đãng về với khung trời tuổi thơ.

“ Em sinh ra trên vùng đất đỏ sương mù. Tên gọi là Pleiku. Bình minh lên như bức tranh tuyệt vời. Rừng cao nguyên với rẫy nương rừng đồi. Những buôn làng ấm no vui nụ cười trên môi…”

Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi phố núi nhiều sương mù và cây xanh. Bầu trời thì lúc nào cũng một màu trắng đục xam xám và thật thấp tưởng như với tay là chạm phải. Nơi ấy, quanh năm không khí se se lạnh, dường như mùa đông bàng bạc khắp nơi .
Buổi sáng , sương mù giăng khắp lối. Trên con đường đất đỏ đến trường. Chúng tôi co ro trong chiếc áo dài trắng. Bên ngoài khoác áo lạnh, quấn thêm chiếc khăn quàng cổ mà vẫn thấy cái giá rét len vào trong cơ thể. Cái lạnh buốt buổi sáng, cái nắng ấm buổi trưa, cái bụi đỏ trên đường đã quyện vào làm cho chúng tôi trở thành những cô bé má đỏ môi hồng .

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Xúc Động



50 năm Sư Phạm Qui Nhơn …VỀ NGUỒN  thăm lại  trường xưa  
Nghe qua .Chuyện đó  cũng là tự nhiên thôi …góc trời nào mà chẳng có….bình thường thôi.

Vậy mà.không phải rồi .trật lất … tất cả đã vỡ òa , ước mơ đã thăng hoa..bay bỗng ,  ta cứ tưởng là mơ …một cảm giác quá quá quá....quá lạ lùng mà chữ viết và từ ngữ thì  không đủ  để diễn tả cho hết được ..Chỉ có lúc ngồi trên xe trở về …nhắm mắt lại … thầm thì với chính mình “ chuyến nầy mà không đi… thì quá uổng  ! quá uổng...

Một cô giáo mỏng mảnh..lặn lội từ Đà Nẵng vào…Ôm cứng trên tay một gói to.. “Anh ơi ! cho em được góp một chút vui với ngày hội…”  Về nhà mở gói quà ra…Nhà tôi phải gọi diên ngay “ Hoa ơi …mình xúc động quá “ Chị đã gởi đến mọi người bảng tên ,huy hiệu, thẻ giáo sinh, phiếu cơm .sổ chủ điểm, bài thực hành ,tập nhạc HỒNG và cả cuốn HĐTN .những kỷ vật một thời sư phạm mà chị đã quá yêu thương và gìn giữ.

       Một người thầy dạy nhạc… một cái chân phải chống nạng, một cái xương đùi bị gãy ,một ca phẫu thuật  chưa được mấy ngày  ,đã vội vàng lên taxi đi phối nhạc , chép đĩa, làm slide show  gởi cho học trò, tâp cho ca ca sĩ để kịp thời có môt CD phổ biến trên mạng, gởi cho BTC để tất cả cùng nghe , cùng hát , hát thật hay thật đúng ,cùng nhau hát vang vang trong ngày hội 50 năm….Sư phạm Quy Nhơn hành khúc. Thầy của chúng ta  “Hoàng Song Nhy..”

Có chừng ấy một nhóm người..không to hơn con số 10…cả năm qua bằng cả thành tâm và thiện chí của mình…họ đã làm nên một chuyến VỀ NGUỒN và hôm nay đây Kỷ niệm 50 năm ..họ đã làm được cả khối công việc khó tin …Bước vào cổng nhà hàng TRẦU CAU mọi người phải thốt lên “ hoành tráng quá “  xin gởi đến tất cả một lời cám ơn.. và trân trọng

      Thầy , lại thêm một người thầy kính yêu ..mãi mãi dõi theo dấu chân học trò…dõi theo tên trường, tên từng lớp học, từng giáosinh..và hôm nay cũng thế…Thầy đến với ngày hội 50 năm bằng chút sức sống mỏng manh nhất của đời mình. Thầy muốn được đến như bao lần đã đến ,cho dù hôm nay phải kéo theo cả bình Oxy và cả bộ val điều hợp . Con trai thầy bế thầy từ sân lên vút hai tầng cầu thang…cả hai cha con đều há hốc…Tôi như đứng tim ..vôi vàng quơ vôi cái nón trên đầu quạt vào thầy tới tấp…chỉ ước mong sao  được chia bớt phần nào  ngộp   mệt   cùng thầy ..vậy mà  thầy thở khó khăn quá…tôi ko còn tin vào mắt mình nữa….CẦU TRỜI CHO THẦY CHÓNG KHỎE …..
   Đứng vững  trên sân khấu rạng rỡ, tay ôm bó hoa  …thầy như trẻ lại…nhìn Thầy …mắt tôi bỗng cay… 

Chí Hải. K8

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

NGÀY YÊU THƯƠNG


                                                 Thanh Cảm
 
     Tháng bảy, vùng đất phương Nam đã bớt oi nồng khi đón những cơn mưa chiều đến muộn. Sáng sớm trời dịu mát. Bên lan can cửa sổ, mấy cụm tóc tiên nhỏ xinh khoe cánh hồng tươi rung rinh trong vòm lá. Bầu trời xanh lơ, lững lờ mấy dải mây trắng bạc.  Bên sông, nắng mai lướt nhẹ trên những đám lục bình lặng lẽ đang chầm chậm trôi xuôi. Nắng sớm rơi êm trên những hàng cây ngọn cỏ ven bờ, nắng thêu vàng bầu trời thành phố như một tấm thảm mỏng manh nhẹ nhàng choàng vào không gian cuối hạ.
     Sài Gòn hai mùa mưa nắng nhưng tôi vẫn cảm nhận đâu đó một chút gió heo may của mùa thu quê hương ùa đến vào những buổi bình minh trong trẻo mây trời hay những khi chiều về bàng bạc ánh hoàng hôn. Xa quê, không ít lần tôi đã đếm bao mùa thu qua đông lại trong bồi hồi nhớ tiếc. Tôi vẫn không quên cảm giác hạnh phúc ngập tràn thời thơ bé khi xúng xính áo mới đến trường vào những sáng đầu thu, tôi vẫn nhớ như in những chiều thu xưa cùng bạn bè lang thang trên những con phố thân quen ngập đầy lá vàng. Nhớ những sáng đông sang cuộn mình trong chăn ấm lười biếng chẳng muốn đi đâu, nhớ những chiều đông muộn ấm áp trong căn phòng đầy vơi tiếng nhạc …
     Tháng bảy về thuần khiết bên những cánh sen hồng trong chiếc giỏ xinh cho người đi lễ ngày rằm, e ấp tinh khôi với những nụ hồng ngoài vườn vừa hé nở chờ giọt sương mai. Tháng bảy xốn xang lòng khi chợt nhớ những con đường mưa trắng xóa giăng kín lối về trong những ngày mưa phùn tháng sáu và tháng bảy để tôi chạnh nhớ những khoảnh khắc thương quí vừa xa…

      ….  Ngày cuối tháng sáu.
      Chỉ còn đúng một ngày nữa là đến ngày anh chị em đồng môn chúng tôi tụ họp về nơi này để dự kỷ niệm 50 năm thành lập trường Sư Phạm Qui Nhơn. Có nhiều anh chị ở các tỉnh thành xa đã về Sài Gòn trước, tối nay một số anh chị đồng môn đã cùng hẹn gặp nhau ở nhà tôi…Anh chị em chúng tôi tuy không cùng chung khóa học mà cứ như là cùng lớp cùng bàn, những mái đầu bạc kề bên những mái tóc muối tiêu sao mà thân thiết và quá đổi yêu thương. Chúng tôi râm ran chuyện trò, nhỏ to tâm sự…Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng đàn…như át cả tiếng mưa đến vội ngoài kia…Và cứ vậy, cứ nói cười, cứ chuyện trò tâm sự, cứ đàn hát đến quên cả thời gian!
      …. Ngày đầu tháng bảy.
      Buổi sáng dậy sớm, theo thói quen, tôi mở rộng cánh cửa sổ, một làn gió nhẹ từ mặt sông lùa vào man mát, bầu trời trong veo và hình như có mùi vị thơm ngọt của phù sa từ những con sông quê hương thổi về. Trên tầng cao của chung cư, tôi tha hồ nhìn ngắm thành phố của những sáng sớm huyền ảo trong sương mờ, những chiều tà bạt ngàn mây trắng hay những đêm về lấp lánh ánh sao khuya…
      Pha một tách café nhiều sữa, đưa tay lấy remote, một bản nhạc đồng quê quen thuộc vang lên nho nhỏ…Những giai điệu của “Yesterday Once More” êm ái, nhẹ nhàng …All my best memories…come back clearly to me. . . It’s yesterday once more…cứ dịu dàng…
dịu dàng…
      Ngày cuối tuần, tôi muốn kéo dài cái cảm giác thích thú, thi vị của buổi sáng chủ nhật yên ả trên chiếc sofa êm ái này cùng với gia đình, được ngắm nhìn bầu trời trong lành buối sáng qua ô cửa nhỏ, được hít thở không khí trong trẻo ấm áp hương vị quê nhà.  Nhưng …không được rồi, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt-1/7/2012- ngày anh chị em đồng môn 13 khóa chúng tôi hội ngộ kỷ niệm 50 năm thành lập trường-Trường Sư Phạm Qui Nhơn- ngôi trường đã đi theo chúng tôi suốt chiều dài của một miền ký ức.
      Chọn chiếc áo dài màu tím có những hoa văn nho nhỏ, tôi mặc vào và cứ thế nhìn ngắm mình trước gương.  Nhưng lạ quá! Đối diện với tôi, trong gương không phải là một bà giáo già sáu mươi mà là một cô giáo sinh mười tám trẻ trung trong sáng bên tà áo dài trắng muốt, dáng cô gái cao gầy, tóc ngang xỏa hững hờ trên bờ vai nhỏ nhắn…Trên tay cô giáo sinh trẻ là tấm biển nho nhỏ mang dòng chữ  “TRƯỜNG SƯ PHẠM”… Cô giáo sinh ấy đang mỉm cười thân thiện với tôi, với bà giáo già nghĩ hưu đã từ lâu lắm rồi! Tuổi sáu mươi với những dấu vết thời gian,  những muộn phiền in hằn cùng năm tháng, nhưng sáng nay, nhìn cô gái xinh xắn trong gương tôi tưởng mình như trẻ lại, cuộc đời thấy như đẹp hơn, không gian nghe như vui hơn và đâu đó quanh tôi dường như mùa thu đã tràn về!
      Tôi xuống tầng hầm lấy xe máy và chuẩn bị đến địa điểm họp mặt. Tôi vẫn có thói quen chạy xe chầm chậm mỗi khi ra đường cho dù ở nơi nào, cho dù lúc ấy đường phố đông đúc hay vắng tênh, có lẽ một phần vì tuổi tôi không còn trẻ, một phần tôi muốn ngắm nhìn những con đường ở thành phố vào buối sáng. Đâu đó trong dòng chảy cuộc sống ở thành phố này vẫn cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau, vẫn cho tôi cảm nhận được những nét đáng yêu riêng trong một thành phố vốn năng động và hiếu khách.  
Ngang qua cầu Bình Triệu, gió từ mặt sông lùa vào mát rượi…lòng bỗng thấy vui vui!  Xuống Đinh Bộ Lĩnh, ra Bạch Đằng rồi vòng qua Lê Quang Định…Các con đường ở đây lúc nào cũng đông đúc người xe qua lại. Chầm chậm, tôi rẽ vào Nguyễn Văn Đậu đến Trầu Cau, nơi chúng tôi cùng hội ngộ.
     Đến nơi, tôi thấy rất đông các anh chị khác đã có mặt ở đó rồi. Các chị dịu dàng trong những tà áo dài tha thướt, trẻ trung với những váy áo nhiều màu sắc đang cùng từng nhóm bạn chụp hình lưu niệm bên những lẳng hoa tươi của các đoàn mang đến chúc mừng. Các anh thì tay bắt mặt mừng cùng bạn bè khi gặp lại, nhiều nhóm lại kéo nhau vào quầy café ngồi nhâm nhi chuyện trò, những nhóm khác lên tầng trên tham quan khu vực triển lãm các khóa học…Về dự sinh nhật lần 50 của trường, có anh có chị xuống từ vùng cao nguyên quanh năm sương mù…có bạn có em vào từ những tỉnh thành ven biển miền Trung nắng cát…có người đến từ vùng đất đỏ của miền Đông Nam bộ…Lại có người trở về từ hải ngoại xa xôi…
Lần này các bạn lớp nhị 1 của tôi về cũng khá đông vui: Nào là bạn Đình Bào từ Qui Nhơn, Nguyễn Bình từ Phan Rang vào, Ngọc Ái từ Tây Ninh lên, các bạn Hữu An, Lê Ba, Bắc Cường, Vĩnh Bưu…ở các quận huyện trong thành phố này đến.  Chúng tôi sau rất nhiều năm mới gặp lại nên nói mãi vẫn không hết chuyện…Chuyện trường lớp ngày xưa, chuyện những tháng năm dài xa cách…và cả chuyện bây giờ. . . Rất nhiều anh chị lỡ dịp về trường cũ vừa rồi nên đã trở về dự hội lần này để mong có thể gặp lại bạn xưa thầy cũ . Tất cả những hình ảnh ấy, những cảm xúc ấy quyện vào nhau thành một khối yêu thương của tình thân trong gia đình Sư Phạm chan chứa nghĩa tình!
      Tôi thấy rất nhiều quí thầy cô cũ của trường cùng về họp mặt lần này, có những thầy cô không ngại xa xôi cũng trở về như cô Hưng từ Tiền giang đến, thầy Trắc thầy Thâm vào từ Qui Nhơn,  thầy Duy đến từ Bình Dương…cùng rất nhiều quí thầy cô trong thành phố cùng về tham dự sinh nhật 50 của trường như thầy Tháo thầy Thường, thầy Tạ thầy Phùng, thầy Lý thầy Linh,  thầy Lưu thầy Hiền. . . Hình ảnh thầy Bồn ngồi bên bình oxy, vây quanh là các anh chị cựu giáo sinh yêu thương thăm hỏi rồi chụp hình lưu niệm cùng thầy làm tôi cứ ray rứt cả lòng và bùi ngùi nhớ mãi…Thật tiếc và có chút buồn khi một vài Thầy Cô vì tuổi già sức yếu, vì cách trở xa xôi nên không cùng về với chúng tôi trong lần hội ngộ này như thầy Hoàng Hy, thầy Khánh Hỷ, thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn… những người Thầy mà chúng tôi hằng tôn quí!
      Buổi lễ kỷ niệm cũng đã rất vinh dự đón tiếp đông đảo quí giáo sư, quí thầy cô đại diện các trường Sư Phạm trong thành phố cũng như ở các tỉnh thành lân cận như Vĩnh Long,  Long An…cùng về tham dự trong tình cảm quí mến tràn đầy. Trên nét mặt quí Thầy Cô đều lộ rõ nét hân hoan khi về dự hội, đều bồi hồi xúc động khi trên ngực áo đỏ thắm bông hồng biết ơn của những cựu giáo sinh chúng tôi cài tặng, khi trên tay nâng niu quyển Kỷ yếu 50 năm Sư Phạm Qui Nhơn mà ban tổ chức kính biếu.
      Cũng như lần về thăm trường cũ, những giai điệu rộn ràng của bài hát “Sư Phạm Qui Nhơn hành khúc”của thầy Hoàng Hy đã mở đầu cho một ngày lễ hội nhiều sắc màu như một lời chúc mừng sinh nhật đến ngôi trường thân yêu đã vào tuổi 50, nơi nửa thế kỷ qua đã dẫn bước cho bao thế hệ thầy cô giáo chúng tôi vào đời kể từ ngày thành lập.
      Vào chương trình chính,  sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời của anh Chúc là diễn văn chào mừng của anh Chuyển trưởng ban tổ chức và lắng đọng lòng người khi chúng tôi cùng đứng dậy trong phút giây nghĩ về quí Thầy Cô và các anh chị cựu giáo sinh đã vĩnh viễn đi về nơi xa…
      Sau khi anh Dũ, trưởng ban liên lạc hội cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn sơ lược qua  Lịch sử trường, chúng tôi cũng đã bày tỏ lòng tri ân và biết ơn của mình đến quí Thầy Cô bằng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Thật cảm động với hình ảnh thầy Tháo đại diện quí Thầy cô lên phát biểu đôi điều, lời thầy chầm chậm nhưng vẫn ấm áp như xưa! Thầy Bửu, đại diện các trường khách mời cũng bày tỏ cảm xúc của mình khi về dự hội với chúng tôi bằng đôi điều tâm sự chân tình.
      Một trong những hoạt động chính của lần kỷ niệm này là phát hành Kỷ yếu 50 năm SPQN 1962-2012. Trước khi anh Thận, đại diện ban biên tập công bố kế hoạch phát hành thì dường như tôi thấy trên tay các anh chị cựu giáo sinh đều đã cầm tập kỷ yếu như một món quà yêu quí trong lần hội ngộ này.
      Gần 12h trưa chúng tôi vào phần tiệc liên hoan, văn nghệ. Cả một sảnh rộng vang tiếng nói cười. Những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị từ trước của các khóa mang nhiều sắc màu làm cho không khí buổi tiệc thêm phần tươi vui. Những câu ca tiếng hát rộn ràng vang lên từ những con người tóc đã bạc nhưng tâm hồn như vẫn còn tươi trẻ nghe đáng yêu, đáng quí vô cùng! 
Được sự khuyến khích của bạn bè, tôi cũng mạnh dạn thay mặt k11 ngập ngừng một bài hát của anh Văn Bình SPQN k1, bài hát ghi lại những cảm xúc của “Một thời Qui Nhơn” thân thương dưới mái trường Sư Phạm, tôi muốn gửi tặng bài hát này đến quí Thầy Cô, gửi tặng các bạn của tôi và những anh chị đã từng một thời đi về bên ngôi trường yêu dấu… “Em còn nhớ một thời giáo sinh…thời xuân sắc hương tình…Em còn nghe từng hồi gió khơi…đường sân bay tung bụi cát…”
      Thời gian rồi cũng qua, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời từ giã. Lưu luyến cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm sau cùng của ngày hội ngộ, chúng tôi bùi ngùi chia tay và hẹn ngày tái ngộ. Những bàn tay xiết chặt, những vòng tay ôm thân thiết như chẳng muốn rời xa…Bên tai tôi có lời nói chia tay của ai đó…nhè nhẹ…buồn thiu…!
      Trên đường về, cơn mưa chiều chợt đến…Ngang qua cầu, gió lại lùa vào mặt lànl lạnh và mưa thì vẫn trắng xóa lối về…từng hạt mưa rơi mãi không thôi!
      Chiều, các bạn k11 còn ở lại hẹn đến nhà Kim Thạch…Tối lại đến Sông Trăng để chia tay vợ chồng người bạn ở lớp Nhị 2…Tất cả chúng tôi tuy không chung lớp nhưng tình cảm thân thương như anh chị em trong cùng một gia đình, đại gia đình Sư Phạm của chúng tôi.
     Một ngày trôi qua, sáng trưa chiều tối với thật nhiều cảm xúc đan xen, tôi như dập dềnh trong tình cảm của bạn bè, thầy cô, trường lớp…Và cuối cùng tất cả rồi cũng sẽ đi vào kỷ niệm, những kỷ niệm ghi dấu của một thuở xuân thì.

     Xin cho tôi được tỏ lòng tri ân đến những nghĩa tình mà gia đình Sư Phạm Qui Nhơn mang lại. Cho tôi được nói lời cảm ơn đến các anh chị, những người đã đưa chuyến tàu lênh đênh về bến sau 50 năm xa cách. Cảm ơn anh Dũ, người đầu tàu mạnh mẽ nhất cùng với anh Chuyển, anh Đán, anh Chúc, anh Thận, anh Hải, anh Chức, anh Thành, chị Trâm, anh chị Vân Được…những người đã bên cạnh anh chị em chúng tôi trong một cuộc hành trình dài để chuyến tàu an bình về bến cũ yêu thương.
      Cầu mong ơn Trời cho chúng tôi vẫn luôn mãi bình yên, trái tim chúng tôi luôn đong đầy cảm xúc thì sẽ vẫn còn đấy những chuyến tàu chở đầy nghĩa tình sâu nặng, những chuyến tàu hằng năm mang chúng tôi trở về bến cũ vào mỗi độ thu về!

                                              Sài Gòn 2. 7. 2012
                                               Thanh Cảm k11

Hình ảnh về ngày hội 1/7/2012

 Một số hình ảnh về ngày hội 1/7/2012, được chụp bởi anh Trần Hữu An, K11. Xin quí bạn đọc click vào link sau để xem hình.

https://plus.google.com/u/0/photos/103356875672602954274/albums/5760362444946868929

 Và hình ảnh được chụp bởi anh Phan Quang Đán, K8, xin click vào link sau:
https://picasaweb.google.com/116403329255793204469/12070150Nam?authuser=0&feat=directlink

Một số hình ảnh qua Slideshow của LT Thoa - K4 có trên Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=qTnaFtdD_Oc&feature=plcp

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...